(3) M...Ma? Ma ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rồi! Tạm thời khoan bàn về những vấn đề rắc rối mà ông tạo đến cho tôi ngay ngày đầu tiên bước vào nhà đi! Giờ ông hãy giải thích cho rõ ràng tại sao tôi lại phải thuê chung nhà với một cô gái xa lạ hả?

Heejin vỗ tay thật mạnh xuống bàn, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Ở phía đối diện một ông trung niên đầu hói với khuôn mặt khá gian xảo đang âm thầm vuốt nhẹ mồ hôi trên trán của mình.

_Heejin unnie, em có phải là người lạ đâu! Em giới thiệu rồi mà, tên em là Jiheon.

Jiheon nhanh tay bưng một ấm trà hoa cúc đến. Cô bé mỉm cười lật mấy chiếc tách trên bàn lên rồi rót trà ra đưa đến trước mặt hai người Heejin. Bản thân cô bé sau khi làm hết tất cả mọi việc cũng tự giác ngồi xuống ngay bên cạnh Heejin và rót cho mình một tách trà rồi khẽ đưa lên miệng thưởng thức. Bộ dạng đáng yêu và dịu dàng hệt như một cô vợ đang ôn nhu đối đãi với chồng mới cưới của mình không chệch một li.

_Ji...uhm Jiheon này. Không phải là tôi không thích sự có mặt của em nhưng tôi đã quen nếp sống sinh hoạt một mình rồi! Nếu như em chuyển đến ở chung sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không cần thiết...

Sự thật là tôi ghét em! Có cái kiểu nào vừa gặp mặt lại phang chổi lên đầu người đối diện như thế chứ? Heejin khẩu thị tâm phi nghĩ thầm trong bụng.

_Heejin unnie, thật ra biệt thự rất rộng lớn. Nếu không vì tiền thuê nhà em có thể đáp ứng được thì em cũng không muốn phải san sẻ với người khác đâu. Em cảm thấy chị là một người rất tốt. Em cảm nhận được điều đó ngay từ giây phút lần đầu gặp chị luôn!

Phải rồi! Và sau đó em cầm chổi đánh vào đầu tôi. Chắc tôi tin em tin tôi là người tốt! Chắc tôi tin đấy Jiheon!

_Chuyện này... thật ra tôi đã muốn hỏi ông ngay từ đầu. Thái độ của ông từ khi bước chân vào đây vô cùng kỳ lạ nha, cứ như đang ra trận đánh giặc không bằng. Rốt cuộc căn nhà này có gì quái dị mà làm ông sợ hãi đến thế?

Nói đến đây thì ngay cả người từ đầu vẫn luôn tỏ ra ngây ngô như Jiheon cũng phải nghiêm túc nhìn về phía ông trung niên môi giới. Quả thật từ khi tiến vào biệt thự, người đàn ông này luôn làm ra bộ dạng đề phòng cùng bất an. Mang danh là người môi giới cấp cao thế mà nãy giờ ông ta cứ ngồi ru rú tại phòng khách như một người xa lạ vậy. Mới lúc đầu gọi ông ta tới mà Heejin còn phải tốn công phu miệng lưỡi một phen, vốn cứ ngỡ ông ấy sợ khiếu nại nên mới chần chừ không dám đến! Xem ra là phải có nguyên nhân nào sâu xa hơn như thế nữa mới đúng với chuyện này!

_Hai vị tiểu thư, tôi... tôi nào có tỏ thái độ gì đâu. Chỉ là...

Người môi giới đưa tay lên vuốt nhẹ vầng trán nhẵn nhụi của mình, các bắp thịt trên má ông ta không ngừng co giật, ánh mắt sợ hãi không ngừng nhìn ngang ngó dọc xung quanh căn phòng với vẻ đầy bất an.

_Chỉ là thế nào? Ông mau nói rõ cho tôi nghe! Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy khó tin rồi! Biệt thự rộng lớn, trang thiết bị hiện đại, cách trung tâm thành phố cùng các khu kinh doanh và cả bệnh viện chưa tới 4 cây số mà thôi. Quá nhiều lợi thế so với một mức giá bèo bọt mà bên các ông đưa ra trên quảng cáo. Tôi...

Heejin đột nhiên khựng lại. Vai cô khẽ chùn xuống như có một bàn tay của ai đó đang vỗ mạnh vào. Jiheon?

_Jiheon, em...

Heejin lập tức cảm thấy sự việc có chút không ổn. Jiheon đang ngồi kế bên cô, hai tay cô ấy vẫn đang cầm một tách trà vừa thổi vừa đưa lên miệng, hoàn toàn không có khả năng mọc ra thêm một cái tay khác để mà vỗ lên vai Heejin. Heejin cảm thấy có chút bất an, cả người run nhẹ lên vài cái, đầu không tự chủ quay ngược về phía sau. Không biết từ lúc nào ở đằng sau lưng ghế đã có một cô gái xinh đẹp tay cầm gấu bông đang đứng. Mái tóc cô ta buông xõa ngang vai, áo trắng toàn thân cứ như đang cosplay mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền. Càng đáng sợ hơn khi cô ta đang vừa nhìn Heejin vừa nở một nụ cười kỳ quái.

_Cô... cô là ai?

Heejin lắp bắp hỏi. Ông trung niên môi giới có chút sững sờ ngước mặt nhìn lên. Làm gì có ai? Cô ta đang nói chuyện một mình à? Một giây sau, ông ta chợt bừng tỉnh, không lẽ nào là... Ông ta ngay lập tức đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng khách của Heejin. Bộ dạng như vừa gặp quỷ đến nơi vậy!

_Heejin unnie, chị đang nói ai vậy?

Jiheon hiếu kỳ hỏi. Bộ dạng hai người này thật là kỳ lạ à nha. Một kẻ thì không nói không rằng ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Một người thì lẩm bẩm nói chuyện một mình, cái này không khỏi có chút...

_Jiheon, em...em không thấy cô ta hả?

Heejin sững sốt chỉ tay vào phía đằng sau. Jiheon theo ngón tay của Heejin hiếu kỳ xoay người nhìn lại. Không thấy thì thôi, thấy rồi cô bé lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, gai ốc nổi lên đầy khắp toàn thân. Mẹ ơi, cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Lúc nãy đã kiểm tra hết cả nhà rồi mà có thấy mặt cô ta đâu?

_Ôi mẹ ơi, ma! Ma, có ma!

Heejin và Jiheon gần như đồng loạt hét lên. Heejin thì còn đỡ, cô chỉ xanh mặt hét thật lớn. Lúc hét xong quay sang bên cạnh thì Heejin dở khóc dở cười phát hiện Jiheon đã sớm ngã ra đất hôn mê mất tiêu rồi! Cô bé à! Em không thể cứ như vậy mà ngất đi chứ? Đúng là không có chút xíu dũng cảm nào hết! Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro