(1) Tang lễ và Heejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vào khoảng 2 giờ 52 sáng ngày 20/5, một vụ tai nạn giao thông đã diễn ra trên đường cao tốc đến sân bay Quốc Tế Incheon ở Seoul thuộc tỉnh Gyeongi. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được ghi nhận là do một đôi vợ chồng xuống xe ở làn vào sân bay và bị một chiếc xe tải mất lái đâm trúng. Xét nghiệm sơ bộ cho thấy nồng độ cồn trong người tài xế xe tải lúc bấy giờ vượt quá quy định cho phép khi lưu thông. Hiện sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Thông tin sẽ được cập nhật vào các bản tin sau...

___________________________

_Heejin ah, dậy đi thôi! Ba mẹ của cháu...

_Ông nội? Bây giờ là mấy giờ rồi? Sáng mai Heejin còn phải đi học! Mẹ bảo phải ngủ sớm mới là đứa trẻ ngoan!

Heejin từ từ mở mắt, đưa tay lên đẩy nhẹ chiếc chăn đủ màu hồng phấn xuống dưới chân mình. Cô bé vừa dụi mắt vừa ngồi bật dậy. Heejin lúc bấy giờ chỉ mới vừa năm tuổi mà thôi. Tuần trước là sinh nhật lên năm của cô bé. Ba mẹ cô bé trước khi đi công tác còn cùng Heejin tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật thật to. Heejin còn được mẹ đan cho một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp.

Khi Heejin vô tình nhắc đến mẹ mình thì khoé mắt của người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên giật mạnh lên, đồng tử ông ta co rút lại. Từng nếp nhăn trên mặt như khô héo hẳn đi, cơ thể không tự chủ mà run lên liên hồi.

_Heejin ngoan, ngày mai không phải đi học sớm. Cháu đi với ông nhé!

_Ah, ngày mai không phải đi học? Thật sao ạ?

Heejin tròn xoe mắt, ngây thơ nhìn ông nội của mình. Ông nội khẽ gật đầu, cô bé vui mừng reo ầm lên.

_Ông ơi, chúng ta đi đâu lúc này ạ?

_Đi gặp ba mẹ cháu. Thay đồ nhé, giờ chúng ta đi ngay!

_Vâng!

Heejin ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi bật dậy khỏi giường lao về phía tủ quần áo ngay bên cạnh. Đi gặp ba mẹ! Heejin đã gần cả tuần chưa gặp lại họ rồi! Cô bé nhỏ lúc này đang cảm thấy rất là vui.

___________________________

_Ông ơi, sao ba mẹ cháu cứ ngủ mãi thế? Heejin đã thử kêu ba mẹ, rồi hôn họ nhưng họ vẫn không chịu mở mắt nhìn Heejin. Có phải Heejin đã làm gì sai để ba mẹ giận phải không ông?

Heejin mất hứng nắm tay ông nội hỏi. Cô bé nhỏ có chút lạ lẫm với hoàn cảnh xung quanh. Ông nội nói dẫn cô bé đi gặp ba mẹ, nhưng rốt cuộc lại đưa Heejin đến một tòa nhà rất to. Nơi đây đã có rất nhiều người lạ mặt đang đứng sẵn, tất cả đều bận đồ đen, cứ như mấy tên cướp trên phim mà Heejin hay thấy ấy! Heejin rất sợ, họ cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô bé từ lúc hai ông cháu bước vào thôi. Thỉnh thoảng có vài ba họ hàng đến chào hỏi, nhưng Heejin thậm chí còn không thấy họ quen mặt chút nào!

Cuối cùng Heejin cũng tìm được ba mẹ của mình ở giữa đám đông này! Trong căn phòng rộng lớn được trải đầy những vòng hoa trang trọng, ba mẹ Heejin đang nằm ngủ thật ngon lành trên những chiếc giường gỗ được thiết kế vô cùng kỳ lạ mà cô bé chưa bao giờ được thấy qua. Vẻ mặt của họ thật an tường, Heejin còn tưởng họ đang vừa ngủ vừa mỉm cười nữa đấy. Cô bé khẽ buông tay ông mình ra, chạy đến bên cạnh bố mẹ. Đám đông trước mặt tự giác dạt ra, chừa cho cô bé một lối đi.

Heejin tiến về phía mẹ mình, mở miệng gọi lớn. Mẹ cô bé không trả lời Heejin. Heejin kỳ quái quay mặt sang phía của ba, đáp án mà cô bé nhận được cũng chỉ là một sự im lặng đến khó hiểu. Cô bé hiếu kỳ đưa một ngón tay lên má, cuối cùng đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng bừng lên, giữa không gian đậm mùi tang thương đôi mắt Heejin cứ như những con đom đóm đang thắp sáng màn đêm tăm tối vậy. Heejin không báo trước chạy tới hôn mạnh vào mặt ba mẹ của mình, họ vẫn ngủ...ngủ say như không hề biết đến sự có mặt của Heejin!

_Heejin ngoan. Chúng ta... Chúng ta về thôi! Từ hôm nay dọn đến ở với ông nội nhé! Ông sẽ chăm sóc cho cháu, đưa cháu đi học mỗi ngày.

_Không đâu!

Heejin lắc đầu trong sự ngạc nhiên của ông nội. Cô bé mỉm cười nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ông, mở miệng nói:

-"Ông nội lớn tuổi rồi! Từ hôm nay Heejin sẽ thay mặt ba mẹ chăm sóc cho ông. Ông ơi, Heejin sẽ chăm sóc cho ông suốt đời!

Nước mắt không thể kìm nén được nữa, ngập tràn ở hai bên khóe mi, thấm đẫm cả gò má đang lõm vào vì sự phá hoại mang tên thời gian và tuổi tác. Khuôn mặt đầy nếp nhăn khẽ giật mạnh lên. Ôi, sống đến từng tuổi này, còn mong mỏi gì nữa chứ? Kiếm tiền cho thật nhiều để rồi biết phải cho ai? Ông trời ơi, con trai và con dâu của tôi có tội tình gì chứ? Ba và mẹ của Heejin nào có làm ra sai lầm gì lớn lao đâu? Sao ông nỡ hành hạ số phận của cháu tôi như vậy? Tại sao vậy hả ông trời?

_Ông nội đừng khóc! Ba mẹ ở trên trời trông thấy sẽ rất buồn!

_Heejin, cháu... cháu...

Ông nội giật mình kinh hãi. Con bé... không lẽ nào đã nhận ra...

_Bình thường khi Heejin hôn lên má ba mẹ vào mỗi buổi sáng sớm, họ sẽ mở mắt ra và ôm chặt lấy Heejin. Nhưng hôm nay ba mẹ không làm thế. Ông ơi! Ba mẹ...

Ai nói thông minh không phải là một cái tội? Hiểu biết nhiều cũng là một sự trừng phạt của tạo hóa mà thôi! Thà cứ để con bé ngây thơ. Cứ để cho nó nghĩ ba mẹ mình vẫn còn sống, như thế thì nó sẽ không phải đau lòng. Nó vẫn có thể hồn nhiên mà mỉm cười mỗi đối diện với ngày tháng trôi qua. Ông trời ơi, ông thật giỏi hành hạ con người. Heejin ơi, cháu của ông... Ông xin lỗi!

_Chúng ta đi nhé! Nơi này người lạ nhiều quá. Heejin không quen, chúng ta đi thôi ông ơi!

_Ừ, đi thôi! Heejin ngoan, ông bế cháu nhé?

Ông lão bế Heejin lên đi ra khỏi căn phòng. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào từng bước chân nặng nề của ông. Người thừa kế của gia tộc lớn nhất của Hàn Quốc, cô bé đó sẽ là người nắm giữ vận mệnh của hàng ngàn con người hay sao? Ghen tị, căm tức, cảm thán, vui mừng. Mọi sắc thái biểu cảm trên cõi đời đều có thể được nhìn thấy tại nơi đây. Nhân tâm, đôi khi thật cao siêu nhưng cũng thật dễ nhận biết! Nhân tâm... là một thứ gì đó cao quý và đôi lúc cũng thật đáng khinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro