Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu Minseok là một học sinh giỏi, không phải dạng vừa đâu mà là dạng lấp lánh, nổi bật giữa cả đám đông. Cậu là niềm tự hào của nhà Ravenclaw, một viên kim cương xanh chói lóa giữa bầu trời đêm. Vẻ ngoài bảnh bao, cái mỏ hỗn kinh điển, thành tích học tập không chê vào đâu được. Nói chung là có tất cả, trừ... chiều cao. Ừ thì, 1m65 cũng ổn rồi, phải không? Đâu cần cao hơn để chứng tỏ mình giỏi, phải không? Ryu Minseok luôn tự an ủi bản thân như vậy.

Nhưng mà trường Hogwarts rộng lớn lắm, với bốn nhà thì đương nhiên sẽ có những kẻ cậu không thể ưa nổi. Đặc biệt là Lee Minhyung, cái tên Gryffindor “cao kều,” cứ như gã đồ tể với gương mặt đẹp trai đó, lại còn cao trên 1m8 nữa chứ. Cậu ta gáy đỉnh nóc, sĩ kịch trần, khiến Ryu Minseok nhìn là muốn nổ đom đóm mắt. Mà đáng ghét hơn nữa là Lee Minhyung lại cứ thích chõ mũi vào chuyện của cậu. Thế là, Ryu Minseok chẳng cần nghĩ nhiều, ghét thẳng tay.

Không ai trong trường không biết đến những cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai người này. Nếu Lee Minhyung mỏ hỗn một, thì Ryu Minseok mười. Cậu tự hào mình không đội trời chung với Minhyung, vì đơn giản là cậu ghét! Và rõ ràng cả trường cũng biết chuyện này. Chó với mèo còn phải tránh xa nhau, nhưng hai người này lại cứ thích kiếm chuyện với nhau.

Mới hôm qua thôi, trong tiết Thảo dược học, Ryu Minseok xuất sắc mang về cho Ravenclaw 50 điểm, vượt mặt Lee Minhyung tận 20 điểm. Cậu cười khinh khỉnh, nhìn Minhyung như muốn nói: “Đồ tể chỉ đáng đứng dưới chân tôi.” Lee Minhyung thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng Ryu Minseok đâu dễ bỏ qua. Cậu tiếp tục cà khịa, điệu cười như thể cậu vừa đoạt giải quán quân của giải đấu Tam Pháp Thuật.

Nhưng đâu chỉ có thế, trong tất cả các môn học, từ biến hình đến phòng chống nghệ thuật hắc ám, cả hai luôn ganh đua không ngừng. Một điểm cũng không ai nhường ai, thi thoảng còn lén giở trò để làm đối phương bị mất điểm nữa. Lee Minhyung ghét Ryu Minseok ra mặt, nhưng phải công nhận cậu ta là đối thủ xứng tầm. Ngược lại, Minseok thì ghét cay ghét đắng Minhyung, nhưng lại thấy thú vị khi được đấu trí với cậu ta.

Trong các trận Quidditch, tình hình cũng chẳng khá hơn. Lee Minhyung là một truy thủ xuất sắc của Gryffindor, trong khi Ryu Minseok làm thủ môn cho Ravenclaw. Những cú sút bóng của Minhyung luôn nhắm thẳng vào Minseok với sức mạnh như muốn đập tan tất cả. Nhưng Minseok, với bản tính cứng đầu, chưa bao giờ chịu thua. Cậu không chỉ ngăn cản những cú sút mà còn cố tình làm động tác khiêu khích, khiến Minhyung phải tức điên. Mỗi trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw đều trở thành sân khấu cho màn trình diễn cạnh tranh gay gắt của họ.

Rồi có một lần, trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Ryu Minseok hất tóc, bước tới trước mặt Lee Minhyung với nụ cười đầy tự mãn. “Có cần tôi chỉ cậu cách hạ gục một Boggart không? Vì tôi biết cậu vẫn sợ nó biến thành điểm thi cuối kỳ đấy.” Minhyung nghe xong chỉ nhếch mép, mắt híp lại: “Ồ, vậy tôi cũng giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng về chiều cao được không?” Cả lớp nín thở, chờ đợi cuộc khẩu chiến giữa hai thiên tài đầy thù địch này.

Cả hai chẳng ngại ngùng mà công khai khịa nhau bất cứ lúc nào có cơ hội, tạo ra những trận chiến ngầm trong lớp học. Từ việc tranh cãi trong các buổi thảo luận nhóm, cho đến việc đối đầu nhau khi phải làm việc nhóm. Có lần trong tiết thảo dược, Minhyung cố tình làm cho cây Mandrake của Minseok kêu lên một cách ồn ào, khiến cậu phải giật mình và vô tình để mất vài điểm. Ngược lại, Minseok cũng không vừa, cậu đáp trả bằng cách giấu đũa phép của Minhyung trước giờ kiểm tra pháp thuật, khiến cậu ta phải cuống cuồng tìm kiếm.

Sự cạnh tranh giữa họ ngày càng khốc liệt, đến mức các giáo sư cũng phải thở dài khi nhắc đến hai cái tên này. Nhưng dù cho sự cạnh tranh giữa họ có khốc liệt đến đâu, không ai có thể ngờ rằng những trận chiến không đội trời chung này lại có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa hai người.

_________________________________________________

Ngày mới của Ryu Minseok bắt đầu bằng một bầu trời đen kín, âm u như báo hiệu điềm chẳng lành. Mưa dầm làm thời tiết lạnh buốt, và cũng chẳng giúp gì cho tâm trạng cậu. Đây là học kỳ hai, giữa tháng 1, thời điểm mà chỉ cần nghĩ đến việc rời khỏi giường ấm áp để đi học đã đủ khiến Ryu Minseok muốn phát điên. Cậu co người trong chăn, cảm thấy cả thế giới ngoài kia chẳng có gì đáng để bỏ dở giấc ngủ.

Trong giấc mơ còn dang dở, tiếng hét của Park Ruhan - người bạn thân của cậu, vang lên từ phòng bên cạnh "Minseok! Dậy đi! Trễ rồi đấy!"

Ryu Minseok uể oải đáp lại một cách nhạt nhẽo: "Ừ, ừ, biết rồi..." rồi lại kéo chăn lên đầu, quyết tâm ngủ thêm chút nữa. Nhưng tiếng gọi của Ruhan vẫn không ngừng, và sau khoảng 10 phút nỗ lực, cậu ấy cũng quyết định bỏ cuộc, phó mặc cho Minseok tự lo liệu.

Thế rồi, khi gần như đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa, một ý nghĩ kinh hoàng bỗng lóe lên trong đầu Minseok "Chết tiệt! Hôm nay có tiết độc dược của giáo sư Dong!" Cậu bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Minseok nhanh chóng lao ra khỏi giường, cố vệ sinh cá nhân thật nhanh , vớ lấy bộ đồng phục và cố gắng mặc đồ trong khi chạy qua hành lang.

May mà cậu có những người anh, bạn tốt. Anh cậu Kim Hyukkyu thì đã thắt sẵn dây giày cho cậu còn Kim Kwanghee thì lấy một lát bánh mì nướng bỏ trên bàn cho cậu, còn Park Ruhan đã bỏ luôn sách vở của Minseok vào cặp và mang đến lớp từ lúc cậu còn đang ngủ. Minseok cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt: "Ôi merlin, tình anh em chí cốt thật tuyệt vời, em yêu mọi người lắm!"

Ryu Minseok chạy như bay đến lớp độc dược, và may mắn thay, giáo sư Dong vẫn chưa đến. Nhưng vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, một điều không thể ngờ tới xảy ra. Khi cậu mở cửa lớp, đột nhiên một lực mạnh từ phía sau đẩy cậu về phía trước. "Ôi Merlin ơi!" Minseok thầm than khi thấy mình sắp cắm mặt xuống sàn.

Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay vững chắc choàng lấy eo cậu, ngăn cậu khỏi cú ngã đau đớn. Minseok quay lại, định cảm ơn người đã cứu mình thì... " Ôi merlin ơi!  Thú vị thật " Cậu nhìn thấy kẻ mà mình ghét cay ghét đắng nhất trong toàn trường - Lee Minhyung nhà Gryffindor.

Chưa kịp thốt lên lời nào, giọng nói sắc bén của giáo sư Dong vang lên từ phía sau: "Hai trò tính đóng kịch gì đây? Có phải sắp trình diễn tiết mục đặc biệt cho cả lớp xem không?"

Tiếng cười phá lên từ các học sinh trong lớp làm Minseok mặt đỏ bừng vì ngượng. Cậu nhanh chóng hất tay Minhyung ra khỏi eo mình và liếc nhìn hắn một cách sắc bén, như thể muốn nói "Tránh xa tôi ra!" Rồi Minseok chạy về chỗ ngồi mà Park Ruhan đã chừa sẵn cho cậu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Minhyung cũng trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh Moon Hyeonjoon, nhưng từ xa, Minseok vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của hắn liếc nhìn cậu với một nụ cười như muốn trêu tức.

Giáo sư Dong bắt đầu tiết học với một giọng điệu nghiêm túc, ông tuyên bố: " Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một bài tập nhóm. Các trò sẽ phải làm việc cùng nhau trong hai tuần để tạo ra một loại độc dược phức tạp mà tôi sẽ đánh giá vào cuối kỳ."

Minseok vẫn chưa hoàn hồn sau cú 'va chạm' với Minhyung, nhưng khi nghe đến việc phải làm bài tập nhóm, cậu đã âm thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không phải làm chung với cái tên đáng ghét đó.

"Và tôi đã quyết định rằng những học sinh đứng đầu môn này sẽ được ghép thành một nhóm " giáo sư Dong tiếp tục.

Ryu Minseok cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi ông giáo sư tiếp lời, "Lee Minhyung và Ryu Minseok, hai trò sẽ làm chung với nhau."

"Hả??????" Minseok há hốc miệng, mặt đần ra như không tin vào tai mình. "Tại sao mình phải làm việc với tên đó?" Cậu thầm than. "Bộ chưa đủ cái ghét hả!?"

Minhyung từ phía bên kia lớp học nhìn Minseok với một nụ cười nhếch mép, như thể hắn đã mong đợi giây phút này từ lâu. "Có vẻ như Merlin thực sự thích trêu ngươi mình..." Minseok nghĩ thầm, lòng đầy bực bội.

Cậu cúi gằm mặt, lầm bầm một cách chán chường: "Tại sao lại là mình chứ? Mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng chuyện này?"

Thế nhưng, Minseok biết rằng nếu không muốn điểm số của mình bị ảnh hưởng, cậu sẽ phải nhẫn nhịn và làm việc cùng với tên 'đồ tể' đó.

Park Ruhan ngồi bên cười một cái "Nhất rồi nhé bạn tôi ơi." chọc vào điểm đau của Ryu Minseok, Ryu Minseok rất buồn. Ruhan cũng thấy buồn cho Minseok nhưng mà là buồn cười á.

_________________________________________________

Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Làm nhóm với Lee Minhyung, kẻ mà cậu ghét nhất, đúng là một cơn ác mộng mà không ai muốn trải qua, nhưng cậu buộc phải nuốt trôi cái "viên thuốc đắng" này vì điểm số. Và rồi, khi nghe đề bài giáo sư Dong đưa ra, như một cú đấm thẳng vào mặt "Các em sẽ phải chế tạo Amortentia, loại tình dược mạnh nhất."

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chế tạo tình dược với Lee Minhyung sao? Ryu Minseok không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu có thể đối mặt với nhiều thứ trên đời này, nhưng phải làm tình dược với người mà cậu ghét nhất, đó là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng.

Sau khi tiết học kết thúc, Ryu Minseok thu dọn đồ đạc trong tâm trạng nặng nề, chuẩn bị cùng Park Ruhan rời khỏi lớp. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, cậu đã bị kéo tay lại một cách thô bạo. Cả người cậu như muốn bốc khói, và một loạt những lời chửi thầm vụt qua đầu cậu. "Bỏ tay ra, bỏ tay ra liền cho bố!", cậu muốn hét lên, nhưng lại nuốt cơn tức giận vào trong, chỉ trừng mắt nhìn Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhìn thẳng vào cậu, thái độ bình tĩnh như không có gì xảy ra, cất giọng lười biếng, "Chúng ta cần chọn thời gian để bắt đầu làm bài."

Ryu Minseok cắn môi, cố gắng kiềm chế sự bực dọc trong lòng. "Ngày mai " cậu đáp một cách lạnh lùng, "Phòng riêng của tôi. 3 giờ chiều, đừng đến muộn."

Lee Minhyung nhếch môi cười nhẹ, như thể đã quá quen với sự gắt gỏng của Ryu Minseok. "Tôi sẽ có mặt đúng giờ, đừng lo."

Cảm thấy như đã đối phó xong với một trận chiến nhỏ, Ryu Minseok quay bước đi cùng Park Ruhan, lòng đầy bất mãn. Merlin ơi, ngày mai cậu sẽ phải đối diện với cái tên Lee Minhyung kia trong suốt thời gian chế tạo Amortentia. Cậu cảm thấy như ngày mai là một cuộc hành trình đến địa ngục không hơn không kém. Nhưng dù thế nào đi nữa, vì điểm số và danh dự của mình, cậu buộc phải đối mặt với nó.

---
23:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro