chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ nhìn Ngọc, Ngọc nhìn Dạ kể " ba mẹ tôi cũng bắt tôi đi xem mắt nhưng không nói là nam hay nữ, đẹp hay xấu gì cả, chỉ nói tới đó rồi biết, tôi từ chối và ra riêng ở, ở được ba ngày tôi gặp được cô ấy và rồi giờ hai chúng tôi chia tay rồi "

Dạ gật đâu và châm chú nghe Ngọc kể, Ngọc nhìn Dạ hỏi " ê hay là tôi với cô thử đi xem mắt không? "

Dạ bất ngờ nói " đi xem mắt á! "

Ngọc gật đầu, Dạ nói " để tôi suy thêm vài hôm "

Ngọc cầm trứng gà tự lăng lên mặt mình nói " cảm ơn nha "

Dạ mỉm cười hỏi " vậy chúng ta tìm hiểu nhau hả? "

Ngọc " cô muốn quen hay tìm hiểu gì cũng được"

Dạ nghĩ " niếu tìm hiểu thì các cô gái khác sẽ có thể cướp cô ấy ra khỏi tay mình, mà niêu quen sớm cũng không được, aaaaa! Khó nghĩ quá đi "

Dạ nhìn Ngọc nói " tìm hiểu hai ba hôm đi, tên tuổi của nhau còn chưa biết lấy gì quen "

Ngọc gật đầu và để trứng gà lên bàn nói " tôi là Lan Ngọc, hai mươi mốt tuổi "

Dạ nhìn Ngọc nói " tôi là Lâm Vỹ Dạ, hai mươi hai tuổi, cô kêu tôi là chị đi "

Ngọc " không! "

Dạ nhíu mày nói " nhỏ hơn người ta mà "

Ngọc cười nói " chị bé Dạ "

Dạ liếc Ngọc nói " em đúng là đồ điên mà "

Ngọc tiếng gần sát Dạ nói " cẩn thận lời nói "

Dạ nhìn Ngọc liền đỏ mặt đứng dậy chạy nhanh vào bếp để rửa chén

Ngọc liền bật cười nói " đáng yêu vậy sao? Phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn thì giờ đã thành một đôi rồi "

Vài ngày sau...

Dạ điện ba mình, điện một lúc ba Lâm cũng bất máy

Dạ: ba!

Ba: nay mới thấy mò tới điện ba, con đi đâu mấy tháng nay không về?

Dạ: ba làm ơn đừng bất con lấy người mà con không yêu được không!

Ba: lấy trước yêu sau, ba là ba con ba nói con phải nghe, ba đặt đâu thì con ngồi đó

Dạ: nhưng mà...

Ba: nhưng gì mà nhưng

Dạ: con thích con gái

Dạ im lặng một lúc vì sợ ba mình mắng nhưng không ngờ ba mình lại cười

Ba: vừa hay người đó cũng là con gái

Dạ: ba nói cái gì? Con gái á?

Ba: ùm

Dạ: ba không muốn có cháu ẩm bồng sao?

Ba: ba cần hợp đồng hơn con hiểu không? Con bất buộc phải lấy người này con không yêu cũng được, nhưng con phải cứu công ty

Dạ: dạ con bít rồi, con sẽ tới thử xem sao

Nói xong Dạ tắt máy, từ phía sau đột nhiên có người ôm mình

Dạ giật mình nhíu chặt mày dùng sức kéo tay Ngọc ra nói " bị điên hả, mau bỏ chị ra nhanh, chị còn phải sửa soạn đi xem mắt nữa "

Ngọc ôm chặt hơn hỏi " chị không yêu tôi nữa sao? Tại sao chị lại đi lấy chồng "

Dạ " ba chị nói chị không lấy người này công ty ba chị sẽ phá sản "

Ngọc" nhưng người đó là tôi nè, cho nên chị không cần đi nữa "

Dạ ngỡ ngàng dưng động tác kéo tay Ngọc ra hỏi " người đó là em? "

Ngọc gật đầu nói " ba mẹ tôi cũng bảo tôi sẽ xem mắt cùng cô gái, tôi yêu cầu cho xem ảnh và ba mẹ tôi cho tôi xem ảnh của chị "

Dạ nhìn Ngọc nói " ơi là trời "

Ngọc vùi đầu vào hõm vai Dạ hít lấy mùi hương của Dạ hỏi " sao tôi không thấy chị sử dụng nước hoa vậy? "

Dạ muốn kéo tay Ngọc ra khỏi eo mình nhưng không thể nói " bỏ ra nhanh lên, em kì quá à "

Ngọc cười bỏ Dạ ra nói " eo chị thon thật sự "

Dạ xoay lại nhìn Ngọc, Ngọc cuối xuống hôn lên môi Dạ một cái

Dạ nhíu mày lấy tay liên tục lau chùi liên môi mình nói " đồ biến thái, đừng tưởng chị thích em rồi em muốn làm gì làm nha "

Nói xong Dạ ngượng đỏ mặt chạy nhanh vào phòng

Dạ vừa khoá cửa lại liền cười tủm tỉm nói " đáng ghét, dám cướp nụ hôn đầu của tôi sao, kì quá à "

Dạ cười rồi lăn lộn trên giường

Ngọc bên ngoài điện ba mẹ mình

Ngọc: con xem mắt xong rồi, rất ưng

Mẹ: vậy tốt quá

Ngọc: năm sau con mới cưới được không, cưới liền quá sớm

Mẹ: ùm ùm, niếu con ưng thì ba mẹ vui rồi

Ngọc: tạm biệt mẹ

Nói xong Ngọc tắt máy

Ngọc ngồi ở sofa được hơn nữa tiếng Dạ mở cửa bước ra nhìn Ngọc hỏi " ai cho em cướp nụ hôn đầu của chị hả?

Ngọc cười dới tay kéo Dạ tới, Dạ bị kéo liền ngã nằm trên sofa

Ngọc tiến tới nằm trên người Dạ nói
" vì chị là vợ tương lai của tôi "

Dạ lại đỏ mặt, lấy hai tay che mặt lại nói ' đáng ghét thật mà, em không được làm gì chị hết, mau tránh xa chị ra nhanh lên "

Ngọc lấy tay kéo hai tay Dạ ra nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng trong rất đáng yêu của Dạ liền bật cười nói" yêu em "

Nói xong Ngọc cuối xuống hôn Dạ, một nụ hôn sâu

Hai tay Dạ từ từ thả lỏng không tự chủ ôm lấy Ngọc và đáp lại nụ hôn của Ngọc

Hôn sâu đến nổi Dạ phát ra âm thanh rên rỉ nhẹ

Ngọc cười rồi đưa lưỡi vào miệng Dạ quấn lấy lưỡi Dạ

Cả hai bất đầu đấu kiếm lưỡi với nhau

Vừa lúc người yêu cũ của Ngọc đến để xin lỗi và muốn quay lại với Ngọc

Định gõ cửa nhưng thấy của không khoá và tự tiện mở cửa đi vào, vừa vào thấy cảnh tượng Dạ và Ngọc đang tình tứ

Cô gái đó tức giận đi tới la lên " hai người đang làm gì vậy hả! "

Ngọc và Dạ giật mình, Ngọc liền ngồi dậy nhìn cô gái đó hỏi " sao cô vào được đây? "

Cô gái đó cười khinh bỉ nói " đồ khốn, lúc trước chị yêu tôi một nụ hôn trên tay còn không có mà khi chia tay tôi chị lại ôm hôn cô gái ở ghép với mình, hai người có tình cảm với nhau lâu rồi đúng không? "

Ngọc kéo Dạ vào lòng ôm chặt nói " ai khốn với ai trước? Chính cô đã khốn với tôi, giờ cô đến đây làm gì? "

Cô gái đó " tôi cảm thấy có lỗi nên muốn đến đây xin lỗi chị ai ngờ bất gặp cảnh tượng này "

Ngọc " xin lỗi? Nực cười, mời cô về cho không tôi kêu bảo vệ lên đấy và tôi nói cho cô biết, người yêu hiện tại của tôi là Vỹ Dạ, còn được hai bên gia đình đồng ý, cô có ý kiến gì không? "

Cô gái đó tức giận nói " đáng ghét "

Nói xong cô gái đó dậm chân một cái rồi rời đi

Ngọc nhìn Dạ, Dạ nhìn Ngọc khó hiểu hỏi " tại sao cả hai người không hôn nhau? "

Ngọc nhìn người con gái trong lòng mình nói " tôi không biết, những cô gái trước cũng vậy chỉ dừng lại ở mức độ ôm sơ sơ thôi, nhưng khi tôi gặp chị nó lại khác "

Dạ cười tựa đầu vào lòng Ngọc nói
" hảnh diện quá "

Ngọc vuốt tóc Dạ nói " niếu như này thì chúng ta đã chính thức yêu nhau rồi nha "

Dạ nhìn Ngọc cười, Ngọc cũng cười nhìn Dạ nói " đáng yêu vậy sao "

Vì Dạ mặc áo bó nên khi ôm chặt ngực Dạ áp vào người Ngọc

Ngọc cảm nhận rất to và mềm, Ngọc bế ngang Dạ lên đi vào phòng mình và thả Dạ nằm xuống giường, Dạ nhìn Ngọc hỏi " em làm sao vậy? "

Ngọc nhìn vào ngực Dạ căng tròn, Dạ nhìn theo ảnh mắt Ngọc liền phát hiện Ngọc đang nhìn Ngọc mình, Dạ liền lấy tay che lại hỏi " em nhìn gì vậy? "

Ngọc tiến tới từ từ nằm người Dạ hỏi
" cho em sờ một cái được không? "

Dạ nhíu mày nói " không được, đồ biến thái "

Ngọc vén tóc Dạ ra sau tai cười nói
" là do chị quyến rũ em thôi "

Nói xong Ngọc lấy tay xoa nắn ngực Dạ

Dạ " ummmm " lên một tiếng

Ngọc cười nói " mềm thật "

Dạ " Ngọc, đừng mà ummmm "

Xoa nắn một lúc Ngọc bỏ ra nằm trên người Dạ nói " sợ thích quá"

Dạ liền bật khóc nói " đồ biến thái, chị không muốn mà, con đâu đời con gái của chị nữa, aaaaaaaaa "

Dạ oà khóc bên tai Ngọc, Ngọc vội dỗ dành Dạ nói " đừng khóc mà, ngoan ngoan "

Dạ vẫn oà khóc, Ngọc nhìn Dạ khóc rất sót và ngồi dậy ôm chặt Dạ vào lòng dỗ dành

Dạ khóc nói " mất đời con gái rồi, aaaaaaaa "

Ngọc dỗ dỗ nói " chị mà khóc nữa em làm chuyện đồi bại với chị đó "

Dạ nghe vậy liền không khóc nữa, Ngọc bật cười nói " ngoan thế "

Ngọc lau nước mắt cho Dạ nói " đừng khóc nữa nha, chị khóc xấu lắm đó "

Dạ gật gật đầu rồi vùi đầu vào lòng Ngọc

Vài tháng sau...

Ngọc và Dạ hôm nay cùng nhau đi hẹn hò, Dạ nắm chặt tay Ngọc kéo đi nói
" Ngọc em muốn ăn xoài lắc, Ngọc mua cho em ăn đi "

Ngọc nhíu mày nói " em có bầu hay gì mà lại đồi ăn đồ chua hoài vậy "

Dạ bĩu môi nói " em thích ăn mà "

Ngọc hôn Dạ một cái nói " ăn thì mua đi "

Dạ cười kéo Ngọc đi nhanh mua xoài lắc

Ngọc nhìn Dạ đang nóng lòng chờ xoài lắc trong rất đáng yêu

Dạ cầm lấy ly xoài chạy nhảy như một đứa con nít, Ngọc cười đi theo nói " bé Dạ, coi chừng ngã giờ đó "

Dạ dừng lại nhìn Ngọc cười nói " thích quá đi, lâu rồi Ngọc mới dẫn em đi chơi như này "

Ngọc dở khóc dở cười nói " ùm lâu, mới tuần trước"

Dạ liền gãi đầu cười hì hì nói " vậy hả, em quên mất "

Ngọc cười xoa đầu Dạ nói " ngốc thiệt sự "

Dạ ôm Ngọc nói " ngốc vậy mà có được người yêu thông minh thì quá xứng đôi rồi "

Ngọc kí nhẹ lên đầu Dạ nói " đó người ta gọi là chênh lệch hiểu không "

Dạ nhìn Ngọc hỏi " vậy Ngọc không yêu em? "

Ngọc bất lực với Dạ nói " Ngọc không yêu em vậy sao Ngọc phải cho em ôm ở đây "

Dạ gật gật đầu bỏ Ngọc ra ăn vài miếng xoài cuối cùng rồi dục rác và thùng

Ngọc nắm tay Dạ và cùng Dạ đi dạo, đang đi Ngọc lấy điện thoại ra lướt face

Dạ thấy Ngọc cứ cấm mặt vào điện thoại tức giận bỏ tay Ngọc ra rồi chạy trốn nhưng chổ đó phải quan sát được Ngọc

Ngọc đi được một đoạn cảm giác trống trải ở tay nhìn qua không thấy Dạ đâu liền dẹp điện thoại và nhìn xung quanh

Ngọc bất đầu lo lắng không biết em bé của mình đã chạy đi đâu mất

Ngọc chạy xung quanh tìm mãi không thấy em bé của mình đâu, Dạ nhìn vẻ mặt Ngọc lo lắng liền che miệng cười

Ngọc đi một lúc đứng lại nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại ra điện cho Dạ, Dạ đã lường trước và tắt chuông từ lâu

Điện reo chuông nhưng không bất máy, Ngọc sợ Dạ bị bắt cóc liền kêu
" bé ơi, em đâu rồi, ra đây đi đừng đùa Ngọc nữa, Ngọc xin lỗi bơ em mà, bé mau ra đây với Ngọc đi làm ơn "

Dạ bật cười đi ra kêu " Ngọc! "

Ngọc nhìn qua liền chạy nhanh lại ôm Dạ nói " em đi đâu nãy giờ vậy? Biết Ngọc lo cho em lắm không? Ngọc còn sợ em bị bắt cóc nữa cơ "

Dạ trách Ngọc nói " Ngọc bơ em, Ngọc lo bấm điện thoại không nhìn em một cái, em muốn cho Ngọc một bài học để lần sau đừng bơ em "

Ngọc bỏ Dạ ra cuối xuống nhìn thẳng vào mắt Dạ nói " em có biết là mém xíu Ngọc phát khóc vì em không "

Dạ cười nói " cho chừa "

Ngọc véo má Dạ rồi nắm chặt tay Dạ như dán keo 502 và đi về

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro