Chap 1: Học sinh mới chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freen Sarocha Chankimha. Sao con có thể gây ra chuyện tài trời này vậy hả?"

Một người phụ nữ trung niên phải ra sức gào thét để mắng mỏ đứa con trời đánh của mình. Bà quá đau đầu với đứa nhóc này rồi.

Freen Sarocha là một đứa con tinh quái của bà. Dù là đứa con duy nhất trong nhà, dù luôn được dành tình yêu và sự chăm sóc đặc biệt nhưng đứa con gái này lại vô cùng nghịch ngợm. Cũng chẳng biết được do sinh ra trong một gia tộc giàu có được chiều chuộng quá mức hay sao mà cô nhóc của bà ngày càng trở lên bướng bỉnh và ngang tàn.

Dù thành tích học tập có phần xuất sắc do gen của bố mẹ đi nữa thì cái tính tự đắc và hống hách lại nổi trội hơn cả. Không ngày nào Freen Sarocha để các bạn trong trường được yên, cô luôn bày ra những trò tai quái và những vụ bắt nạt khủng khiếp khiến mọi người trong trường phải run sợ khi nghe đến danh xưng. Một con người coi trời bằng vung khiến bà Sarocha cũng phải đau đầu. Ai bảo cô lại sinh ra đúng trong gia tộc Chikmaha làm chi, quyền lực dư thừa để gương mặt xinh đẹp kia vênh cao huânh hoang.

"Con có làm gì đâu mẹ" Freen nhướng mày làm bộ bản thân oan ức. Nhưng tội lỗi lại hiện rõ mồn một trong giọng điệu.

"Còn ngoan cố, trốn tránh trách nhiệm à. Cái tên trời đánh này. Con phải ăn đòn mới không chối đúng không?" Bà Lip nổi nóng trách cứ. Lông mày đã sớm chạm vào nhau vì nóng giận.

Dù là học sinh cấp 3 rồi nhưng chẳng bao giờ bà Chankimaha cảm thấy đứa con này trưởng thành lên cả. Đứa trẻ ra ngoài phong thái khí chất bao nhiêu về nhà liền phô trương tật xấu không kém. Hôm nào cũng gân cổ lên cãi thế này chẳng mấy mà bà tăng xông mất.

"Con quậy cái trường đó đủ chưa hả." Bà Chankimaha nhăn mặt chỉ trích đứa nhóc nhà mình

"Con có quậy đâu. Con chỉ chơi đùa với các bạn sau giờ để giảm căng thẳng thôi"

"Giảm căng thẳng thế nào mà để người ta bị tự kỉ" Bà Lip nghe đến lời biện minh của con gái cũng nhướng mài dò xét lòng dạ quả thực nhuột không trôi.

"Tại các bạn ấy không phối hợp..." Freen đứng bên cũng chẳng chịu thua. Miệng cứ thế lèm bèm giải oan

"Con còn cãi nữa à. Con nhóc nghịch ngợm này." Lời cãi cố của con gái, bà Lip nghe qua đến phát cáu. Tâm tình không vui liền lập tức cầm roi mây xử đẹp tên nhóc ngang bướng.

"Con nói thật mà đừng có đánh con mà huhu" Freen bị đánh trúng lập tức la toán kêu vang.

Dù có hống hách đến mấy, chẳng coi ai ra gì như nào thì Freen vẫn có một nỗi sợ duy nhất đó mẹ, vì bà Lip thật sự rất đáng sợ. Cũng là người duy nhất luôn bao dung cho những lần Freen làm sai. Cũng do phần bà mà có cô gái chẳng coi ai ra gì như ngày hôm nay.

"Ta sẽ chuyển trường cho con." Sau trận đòn roi vẫn là buổi nói chuyện nhàn nhã giữa hai mẹ con. Tình thương mến thương bà Lip lên giọng thông báo cho đứa nhỏ bên cạnh. Tâm tình sẵn đã thoái mái hơn sau trần chiến vừa rồi.

"Tùy mẹ, chỉ sợ các bạn ở đây nhớ con thôi."

"Chẳng có bạn nào ở đây nhớ con đâu con gái."

Bà Lip biết thừa những học sinh trường kia sợ con gái bà thế nào. Thậm trí còn sẽ có người trù ẻo Freen nữa chứ việc mong cô đi sớm là chuyện đoán thừa thải rồi.

"Ta cho người nộp hồ sơ vào trường mới rồi. Mai phải đi học ở trường mới !"

Vốn mẹ luôn tự quyết định việc học hành cho cô nên Freen cũng hoàn toàn mặc kệ. Trường nào chả được, bạn nào chả chơi được. Cô không phải suy ngẫm đến việc học ở đâu mà là hôm nay phá thứ gì

"Chuẩn bị đồ sớm đi, tí quản gia sẽ mang đồng phục mới đến cho con. Đừng có bày thêm trò gì ở đó nữa, Nam ở trường sẽ trông trừng con hộ ta"

Lời dặn dò như chẳng ngấm vào cô là mấy. Freen nhàn nhạt lê bước chân lên phòng như không phải chuyện của mình. Nhưng khi nghe qua cái tên Nam lại có chút phấn khởi.

Cậu ta chẳng phải là bạn thân của cô sao. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn bỗng năm lên cấp 3 lại chuyển đến nước ngoài sinh sống. Năm nay về còn chẳng cho cô biết một tiếng, tên này chắc chắn chết với cô. Đi không báo về không hay, giờ còn làm nhiệm vụ gián điệp cho mẹ cô nữa, tên này đi có mấy năm về đã đòi ăn gan hùm rồi.

Rất nhanh ngày đi học đầu tiên của Freen Sarocha cũng đến. Khoái trên mình bộ đồng phục mới cóng cùng chiế cặp da mắc tiền cao phú soái phô trương. Bước xuống chiếc xe đen bóng loáng sang trọng, dĩ nhiên trở thành tâm điểm chú ý

[ Hình như là tiểu thư danh giá gia tộc Chankimha. ]

[ Cô ấy đẹp thật, ngoài đồng phục ra trên người lại toàn đồ hiệu đắt đỏ. Đúng là cây châm vàng của gia tộc. ]

[ Nghe nói thành tích học tập là loại xuất sắc đó. ]

[ Đúng là xuất sắc nhưng thấy trường bên đồn rằng tính cách thì siêu cấp hống hách ]

[ Trường mình từ giờ có thêm một đại mỹ nhân sao? ]

[ Đúng thế nhưng bản thân tôi thấy vị tiểu thị này vẫn là khí chất nhất ]

Freen bước ra giống như một đại minh tinh vậy, cô thâu tóm mọi sự chú ý vây quay mình. Đúng là thứ mà cô luôn nhận được khi đến. Gương mặt xinh đẹp thanh cao kia lại không có lấy một nụ cười, chỉ toàn là khinh miệt

" Đúng là đám người phiền phức "

" Cậu có thôi đi không hả, Freen ? "

Nhìn thấy người bạn thân của mình đến. Dáng vẻ kiêu kì chẳng coi ai ra gì cũng khiến Nam phải nhắc nhở

"Ồ chào !" Cúi chào và nụ cười theo một cách lịch thiệp. Nhưng rồi vẫn là động tác lôi kéo muôn thuở

"Cái tên chết bầm này sao giờ mới về chứ "

"Trời ơi bỏ mình ra"

Freen khi nhận ra bạn mình liền lập tức quàng cổ như cưỡng ép. Cô thật sự rất muốn xử lí tên tiểu tử gan lớn này vì dám bỏ cô một năm qua. Thật sự rất đáng ghét a.

"Phải trừng phạt cho việc cậu đã bỏ tôi"

"Tôi đâu muốn bỏ cậu lại chỉ là việc gấp quá thôi."

"Gấp sao? Đang chơi cái báo mai tôi đi Mĩ định cư. Nghe vậy mà được à"

Freen bỏ tay mình ra khỏi người Nam, gương mặt chán ghét liếc xéo bạn của mình. Chẳng thấy lời thanh minh ấy xứng đáng chút nào. Nhận ra sự tức giận qua hành động của Freen, Nam cũng nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dịu người bạn này

"Thôi nào tôi xin lỗi. Giờ đã về rồi đây không phải sao. Giờ lên nhận lớp mới thôi tí nữa tôi sẽ đãi một bữa ở căn tin coi như trầu tạ lỗi nhé"

"Ba bữa thì suy nghĩ lại"

"Rồi ba thì ba"

Nam lại thêm phần bất lực với bạn mình rồi. Cô bạn này gia đình bề thế lại để con cháu sống như hổ đói lạc đường.

"Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em Freen Sarocha Chankimha em giới thiệu chút về mình đi "

"Không cần đâu thầy, từ rồi ai cũng hiểu!" Freen cười lạnh một cái khi vừa nhẹ buông lời. Câu nói mang chút bí ẩn khiến các bạn trong lớp phải ồ ạt hô hoán. Có thể họ không biết rằng đang chung lớp với một chú quỷ coi trời bằng vung đâu. Chỉ biết khí chất cao sang bất phàm là chưa đủ. Có thể nói không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưg trường hợp này có gắn thêm 1000 con mắt cũng không nhận ra hết bản chất thật của Freen qua vẻ ngoài hảo soái vô phương

"Sao chẳng phải tiếng cố vũ là thứ cậu thích nghe lắm sao?"

"Tôi đây luôn là tâm điểm. Đã nghe nhiều thành quen, không có gì lấy làm thích thú" Freen vẻ mặt khinh thường dửng dưng đáp trả.

~ Cậu như thế sớm muộn cũng có ngày bị trừng trị ~
Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro