Quả thật là trêu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước cổng cô nhi viện Ánh Sáng, mọi người đang tập trung ráo riết để đón một vị khách quan trọng. Ai ai ăn mặc cũng đẹp, người chạy tới kẻ chạy lui nô đùa, quả thật không khí rất náo nhiệt! Bỗng một cô bé nọ háo hức la lớn.

"Nhìn kìa! Họ đã về!"

Chiếc xe hàng dừng chân trước cổng cô nhi viện, hai thân ảnh một cao một thấp bước xuống khiến bao nhiêu người đều trầm trồ.

"Dì Hà!" Ngô Thế Huân vội vã chạy về phía cổng, đôi tay dang rộng ôm chặt lấy người đàn bà phía trước.

"Sao bao nhiêu năm, rốt cuộc con cũng về! Mấy năm qua con sống thế nào? Có tốt không?"

Dì Hà nghẹn ngào ôm lấy cậu trai trước mắt, giờ đây trong lòng chỉ còn mỗi hạnh phúc, tay bà dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại trên mái đầu cậu. Quả thật chẳng thay đổi mấy, cao lên rất nhiều so với hồi xưa, cũng đẹp trai ra hẳn. Nếu cậu bé năm xưa ngày nào cũng ôm lấy bà mà nũng nịu giờ đây đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Dì Hà là người đã nuôi cậu khôn lớn, cho cậu ăn học và dạy dỗ cậu nên người. Người có công sinh đẻ là mẹ cậu, nhưng người có công nuôi dưỡng lại là dì Hà. Cả đời này người cậu mang ơn nhiều nhất cũng chỉ có mỗi bà.

"Con sống tốt lắm, ở trời Tây được ăn sung mặc sướng, mọi người đối xử với con tốt lắm. Mấy năm nay dì và tụi nhỏ thế nào rồi?"

Con sống không tốt chút nào cả, chẳng ai chăm sóc hay lo lắng cho Huân Huân, con nhớ mùi vị sữa gạo của dì, con thèm ăn những món ăn mà dì nấu. Con nhớ tất cả mọi người nơi đây, ở trời Tây con chẳng quen ai cả. Bánh mì, sữa và pho mát ăn chẳng có vị gì. 7 năm này con cũng chẳng hiểu sao mình có thể tiếp tục sống để mà vượt qua.

Những lời cậu muốn nói lại bị cuộn ngược vào trong, đâu thể làm mọi người lo lắng cho mình. Nói dối tuy là sai nhưng ít nhiều gì cũng khiến không khí trở nên tốt hơn. Chỉ cần bản thân biết rõ mọi chuyện đã xảy ra thế nào là được rồi, chẳng cần ai khác phải biết.

Cho dù một mình chịu khổ cũng chẳng muốn ai khác chịu khổ cùng.

"Vậy thì tốt rồi, ở đây mọi người sống rất tốt. Tất cả đều rất nhớ con, bây giờ thì con đã ở đây, ít nhiều gì cũng không cần lo lắng nữa." Dì Hà nói, bàn tay vui vẻ đưa lên lau sạch những giọt nước mắt.

"Anh Huân không nhớ tụi em ạ!" Tiểu Bảo ấm ức nói.

Ngô Thế Huân vừa quay đầu đã nhìn thấy một cậu trai to cao, 7 năm trôi qua thật nhanh, Tiểu Bảo ngày nào giờ đã trưởng thành.

"Anh nhớ tất cả mọi người! Đại Bảo, Tiểu Bảo, Lâm Nhi, Y Chính, cô nhi viện mình mới đón thêm những em nhỏ sao?"

Ngô Thế Huân vui vẻ liệt kê ra tên gọi của những đứa bé ngày nào, lại phát hiện thêm cô nhi viện vừa đón thêm những đứa khác. Những đứa nhỏ nhìn thấy Thế Huân thì mỉm cười cúi đầu chào lịch sử, quả thật rất lễ phép! Bọn họ cười nói một lúc thì cũng là giữa trưa, cả đám quyết định vào trong ăn uống rồi hàn huyên tâm sự.

Không khí cô nhi viện bỗng trở nên rất vui vẻ.

Độ Khánh Thù vì còn phải đi chở hàng cho nên ăn một ít rồi lại tạm biệt mọi người đi làm.

"Nếu cô nhi viện mình không có Khánh Thù thì chắc hẳn đã đóng cửa từ lâu. Nó rất hăng hái trong mọi chuyện, đi làm kiếm tiền trang trải mọi chi tiêu. Tội nghiệp thằng bé."

Dì Hà nói, ánh mắt bỗng trở nên đỏ hoe, giọng điệu trầm lắng nhìn thân ảnh nhỏ bé của Độ Khánh Thù từ từ khuất dần. Độ Khánh Thù cũng như Ngô Thế Huân, từ nhỏ đã vào cô nhi viện này, lúc còn đi học cả hai đều cố gắng phấn đấu nằm trong top đầu của trường. Chỉ đến khi mọi chuyện xảy ra bất ngờ ập đến, Ngô Thế Huân bắt buộc phải rời khỏi đây thì mới được tin cho hay Độ Khánh Thù đã nghỉ học để đi làm. Nghĩ tới đây, đôi tay buông lỏng bỗng siết chặt lại.

Tất cả là lỗi của mình. Là lỗi của mình.

Đã từng hứa rằng sẽ cố gắng thành công để phụ giúp cho dì và cô nhi viện. Vậy mà tôi lại nhẫn tâm bỏ cậu ở lại một mình trang trải mọi việc.

Tôi xin lỗi... Tôi thành thật xin lỗi.

.

Phác Xán Liệt đưa Trịnh Tuyết về nhà mình, đặc biệt sắp xếp phòng ngủ cho cô, dù sao sau này cũng là người một nhà cho nên ít nhiều cũng phải đối đãi thật tốt. Công ty của Phác Xán Liệt còn nhiều việc cho nên không thể ở lại lâu. Chỉ có thể đưa cô về nhà rồi cùng ngồi ăn một bữa cơm trưa do nhà bếp nấu.

Nhưng dù sao đối với Trịnh Tuyết, đó quả thật đã là quá đủ, cô không cần gì nhiều hơn thế. Phác Xán Liệt đã dành thời gian cho cô rồi còn gì.

"Anh đợi em một lát, em đi tắm rồi xuống liền." Cô dịu dàng cười, răng khểnh xinh xinh trông rất có duyên.

Phác Xán Liệt chỉ gật đầu rồi tiến về phía phòng ngủ của hắn. Tối nay hắn không thể về nhà để cùng cô ăn cơm tối, cho nên dành chút thời gian trưa cho cô coi như bù đắp. Công ty con bên Pháp vừa mới thành lập, buổi tiệc tối nay coi như là bước tiến mới trong việc phát triển giữa Phác Thị và các công ty khác cùng ngành.

Vừa mới trở về phòng, Phác Xán Liệt liền rủ bỏ bộ dạng lạnh lùng thường ngày, hắn nới lỏng chiếc caravat rồi nằm dài trên ghế sopha thở dài ngao ngán. 7 năm nay, ngày nào cũng đeo chiếc mặt nạ này, hắn đã chán lắm rồi. Hắn cũng chẳng nhớ lần cuối hắn cười thật tình là thế nào. Muốn lấy điện thoại ra để gọi cho Kim Chung Đại nói với cậu ta về một số việc của công ty con. Nhưng tìm hoài vẫn chẳng thấy, có thể lúc nãy đã bỏ quên ở phòng của Trịnh Tuyết. Nghĩ tới đó, hắn liền khó chịu đứng dậy bước sang phòng cô.

Trịnh Tuyết đang tắm, tiếng hát của cô bay lượn khắp phòng, quả thật là rất hay, rất đẹp. Phác Xán Liệt cũng chẳng để ý nhiều, hắn đi về phía chiếc bàn đặt gần giường ngủ của. Đúng là điện thoại đang ở đấy thật.

"Anh để quên điện thoại sao?"

Trịnh Tuyết lúc này đã tắm xong, cô bước ra khỏi nhà tắm cùng với chiếc khăn lông quấn quanh người. Đôi tóc ẩm ướt, thân hình với những đường cong gợi cảm lấp ló sau chiếc khăn tắm. Xét về ngoại hình, Trịnh Tuyết có dáng vóc khá chuẩn, rất nhiều người đã từng chết mê chết mệt trước nhan sắc của cô. Là con gái của chủ tập đoàn đá quý Vạn Phúc, những món đồ trang sức trên người cô đều là những loại đắt tiền. Là người mẫu giải trí được săn đón hàng đầu, Trịnh Tuyết chẳng khác nào bà hoàng trong giới giải trí. Xét về mọi mặt, Trịnh Tuyết quả thật là một cô gái rất tốt. Chỉ có điều, không phải mẫu người mà Phác Xán Liệt thích.

Phác Xán Liệt gật đầu, rời sự chú ý trên người cô xuống chiếc điện thoại di động. 12 cuộc gọi nhỡ, quả thật cô đã biết hắn sẽ quay lại đây. Phác Xán Liệt khẽ cười nhếch mép chán nản. Trước lúc ra khỏi phòng, hắn liền thấy một vật nhỏ đặt trên kệ tủ. Chiếc khăn trắng chẳng có hình thù gì đặc biệt, nhìn vào cũng thấy được sự bình dân của người chủ nhân của nó. Món đồ này chắc hẳn không phải là đồ vật mà Trịnh Tuyết muốn sử dụng. Tuy nhiên lại thành công tập trung mọi sự chú ý từ hắn.

"Là của người va phải em, anh ta đưa nó để em lau đi vết Cafe."

Thấy Phác Xán Liệt cứ mãi nhìn vào chiếc khăn, sợ hắn suy nghĩ lung tung cho nên cô đã vội nói. Phác Xán Liệt chỉ ừ một tiếng rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cho dù khoảng cách giữa họ có xa cỡ nào đi chăng nữa, nhưng sợi dây kết nối giữa họ vẫn còn đó.

.

Ngô Thế Huân thoải mái nằm xuống chiếc giường thân quen, đã lâu lắm rồi không có cảm giác tuyệt vời như vậy. Giữa chốn đông người và phồn hoa như trời Tây, có mấy khi cậu cảm thấy thoải mái. Bây giờ thì tốt rồi, được trở về quê nhà, có mọi người ở đây, cho dù có khổ cực cách mấy cũng chẳng sao. Lần này về lại đây, Ngô Thế Huân đã quyết định sẽ tự mình đối diện với mọi thứ.

Bên ngoài cửa sổ phòng cậu, đám nhóc nhỏ đang nô đùa dưới sân, tiếng cười vui vang lên tới tận đây. Chỉ có những đứa nhỏ mới có thể thoải mái cười đùa như thế, chúng nó chẳng cần biết dù mai sau sẽ xảy ra gì bởi nếu vui vẻ được ngày nào thì hãy tận hưởng ngày đấy.

Thế Huân từ từ nhắm mắt, cảm nhận không gian quen thuộc xung quanh.

Đã trở về nhà rồi...

Bỗng những lời anh nói năm xưa một lần nữa vang vọng lại trong tâm trí cậu.

"Ngô Thế Huân! Tôi nói cho em biết, nếu đã đi thì hãy đi thật xa bởi một khi đã quyết định ra đi thì đừng bao giờ trở về đây!"









.

Tình tiết câu chuyện sẽ diễn ra khá chậm để mọi người hiểu, hy vọng mọi người chuẩn bị đủ tinh thần :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro