Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vừa đi trên đường một tay kéo vali một tay nghe điện thoại

Dạ: ủa ba ơi! Con không muốn lấy tên đó đâu, con còn nhỏ tuổi con vẫn muốn đi chơi mà ba

Ba: con chưa gặp người ta sao con biết người ta như thế nào được

Dạ: nói tóm gọn lại là con không muốn lấy chồng đâu mà, thà con ở giá còn hơn lấy chồng

Ba: con bất buộc phải lấy, con mà lấy người ta về công ty chung ta sẽ lên rất nhanh

Dạ: con không muốn, ba mà ép con nữa con bỏ nhà đi cho ba xem

Ba: hết tiền con cũng tự mò về thôi

Dạ: ba chờ đó

Nói xong Dạ liền tắt máy và tức giận đi, miệng còn lẩm bẩm mắng ba mình không thương mình

Dạ đang đi với tốc độ khá nhanh liền đụng trúng người đi đường

Dạ liền té ngã xuống đất tức giận quát người kia " cô điên à, đi đụng trúng tôi rồi đây này "

Ngọc nhìn Dạ nhíu mày nói " ai mới là người đụng ai chứ? Tôi có đi đâu, tôi đứng đây nãy giờ mà, cô mới là đồ điên đó "

Dạ liếc Ngọc cố đứng dậy xoa xoa mông mình nói " sáng sớm toàn gặp gì đâu không à "

Ngọc nhìn Dạ cười khinh nói " một con nhóc không biết trước biết sau, đụng người ta không biết xin lỗi, giờ còn đổ thừa người ta đụng mình "

Dạ nhìn con người cao ráo trước mặt mình nói " cô đừng tưởng cô cao hơn tôi cô muốn kêu tôi nhóc này nhóc nọ là được nha, nhìn tôi thấp vậy chứ tôi cũng cao một mét sáu mươi đấy! "

Ngọc kí nhẹ lên đầu Dạ nói " kệ cô "

Dạ tức không thể nào tả nổi, Dạ cầm vali kéo đi nhanh nhưng không quên dẫm vào chân Ngọc một cái

Ngọc đau điến muốn đấm cho Dạ một cái nhưng vì khi Ngọc định hình lại Dạ đã chạy đi mất

Ngọc hít một hơi thật sâu rồi thở ra và tiếp tục chờ bạn mình tới

Dạ lấy thẻ ATM trong ví ra vì Dạ biết chắc ba mình sẽ khoá thẻ nên rút tiền mặt ra

Dạ nhìn xung quanh không thấy ai liền rút rất nhiều tiền

Con số có thể lên đến năm mươi triệu để Dạ sống qua ngày

Rút xong việc đầu tiên Dạ nghĩ đó là tìm một căn hộ chung cư giá rẻ

Nhưng trước khi tìm Dạ phải ăn chút gì đó vì từ sáng Dạ đã không ăn gì

Dạ tấp vào một quán cơm tấm và kêu ra một dĩa cơm

Trong lúc chờ Dạ thấy hai người ở bàn trước mặt mình có một người hình như Dạ đã có gặp ở đâu rồi

Ngồi suy nghĩ nhớ lại một lúc Dạ đã nhớ ra

Dạ để ý Ngọc rất quan tâm người con gái ngồi bên cạnh Ngọc

Dạ liền biết đó là người yêu Ngọc, Dạ liền bài trò để phá Ngọc

Dạ đứng dậy đi tới bàn Ngọc nói
" chồng! "

Cả hai người ngỡ ngàng nhìn nhau rồi nhìn Dạ

Ngọc nhíu mày nói " con điên này, cô làm gì vậy? Tôi chồng cô bao giờ? "

Dạ giả vờ khóc nói " chồng! Sao chồng đối sử với em như vậy hả? Em phải ở nhà lo cho gia đình, nào là bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, rửa chén tùm lum thứ, chồng nói chồng đi công việc, công việc chồng là đây sao? Thì ra chồng chán cơm thèm phở rồi đúng không! "

Tất cả mọi người trong quán nhìn vào bàn Ngọc

Ngọc đứng dậy bịch miệng Dạ lại nói
" tôi và cô vợ chồng bao giờ hả con điên này, cô vì chuyện lúc nãy mà trả thù tôi đúng không? "

Dạ giãy dụa cắn tay Ngọc, Ngọc liền buông ra, Dạ lại giả vờ khóc nói " sao chồng có thể nói mấy lời này với em chứ "

Một người đàn bà trung niên nhìn qua Ngọc nói " thời buổi bây giờ ngộ ha! Vợ đẹp hơn người tình rất nhiều luôn mà lại chán "

Bạn gái Ngọc tức giận đập bàn đứng dậy nói " chị dám lừa tôi, chị nói chị không có gia đình nên tôi mới chấp nhận yêu chị, giờ tại sao vợ chị lại xuất hiện ở đây, vợ chị xinh thế mà chị lại cặp kè với tôi sao? Ngay từ đầu tôi biết chị có vợ là tôi không yêu chị rồi, chia tay đi "

Nói xong cô gái đó rời đi, Ngọc nhìn Dạ tức giận nói " vừa lòng cô chưa hả? Chắc cô hả dạ lắm chứ gì? Trả thù xong rồi đi giờ tránh xa tôi ra đi, đồ điên "

Dạ nhìn Ngọc cười rồi quay lại bàn ngồi

Ngọc đuổi theo cô gái đó để giải thích, Dạ thì vui vẻ ăn cơm

Ăn xong Dạ bất đầu đi tìm chổ ở, Dạ đi theo địa chỉ trang web một lúc tới một khu chung cư

Dạ đi tới bàn lễ tân và nói cho lễ tân biết mình tới đây xem chổ ở

Lễ tân điện quản lý tới và dẫn Dạ tham quan cân hộ rồi nói " niếu cô muốn thuê giá rẽ vậy là phải ở ghép cùng một cô gái, cô ấy ở đây cũng một tuần nay rồi "

Dạ không nghĩ ngợi gì và chấp nhận rồi đưa tiền cọc trước hai tháng là mười triệu, quản lý đưa chìa khoá cân hộ cho Dạ rồi rời đi

Dạ ngồi trên sofa lấy bánh mà mình đã mua trên đường qua đây và ăn

Ăn một lúc Dạ nghe có tiếng mở cửa liền nhìn ra vì biết bạn cùng cân hộ mình về

Dạ vừa thấy người đó liền trợn tròn mắt, Ngọc nhíu mày nhìn Dạ

Ngọc cười nhếch mép nói " thì ra đây là bạn cùng nhà tôi sao "

Dạ nhíu mày nói " oan gia ngõ hẹp "

Dạ nghe có giọng nữ nói " ai vậy chị? " Liền nhìn ra thấy cô gái lúc nãy đi ăn cùng Ngọc

Ngọc cười nói " con điên lúc nãy đó, thì ra là chị ở ghép với nó "

Dạ liếc một cái rồi tiếp tục ăn bánh của mình

Ngọc nắm tay cô gái đó đi vào nhà ngồi ghế cạnh Dạ

Dạ đứng dậy kéo vali đi vào phòng lúc nãy quản lý chỉ

Nhưng đi không quên nói một câu
" hai người làm gì làm đừng có mà làm ồn là được "

Ngọc chả quan tâm Dạ, Dạ vừa vào phòng nằm nghĩ lưng một lúc thì nguyên cái giường mình liền giật lên liên tục

Tiếng nhạc ồn ào khiến cho Dạ không thể nào nghĩ ngơi được

Dạ tức giận nhưng không thể làm gì được Ngọc

Vài tháng sau...

Dạ đang đi mua ít đồ ăn thì phát hiện cô gái đăng trước trong rất quen

Dạ cố gắng nhớ cô gái đó là ai một lúc liền nhớ ra và Dạ còn nhìn thấy cô gái đó đang đi cùng một người con trai khác trong rất tình tứ

Dạ vội lấy điện thoại ra chụp lại và cầm đồ ăn đi nhanh về nhà

Vừa vào thấy Ngọc đang ngồi trên sofa, Dạ đi lại hỏi " biết tin gì chưa? "

Ngọc nhìn Dạ khó hiểu, Dạ cười khinh bỉ nói " nhìn mặt vậy chắc không biết đâu ha, để tôi nói cho cô biết "

Ngọc gật đầu, Dạ mở điện thoại lên cho Ngọc xem ảnh mà mình vừa chụp được

Ngọc nhíu chặt mày hỏi " cô chụp được ở đâu? "

Dạ " ở nhà hàng Nhật đầu đường nè "

Ngọc tức giận đứng dậy đi nhanh ra đó, đây là lần đầu Dạ thấy Ngọc tức giận như vậy

Không hiểu sao tình yêu của Ngọc lục đục trong lòng Dạ lại vui như vậy, Dạ nghĩ chắc không còn ăn cẩu lương nên vui

Khuya...

Dạ nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ khuya mà Ngọc vẫn chưa về, Dạ liền lo lắng và không hiểu trí lí mình nó đang bị làm sao nữa

Dạ đi vài vòng đã gần một giờ Dạ nhìn ra cửa vẫn chưa thấy Ngọc về

Dạ không hiểu sao mình lại lo lắng cho Ngọc đến vậy

Dạ ngồi ở sofa chờ Ngọc nhưng ngủ gục ở sofa lúc nào không hay

Sáng hôm sau...

Dạ giật mình thức dậy đã hơn sáu giờ sáng

Dạ nhìn xung quanh thấy Ngọc vẫn chưa về, Dạ đi vệ sinh cá nhân rồi ra nấu ít đồ ăn sáng

Dạ ăn xong đang chuẩn bị rửa chén thì nghe có tiếng mở cửa, Dạ liền chạy ra thấy mặt của Ngọc chi chít vết bầm

Dạ lo lắng hỏi " cô đi đâu qua giờ? "

Ngọc nhìn Dạ nói " tôi đi đâu chuyện của cô sao? Cô phiền chết "

Dạ nghe Ngọc nói mình phiền trong tim như có ngàn mũi dao đâm vào

Nhưng Dạ vẫn cố chấp nói " tôi đang quan tâm cô đấy, không cảm ơn thì thôi đừng có mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó "

Ngọc liếc Dạ nói " tôi cần cô quan tâm chắc "

Nói xong Ngọc đi một mạch vào sofa và ngồi

Dạ nhìn Ngọc rồi đi tới hỏi " mặt cô bị làm sao vậy? "

Ngọc vẫn lạnh lùng với Dạ nói " bị làm sao cũng không liên quan đến cô, làm ơn đừng hỏi mấy điều vớ vẩn đó nữa được không "

Câu cuối Ngọc liền lớn tiếng với Dạ, Dạ mím môi rồi gật đầu đi vào trong bếp luộc trứng gà cho Ngọc

Luộc xong Dạ chờ cho nó ấm ấm rồi đem ra đưa cho Ngọc nói " cô lăng vào những chồ bầm đi, tôi nghe nói trứng gà lăng vào nó sẽ hiệu quả lắm đó "

Ngọc nhìn rồi lại lần nữa lạnh lùng nói " tôi không cần cô thương hại đâu"

Ngọc nhìn Dạ với ánh mắt đáng sợ nói " cô đừng giả vờ quan tâm tôi ở đây, tôi biết khi cô thấy tôi bị cấm sừng cô hả hê lắm chứ gì, ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm, trong lòng ai biết được cô như thế nào, chắc đang cười nhạo tôi chứ gì "

Dạ tức giận để trứng lên bàn nói " cô bị điên à, tôi cười nhạo cô chi cho phí thời gian tôi vậy, tôi hả hê là có nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó chứ, cô đừng có mà ăn nói như này "

Ngọc nhìn Dạ hỏi " nguyên do của cô là gì? "

Dạ hít một hơi thật sâu thở ra nói " tôi thích cô "

Ngọc liền ngơ người, Dạ nói tiếp" tôi luôn cảm thấy khó chịu khi cô vui vẻ cùng cô gái đó, nhiều lúc tôi suy nghĩ niếu tôi được thay thế vị trí đó thì hai biết mấy nhưng tôi chắc là không thể vì cô không thích tôi, tôi phát hiện mình thích cô cũng gần một tháng nay rồi "

Giọng Dạ nhỏ lại nói " làm ơn lạnh lùng với tôi nữa được không, hãy để tôi thay cô ta chăm sóc và bên cạnh cô, tôi thật sự rất yêu cô và cô cũng là người đầu tiên mà tôi yêu, cái cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nó đau lắm, cô biết không, cô cho tôi cơ hội nha "

Ngọc nhìn Dạ liền bật cười nói " ngồi xuống đây "

Dạ ngồi xuống cạnh Ngọc nói " hay mình tìm hiểu nhau đi có được không, tôi thật sự thích cô "

Ngọc nhướng mày hỏi " cô thích tôi vì cái gì? "

Dạ lắc đầu nói " tôi không biết, chắc do cô xinh đẹp"

Ngọc " sao không tìm chàng trai nào mà yêu "

Dạ lại lắc đầu nói " tôi không biết "

Ngọc nhìn gương mặt đáng yêu của Dạ so với tất cả những cô gái mà mình yêu trước đây hơn gấp ngàn lần

Ngọc cười hỏi " lí do sao cô dọn tới đây vậy? "

Dạ chần chừ một lúc rồi nói " ba tôi bất tôi xem mắt và lấy một người tôi không quen biết để làm chồng, tôi không chịu nên đành ra riêng, giờ tiền sấp cạn rồi chắc phải về năn nỉ ba tôi mất "

Ngọc ngỡ ngàng nói " trường hợp cô gần giống tôi "

Dạ nhìn Ngọc, Ngọc liền cười xoa đầu Dạ

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro