Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu này không như mọi khi, trời bỗng âm u đến lạ, không khí lành lạnh phảng phất, như thể ai đó vừa gieo một câu thần chú lên cả khu vực trường học. Mấy đám mây xám xịt trôi lơ lửng trên cao, chực chờ cơn mưa đổ xuống. Thời tiết này, ai cũng muốn tìm một góc ấm cúng để trốn tránh, nhưng không phải Ryu Minseok ít bình thường này. Cậu chọn cách đối diện với nó một cách đầy thách thức, cầm theo cuốn sách yêu thích ra ngồi trong vườn trường, nơi cậu luôn cảm thấy thoải mái nhất.

Minseok thích đọc sách ngoài trời, đặc biệt là trong những ngày thế này, không gian yên tĩnh và gió nhẹ thổi qua làm cho những trang sách trở nên sống động hơn. Hôm nay cậu đang đọc cuốn sách về phép thuật hắc ám, một môn học mà cậu đặc biệt yêu thích. "Thật ra, thời tiết này cũng không đến nỗi tệ" cậu nghĩ "nếu không phải vì mấy cái mây đen kịt kia."Nhưng trời không chiều lòng người. Khi cậu vừa mới đọc đến đoạn cao trào, những hạt mưa đầu tiên bất ngờ rơi xuống.

"Ôi merlin ơi, không thể nào!" Minseok khẽ kêu lên, nhìn lên bầu trời đầy vẻ không tin tưởng. Cậu nghĩ mình còn thời gian để đọc thêm vài trang nữa, nhưng mưa lại đến sớm hơn dự đoán. Cuốn sách quý giá này không thể bị ướt được, Minseok liền gấp lại và nhanh chóng đứng dậy, tìm một nơi trú mưa.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa rơi xuống đất tạo thành những tiếng tí tách, len lỏi qua tán lá cây, làm cho không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Minseok vội vã chạy đến một mái che gần đó, cố gắng thoát khỏi cơn mưa đang xối xả. Nhưng khi cậu vừa chạm tới nơi, chưa kịp vui mừng vì đã thoát khỏi trận mưa, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ồ, cậu đây à?" Lee Minhyung đứng đó, dưới mái che, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn Minseok như thể vừa tìm thấy một trò tiêu khiển thú vị.

Minseok khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù trong lòng cậu không mấy vui vẻ. "Ừ, là tôi đây. Nhưng mà cậu đừng tưởng tôi muốn đứng cùng cậu. Chỉ là tình thế ép buộc thôi" Minseok đáp lại, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự bực mình.

Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng, không có vẻ gì là bị xúc phạm bởi câu nói của Minseok. "Thật không? Thế cậu có muốn đi ra ngoài đó không? Tôi sẽ không cản đâu."

Minseok liếc nhìn ra ngoài, mưa giờ đã trở nên xối xả, không có dấu hiệu ngừng lại. "Tôi không ngu đến mức đó" cậu đáp lại, cố giữ giọng điệu lạnh lùng. "Nhưng đừng nghĩ là tôi muốn ở đây lâu."

"Thật ra thì tôi cũng không thích đứng cạnh cậu đâu" Minhyung nói, vẻ mặt tỏ ra như đang cân nhắc điều gì đó. "Nhưng có vẻ như chúng ta không có nhiều lựa chọn."

Hai người đứng bên nhau, im lặng trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách vang vọng xung quanh. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ đây là một cảnh tượng lãng mạn, hai kẻ đối đầu bất đắc dĩ phải đứng chung dưới mái che trong cơn mưa. Nhưng thực tế là, bầu không khí giữa họ không khác gì một cuộc chiến ngầm.

"Cậu thường hay đi đọc sách ngoài trời khi trời sắp mưa thế này à? Có vẻ như cậu thích thử thách bản thân nhỉ" Minhyung bỗng nhiên mở lời, giọng điệu như thể đang châm chọc Minseok.

"Tôi không ngờ mưa đến sớm vậy" Minseok đáp, không buồn che giấu sự khó chịu trong giọng nói. "Nhưng cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu ra đây chỉ để đứng nhìn trời mưa?"

"Không hẳn"Minhyung trả lời, giọng điệu trở nên trầm ngâm hơn. "Tôi ra đây để tránh gặp người tôi không muốn gặp, nhưng xem ra tôi đã thất bại."

Minseok khẽ nhếch môi. "Thật sao? Tôi không nghĩ rằng tôi là người cậu muốn tránh."

Minhyung cười nhẹ. "Không phải cậu. Nhưng giờ thì có lẽ cậu đã vào danh sách."

Minseok cắn chặt môi, nhưng không đáp trả. Cậu không muốn cho Minhyung thấy rằng lời nói của cậu ta có thể làm cậu bực mình. Thay vào đó, cậu quay mặt đi, nhìn vào khoảng không phía trước, cố gắng không để ý đến sự hiện diện của Minhyung.

"Cậu thực sự không chịu được tôi đến vậy sao?" Minhyung đột ngột hỏi, giọng nói có vẻ nghiêm túc hơn.

Minseok quay lại nhìn Minhyung, đôi mắt đầy vẻ thách thức. "Có lẽ cậu chưa nhận ra, nhưng tôi không thích bị làm phiền."

Minhyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Thật đáng tiếc. Nhưng tôi đoán là chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều trong thời gian tới, nhất là khi chúng ta phải hoàn thành bài tập cùng nhau."

Minseok nhớ lại bài tập Amortentia mà cả hai phải thực hiện vào tuần tới và không thể không thở dài ngao ngán. "Đúng vậy, thật đáng tiếc" cậu lầm bầm, trong lòng thầm nghĩ về những ngày sắp tới.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, tạo nên một màn nước mờ mịt bao quanh họ. Trong khoảng không gian chật hẹp dưới mái che, Minseok và Minhyung không thể không cảm nhận được sự hiện diện của nhau, dù rằng cả hai đều tỏ ra như muốn giữ khoảng cách.

"Cậu có thể chịu đựng được việc đứng đây bao lâu?" Minhyung đột ngột hỏi, giọng nói có chút thách thức.

Minseok nhướng mày, liếc nhìn Minhyung. "Bao lâu cũng được, miễn là không phải nói chuyện với cậu."

Minhyung bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Thật thú vị. Tôi lại nghĩ rằng cậu thích nói chuyện với tôi."

Minseok không thể không cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Cậu quá tưởng tượng rồi."

Minhyung không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi quay lại nhìn vào khoảng không trước mặt. Hai người tiếp tục đứng im lặng, nhưng lần này bầu không khí dường như có phần nào bớt căng thẳng hơn, dù rằng cả hai vẫn còn đang suy nghĩ về những lời vừa trao đổi.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, như không có ý định ngừng lại. Người ngoài nhìn vào thì lãng mạn còn người trong thì lãng nhách, hình như là một người thấy vậy.

_________________________________________________

Mưa ngoài trời dần nhẹ hạt, tiếng rơi tí tách trở nên lẻ tẻ. Minseok đã đứng dưới mái che với Minhyung khá lâu, đến mức chân cậu bắt đầu mỏi rã rời. Cậu cắn răng chịu đựng, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Minhyung, nhưng rồi cũng phải chịu thua, đành ngồi xổm xuống để đôi chân được nghỉ ngơi một chút , tay thì vẽ vẽ quơ quơ nhìn cưng lắm. Minhyung liếc nhìn Minseok, nhếch môi cười nhưng vẫn giữ im lặng.

Cả hai ngồi dưới mái che, không ai buồn nói thêm lời nào. Sự im lặng giữa họ càng kéo dài càng khiến Minseok cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, khi mưa gần như tạnh, chỉ còn những hạt lâm râm, cậu quyết định đứng dậy, nén lại cảm giác mỏi mệt và bực bội.

"Bạn học Gryffindor à, bấy bai nhá, mình nhường khu vực này lại cho bạn đó, mình đi đây!" Minseok cố tình nói với giọng ngọt sớt, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự thách thức. Cậu nhấn mạnh từng từ, như muốn khẳng định rằng mình chẳng hề sợ hãi hay ngại ngùng khi phải đối mặt với Minhyung.

Minhyung chỉ cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Tạm biệt, bạn học Ravenclaw" cậu đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Minseok dù chỉ một giây.

Minseok hất mặt rồi bước nhanh ra khỏi khu vực trú mưa, để lại Minhyung một mình đứng đó. Trong lòng cậu cảm thấy chút bực bội, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn đang nghĩ về nụ cười của Minhyung.

_________________________________________________

Về đến nhà chung của Ravenclaw, Minseok thấy Ruhan đang ngồi cùng Hyukkyu và Kwanghee ở phòng chung. Khi thấy cậu bước vào, cả ba người đều quay đầu nhìn, trông thấy cậu ướt sũng và tóc rối bù.

“Minseok, em về rồi à?” Hyukkyu lên tiếng trước, giọng đầy quan tâm. “Mau đi tắm rửa thay đồ đi, không khéo bị cảm mất.”

“Vâng ạ, em đi ngay đây.” Minseok nhoẻn miệng cười với Hyukkyu. Dù trong lòng vẫn còn chút bực bội vì cuộc gặp gỡ với Minhyung, nhưng trước mặt anh trai, cậu luôn cố gắng giữ thái độ ngoan ngoãn.

Minseok dù có vẻ cứng rắn, thách thức với Minhyung, nhưng với những người thân thiết, cậu lại là một người bạn đáng yêu, dễ thương, luôn biết cách làm người khác hài lòng. Sau khi tắm xong, Minseok trở về phòng của mình, nơi Ruhan đã chờ sẵn.

"Trú mưa kịp không đấy, Minseok?" Ruhan hỏi khi thấy Minseok bước vào phòng, giọng cậu pha chút quan tâm nhưng vẫn kèm theo sự hài hước.

Minseok gật đầu, ngồi xuống giường, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa có chút bực bội. "Ừ, nhưng mà… tớ còn gặp cả Minhyung nữa."

Ruhan nhướn mày, rồi bật cười khi nghe Minseok nói tiếp "Đứng chung che mưa với cậu ta mà tớ chỉ muốn chạy ra giữa màn mưa luôn cho xong!"

"Thật á?" Ruhan cười rũ rượi, không kiềm được mà thốt lên. "Sao mà cậu ghét Minhyung dữ vậy?"

Minseok im lặng, ánh mắt lấp lánh chút lúng túng mà cậu không muốn thừa nhận. Ruhan nhận thấy sự im lặng này, hiểu rằng có lẽ cậu đã chạm đến một điểm nhạy cảm, liền đổi chủ đề để giúp Minseok thoải mái hơn.

"Này, hôm nay tớ đi thư viện, gặp Moon Hyeonjoon của Gryffindor với Choi Wooje bên Hufflepuff, hai người họ kè kè nhau mà đút bánh cho nhau ăn nữa. Trông y như cha con ấy, hài chết đi được " Ruhan vừa kể vừa cười khúc khích, nhớ lại cảnh tượng đáng yêu nhưng đầy ngọt ngào kia. " Mà công nhận bạn học Moon ăn ít dễ sợ! "

"Chưa hết đâu, cậu biết không? Tớ còn thấy thủ lĩnh nhà Gryffindor là Lee Sanghyeok cùng với huynh trưởng Slytherin, Han Wangho, ngồi chung trong thư viện nữa. Hôm nay đúng là ngày đầy ắp ‘cơm chó’."

Minseok cười mỉm, tâm trạng dần trở nên dễ chịu hơn sau khi nghe Ruhan kể chuyện cùng với trời đã tạnh hẳn cơn mưa. Người bạn luôn bên cạnh và quan tâm đến mình. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, kể cho nhau nghe về những gì xảy ra trong trường, cùng nhau cười đùa và quên đi mọi khó chịu ban đầu.

---
9:03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro