(2) Biệt thự Hoa hồng và tên trộm Heejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----20/5/2019----

_Ông ơi, Heejin đến rồi đây!

Heejin hôn nhẹ lên gương mặt đầy nếp nhăn của ông nội mình. Thời gian thật là khắc nghiệt, nháy mắt một cái đã mười lăm năm trôi qua. Mười lăm năm, với Heejin mà nói cứ như một cơn ác mộng dài đằng đẵng vậy...

_Ông ơi, hôm nay Heejin đã ký kết được một hợp đồng quảng cáo rất lớn. Các hãng thời trang nổi tiếng như Gucci và Channel đều rất có hứng thú với dự án mới của Heejin. Họ đã cử người sang chỗ chúng ta đàm phán, việc thương thảo và ký kết hợp đồng cũng sắp hoàn tất rồi.

Heejin tự nói tự nghe. Ông của cô vẫn nằm im lặng trên giường. Trên người ông lão cắm đầy những dây nhợ linh tinh, những thiết bị y tế được cố định vào người cứ như một cỗ máy đang sống bằng điện năng vậy!

_Ông. Ông có biết không? Mười lăm năm qua Heejin đã sống đúng như những gì ông mong mỏi, Heejin đã từ bỏ việc học tại trường để bắt đầu tham gia những khóa đào tạo khắc nghiệt tại gia. Heejin thậm chí còn tiếp xúc với môi trường kinh doanh sớm gấp ba bốn lần những người bình thường khác. Ông ơi! Heejin có làm ông tự hào không?

Ông của Heejin tất nhiên là rất tự hào. 12 tuổi Heejin đã hoàn tất khóa học về kinh doanh với số điểm tuyệt đối. 15 tuổi đã tham gia cố vấn điều hành cho công ty. Năm 18 tuổi đã là chủ tịch nắm trong tay sự vinh nhục của cả tập đoàn. Từ đó cho đến nay Heejin chưa bao giờ làm ông cảm thấy thất vọng bao giờ. Cháu của ông là thiên tài ngàn năm có một, ông tự hào về điều đó cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.

_Ông ơi! Heejin đã vì ông mà cố gắng rất nhiều. Heejin muốn thay mặt ba mẹ ở trên thiên đường chăm sóc cho ông nhưng đến cuối cùng... đến cuối cùng...

_Xin người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn. Người cũng đã đến lúc phải ra đi. Không có bữa tiệc nào là không tàn. Ông ta đã ra đi rất thanh thản. Phút cuối cùng của cuộc đời được ở bên cạnh cô, vẻ mặt ông cụ rất bình yên...

________________________

_Ông ơi, tạm biệt và...cảm ơn. Heejin yêu ông rất nhiều!

________________________

_Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi ạ!

Tài xế nhẹ giọng nói, Heejin ở ghế sau xe khẽ thở dài một hơi. Vừa rồi quả thật cô hơi thất thần một chút. Cái chết của ông quả thật đã giáng một đòn rất mạnh gây ra những thương tổn về mặt tinh thần cho Heejin. Những vết thương này, rất khó để có thể lành lại được.

_Cảm ơn anh. Từ bây giờ em sẽ tự lo được!

_Tiểu thư, cô có chắc về quyết định này không? Chuyện cô muốn đến trường đại học thì tôi có thể hiểu. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi mà thôi. Thế nhưng phải dọn ra thuê nhà riêng thế này thì...

_Anh Jonghuyn, cảm ơn vì đã luôn lo lắng cho em! Em sẽ ổn thôi mà. Biệt thự Aurora chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp của ông nội và em. Hơn nữa em luôn xem nó như một cái nhà tù vậy, nó giam cầm cả tuổi thơ và thanh xuân tươi đẹp của em. Em muốn được sống... sống thật sự như một cô gái bình thường. Chuyện tập đoàn...phiền anh rồi Jonghyun oppa...

_Tôi sao?

_Anh là người ba mẹ em tin tưởng nhất. Họ xem anh như con ruột của mình. Em cũng vậy, trong lòng em anh mãi mãi là một người anh trai vĩ đại, em tin tưởng anh!

________________________

_Biệt thự Hoa hồng. Một căn nhà sang trọng được thiết kế vô cùng tinh tế và xa hoa. Trước sân trồng rất nhiều những loại hoa hồng đủ màu đủ sắc. Một lối đi riêng được tráng gương dẫn thẳng vào bên trong căn nhà. Heejin khẽ lắc đầu, đi tới trước cửa chính tra chìa khóa vào rồi mở ra. Bên trong phòng khách là những nội thất được bài trí vô cùng sang trọng, được tạo điểm nhấn vô cùng tinh tế bởi bàn tay và khối óc những nhà thiết kế vô cùng tài hoa. Cầu thang được thiết kế theo kiểu vòng xoắn, dẫn thẳng lên phòng ngủ trên tầng. Heejin khẽ mở cửa phòng ra. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ trong suốt như muốn chiếu sáng thay phần cả ánh bình minh tươi đẹp nhất. Một căn phòng ngủ đẹp tuyệt vời, tinh tế nhưng không kém phần đáng yêu, đúng kiểu mà Heejin nhà ta thích rồi.

_Aghhhhhhh, có trộm!

Trộm? Heejin tròn xoe hết cả hai con mắt. Không phải chứ? Người môi giới nhà đất không phải đã nói khu này rất có giá trị bảo an sao? Càng nghĩ kỹ thì Heejin càng giật mình khi nhớ lại khuôn mặt ông ta có chút gì đó rất ư là gian xảo lúc giới thiệu căn biệt thự cho cô. Làm gì có chuyện ông ta bận đến mức không dắt khách hàng đi xem được mà bắt Heejin phải tự đi xem chứ? Âm mưu! Chắc chắn là một âm mưu. Heejin nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng chân thì vẫn ngay lập tức lao nhanh xuống nhà. Vừa xuống đến phòng khách, một cây chổi không báo trước như một cơn bão giáng thẳng xuống đầu của Heejin.

_Trộm. Mau cút đi. Ta báo cảnh sát đấy. Cút đi!

Heejin dở khóc dở cười. Thì ra trộm trong miệng người ta không ai khác chính là bản thân mình a. Còn cái cô bé xinh xắn trước mặt này. Cô ta rốt cuộc là ai vậy?

_Dừng tay. Cô điên rồi hả? Tôi không phải là trộm! Tôi là chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà này. Oa, vẫn đánh...Mau dừng lại ngay.

__________________________

_Thành thật xin lỗi cô! Tôi... tôi thật là vô ý...

_Hứ!

Heejin phồng má xoay mặt sang hẳn một bên, không thèm nhìn bản mặt con bé khó ưa trước mắt thêm một giây nào nữa. Quá đáng, người gì đâu mà kỳ cục. Đang yên đang lành xông vào trong nhà của người ta rồi còn bảo người ta là trộm. Thật là bó tay!

_Uhm... thật ra em không biết sẽ có người thuê chung nhà với em. Trong hợp đồng không có nói gì về việc chia sẻ hết.

_Tôi cũng không biết...

_À mà chị tên gì vậy? Em vẫn chưa biết để tiện xưng hô.

_Muốn biết tên người khác...

_À thì phải giới thiệu bản thân mình trước phải không? Em thật thất lễ, tên em là Baek Jiheon, em năm nay 18 tuổi.

Jiheon nói xong, miệng khẽ nở nụ cười. Nụ cười ấy rất trong sáng, rất đẹp khiến trong lòng Heejin dâng trào một cảm giác kỳ lạ không tên.

_Chị không muốn nói tên cho em sao ạ? Không sao đâu. Em hiểu mà, là em sai trước...

_Heejin. Jeon Heejin. Tôi không phải người xấu tính như em nghĩ đâu!

Một cặp oan gia ngõ hẹp cứ thế ra đời bắt đầu sống chung dưới một mái nhà từ ngày hôm nay. Sự gặp mặt của họ là do sắp đặt của số phận hay lại là một trò đùa dai của tạo hóa đây? Tạm thời còn chưa nói trước được gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro