Quên lãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, đám trẻ nhỏ tập trung lại thành đám quây quần bên chiếc bàn dài đặt ở góc bếp. Một đại gia đình hơn hai mươi người ăn uống một bữa thật ngon miệng. Những món ăn giản dị vậy mà ấm cúng vô cùng, bàn không đủ dài nên người lớn đều nhường lại cho trẻ nhỏ còn mình thì ăn dưới đất. Không khí hạnh phúc thật, trong lúc ăn bọn họ không ngừng nói chuyện luyên thuyên, quả thật đâu phải chỉ có tiền thì mới có hạnh phúc.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Thế Huân liền lặng lẽ ra sân ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi đầy mặt đất. Năm đó cậu bỏ đi, anh đào rơi rụng khắp sân, không gian yên tĩnh một màu ảm đạm. Anh bảo rằng đừng đi, anh bảo rằng đừng bỏ anh ở lại, anh bảo rằng nếu có thể thì hãy đi cùng nhau, rằng mọi thứ đều có thể giải quyết...

Cuộc đời này thật lạ, tại sao khi người ta hạnh phúc nhất thì mọi chuyện lại ập đến. Đã từng rất yêu, yêu hơn cả chính bản thân mình.

Khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, mới đó mà đã xúc động đến vậy rồi. Thế làm sao có thể bảo vệ được anh ấy. Ngô Thế Huân vội chửi thầm bản thân rồi nhanh chóng lau đi nước mắt trước khi có người phát hiện cậu đang đứng ở đây.

Độ Khánh Thù từ sau đi đến, trên tay là cốc nước lạnh đưa cho cậu. Cậu cầm lấy rồi nói cảm ơn, bất chợt cảm thấy rất mệt mỏi, ánh mắt chỉ nhìn vào cốc nước trước mặt rồi cười mỉa mai.

"Anh cảm thấy em thảm hại lắm phải không? Từ bỏ mọi thứ chỉ để nhận lấy đau khổ." Cậu nói, đầu tựa vào vách tường phía sau. Nếu không có nó, chắc hẳn cậu cũng chẳng đứng nổi nữa rồi.

Độ Khánh Thù chỉ lặng lẽ nhìn về phía khoảng không ngoài sân.

"Dù cậu có quyết định thế nào, tôi tin rằng cậu đã không quyết định sai."

Tất cả những chuyện Ngô Thế Huân trải qua, chuyện giữa cậu và Phác Xán Liệt, tất thảy mọi chuyện Độ Khánh Thù đều biết rõ. Chỉ duy nhất chuyện Thế Huân bỗng bỏ đi, sau đó Phác Xán Liệt điên cuồng tìm kiếm thì anh lại chẳng biết nguyên nhân tại sao. Rõ ràng là rất yêu nhau, rõ ràng là rất thương nhau, rõ ràng là vậy nhưng sao vẫn rời xa.

"Em thậm chí còn chẳng biết bản thân là sai hay đúng. Anh lại tin rằng em không làm sai, anh có phải là đánh giá cao em quá rồi phải không."

Giọng điệu mỉa mai ngày càng gia tăng, nhưng không phải mỉa mai Độ Khánh Thù, mà là mỉa mai Ngô Thế Huân. Mỉa mai chính bản thân cậu. Mỉa mai con người cậu.

"Dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, tôi tin rằng chắc hẳn cậu phải có lí do nào đó."

Tình cảm anh em giữa Ngô Thế Huân và Độ Khánh Thù quả thật không thể xem thường, cậu rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc tốt để có được một người anh em tốt như Độ Khánh Thù; Thế Huân thầm nghĩ. Quả thật đời này sống không uổng chút nào.

Độ Khánh Thù không hỏi lí do vì sao cậu lại bỏ đi, anh cũng chẳng có lí do để hỏi về chuyện giữa cậu và Phác Xán Liệt. Nhưng cho dù thế nào thì chắc hẳn Ngô Thế Huân không phải là người vui vẻ nhất trong chuyện này. Có khi đứa nhỏ này lại là người đau khổ nhất, một người yếu đuối như cậu lại quyết định rời đi, sự tình chắc hẳn phải phức tạp hơn rất nhiều.

"Anh à, em đã suy nghĩ kỹ rồi. 7 năm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều và rốt cuộc cũng hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Em không muốn bản thân cứ trốn tránh mãi. Em muốn đối diện với tất cả, lần này em sẽ vẫn bảo vệ anh ấy, nhưng sẽ không chạy trốn."

Ngô Thế Huân kiên định nói, đôi mắt chân thành phản chiếu ánh sáng của ánh trăng trên kia.

"Lần này em sẽ bảo vệ anh. Nhất định không chạy trốn."

.

Buổi tiệc diễn ra thành công, công ty con đã thành công thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, Phác Thị hiện đang là công ty đứng đầu giới kinh doanh, Phác Xán Liệt lại là con rể tương lai của Trịnh gia, quả thật là người rất có tiếng nói. Khi hắn ngỏ ý muốn mời một số doanh nghiệp lớn tham gia vào dự án hợp tác lần này, họ thậm chí đã tỏ ra vô cùng hứng thú.

Lúc về nhà cũng đã trễ, chỉ còn mỗi quản gia Lý đợi hắn về để mở cửa. Trịnh Tuyết cũng đã ngủ, cả căn nhà rộng lớn bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

"Cậu cần dùng gì không?"

Bác quản gia già ân cần hỏi. Phác Xán Liệt chỉ lắc đầu rồi bảo bác đi ngủ, còn mình thì lại cắm đầu vào thư phòng giải quyết một số việc còn sót lại. Ngồi một lúc hắn lại bị phong cảnh trữ tình trước mắt thu hút, trên tay cầm lấy ly rượu vang đỏ sóng sánh thứ chất lỏng như máu trên tay. Hắn thoải mái thưởng thức nét đẹp đêm nay. Ánh trăng soi rọi cả một mảng tường trắng. Phản chiếu trong không gian huyền ảo ấy lại là một bóng hình cô độc. Ngày thường Phác Xán Liệt luôn bày ra vẻ khó gần và lãnh đạm, nhân viên trong công ty cũng hiếm khi thấy hắn. Nhưng ai biết rằng trong suốt 7 năm nay hắn sống không có lấy mục đích. Những người hắn tin tưởng nhất cũng bỏ hắn mà đi, bên cạnh hắn thật chất chẳng còn ai cả. Tuy nhiên, hắn không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, hắn giờ đã trưởng thành hơn trước. Là do thời gian đã thay đổi hắn hay thật sự những sự việc ấy giờ đây chẳng còn quan trọng?

Mọi thứ đều đã trôi vào lãng quên.

.

"Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?" Độ Khánh Thù nghiêm túc hỏi.

"Em? Em sẽ đi làm, kiếm tiền giúp đỡ mọi người."

7 năm ở nước ngoài ít nhất cũng có cái tốt. Nếu có thể phần nào phụ giúp mọi người thì coi như khoảng thời gian 7 năm lưu lạc bên ngoài trôi qua cũng không hẳn là vô ích.

"Anh cũng nên học tiếp lên đại học. Ít nhiều cũng đã tốt nghiệp cấp ba, không học được trường công thì học trường tư. Chẳng lẽ anh muốn làm công việc này mãi sao?"

Ngô Thế Huân thành thật nói.

"Bây giờ em đã về đây rồi. Anh à, em có thể giúp mọi người. Tin em đi được không?" Ngô Thế Huân chân thành nói, ánh mắt và ngữ khí rất chân thật.

Độ Khánh Thù cười phì rồi nhón chân lấy tay xoa lên mái đầu mềm mại của cậu, Thế Huân cũng phối hợp mà cuối đầu, so với chiều cao khiêm tốn của anh, quả thật cậu đã cao lên không ít.

"Vào nhà thôi." Độ Khánh Thù nói.

Cả hai bước vào trong ngồi sum họp với mọi người, căn nhà bỗng chốc ồn ào lên hẳn. Tâm trạng Thế Huân cũng đã tốt lên hẳn, chẳng ai biết cậu đã khóc trước đó.

Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu cho mọi thứ về sau. Nếu cười được ngày nào thì hãy cố gắng tận hưởng bởi đâu ai biết khi nào mình sẽ khóc.

.

"Chuyến bay 154 đã hạ cánh an toàn, cảm ơn quý hàng khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách!"

Lại một người nữa xuất hiện, câu chuyện của 7 năm trước lại một lần nữa bắt đầu.

"Nơi này quả thật thay đổi quá nhiều."

Chàng thanh niên nói, cậu lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại cũ kĩ. Bấm vào loạt dãy số quen thuộc, chỉ hy vọng người kia chưa đổi số. Sau bao lâu, rốt cuộc người ở đầu dây kia cũng nhấc máy.

"Hên thật cậu chưa đổi số! Tôi về nước rồi mau đến đón tôi đi!"

Biện Bạch Hiền nói, ánh mắt mang ý cười.

Tất cả mọi người không hẹn nhưng lại cùng về vào cùng ngày. Quả thật đúng là trêu ngươi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe thấy mỗi nhịp thở đều đều.

"Đợi tôi" Thanh âm trầm thấp vang lên, đôi môi Biện Bạch Hiền lại nở nụ cười.

"Tôi đợi cậu, Phác Xán Liệt."

.

Từng nghĩ rằng sẽ quên đi tất cả, nhưng ông trời vốn trêu người. Câu chuyện dang dở của 7 năm trước lại một lần nữa khởi động, phần thưởng họ nhận lấy sẽ chỉ là đau thương.

7 năm qua, họ đã sống thế nào? Có tốt không? Có hạnh phúc không? Nếu được trở lại 7 năm trước, liệu họ sẽ vẫn lựa chọn quyết định cũ?

"Tạm biệt Phác Xán Liệt."








Hãy cho tớ biết lí do vì sao các cậu thích Chanhun? Tớ sẽ tặng chap sau cho người có câu trả lời hay nhất :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro