Chap 16: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của đám trẻ một thoáng đã trôi qua, hương vị của nắng cũng dần nụi tàn mà thay thế bởi mùa thu mộng mơ pha chút dễ chịu. Đây cũng là thời điểm vào năm học đầu tiên ở Thái Lan của hai đứa trẻ nhà Amstrong gia giáo.

Anh em nhà Amstrong đặc biệt được xin học ở một trường quốc tế rộng lớn dành riêng cho con cái nhà giàu. Điều kiện và môi trường tốt đẹp đi đôi với cái giá trên trời. Hai đứa trẻ đều tâm đắc và háo hức về ngồi trường mới chuyển đến ở Thái Lan. Do đều là những đứa trẻ hiếu động mong muốn kết bạn mới nên ngày đến trường được coi là ngày có nhiều kì vọng nhất.

Từ sáng sớm ngồi nhà Amstrong đã nhộn nhịp bận rộn chuẩn bị cho ngày đầu đến trường. Hai đứa gương mặt sớm đã gắn lên mình sự háo hức tuyệt đối. Khoác trên mình là bộ đồng phục mới cóng, vay xòe quần dài tươm tất chỉn chu. Giày da đen cùng chiếc cặp bóng lóang tỏa mùi tiền.

Chiếc xe đen quyền lực đỗ ngang trước cổng nhờ chờ đợi. Hoạt láo vui tươi được quản gia mở cửa vào xe, khi ngồi vào mặt lại ngắn cũn như vừa sập hố chôn. Becky bé con nguôi luôn nụ cười khi vừa thấy kẻ thượng đẳng Freen Chankimaha ngồi chồm hỗm trên xe nhà mình. Bên cạnh là Nam vẻ mặt giãn hơn so với người kia.

Mặt lanh tanh dáng vẻ nghiêm nghị cứng nhắc ngồi nhìn hư không trên xe như kẻ câm điếc. Sánh vai là bộ đồng phục y như bộ của bé. Hình ảnh toàn bộ thu lại thổi tắt hai nụ cười. Nhìn qua có lẽ là bị ép lên xe cùng đến trường. Bé ngẫm một lúc lại hoảng hồn khi nhận ra rằng việc mình phải chung trường với cọp

"Ực...mẹ ơi sao hai chị ấy lại ở đây?" Becky nhuốt nhẹ nước bọt rồi quay lên nhìn mẹ ở ghế phụ bối rối hỏi.

"À mấy đứa đều cùng trường nên ta và bà Lip cùng bà Min mẹ của Nam đã thống nhất để mấy đứa cùng nhau đến trường cho tiện, hơn nữa có gì anh chị em một nhà bảo vệ nhau cũng ổn" Bà May mỉm cười quay lại nhìn mấy đứa trẻ nói. Ba bà mẹ đều thấy đó là ý kiến hay ho nghĩ ra liền lập tức đồng nhất một công đôi việc đỡ nhọc nhăn.

*Chắc hẳn là bảo vệ nhau, mặt chị ta nhìn con như muốn nhuốt không nhả xương, được bảo vệ chắc trong giấc mơ cũng phải trả tiền* Becky ngẫm nghĩ rồi lại quay nhìn Freen. Bất giác cảm thấy rùng mình một trận

"Đến nơi rồi mấy đứa, chuẩn bị xuống thôi" Bà May nói, phá tan bầu không khí ngột ngạt của lũ trẻ.

Chiếc xe đỗ trước một cổng trưởng cao lớn, sừng sững bên lòng đường đông đúc. Bên ngoài từng lượt đứa trẻ được cha mẹ dẫn đến, không khí đông đúc nhộn nhịp xóa tan nội tâm căng thẳng đến tận trời của Becky khi phải hít chung bầu không khí với Freen Chankimaha.

Đám trẻ cùng nhau hướng mắt nhìn ra cửa xe, nhất là hai anh em Amstrong. Hai đứa nhóc hào hứng tư thế như chỉ muốn nhanh chóng hòa nhập.

Chẳng ăn nhập với hoàn cảnh, Freen luôn là đứa nhóc ngang ngược, lối riêng. Đứa trẻ từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn đăm đăm hành động của Becky một thời gian ngắn rồi lại quay ngoắt đi vẻ khinh miệt. Cảnh vật ở ngôi trường tư nhân này đã quá quen thuộc với nhóc. Ngày ngày phải tiếp xúc với lũ trẻ ngu ngốc cùng tiếng nói cười ngổn ngang thật khiến nhóc con nhức đầu. Môi trường đông đúc cùng những câu chuyện, ý đùa ngẩn ngơ vô vị thật phức tạp và vô dụng!

"Được rồi xuống thôi các con" Bà May vừa nói vừa tươi cười mở cửa oto cho đám trẻ. Dáng vẻ người mẹ hiền phúc hậu lập tức hiện rõ.

"Này cầm lấy!" Khi đám trẻ đã xuống xe, Freen vừa đi đã lập tức đẩy balo của mình sang cho đứa bé Becky bên cạnh. Mặt mày lạnh lẽo ra lệnh. Do cả hai đều đi cuối nên chẳng có ai xen vào bình xét hành động của Freen giúp bé.

"Sao lại là Becky?" Bé con ngẩn người đỡ lấy chiếc cặp đột ngột kia.

"Không là ngươi thì là ai, người phải cầm cặp cho ta dài dài" Freen từ tốn nói, chân không ngừng dảo bước

"Vô lí, đồ ai người ấy giữ chứ" Bé con nhăn mặt không chịu, tay đã sớm mang cặp chuẩn bị bị thả rơi tự do chiếc cặp xuống đất.

Nhưng hình như mọi hành động của Becky đều được đôi mắt sắc bén của Freen đoán ra. Đứac nhóc nhanh hơn một bước tiến sát Becky đỡ đuổi cặp lườm quýt

"Hãy cầm nó và mang lớp cho ta, nếu không ta sẽ méc Mami May cho Mami biết ngươi bỏ ta lang thang một mình tối hôm đấy" Freen lườm thẳng vào đứa nhỏ thấp hơn mình cảnh cáo.

"Nhớ dai, mách lẻo" Bé con không thua đáp trả.

"Ngươi làm được chuyện nhỏ mọn đó tất nhiên ta cũng có thể làm được hơn thế" Freen nhếch méc khinh thường như đã nắm được chóp.

Khoảng cách của hai đứa nhóc tuy gần dính sát vào nhau như hai kẻ tư tình nhưng gương mặt lại đẫm mùi thuốc súng.

"Hai đứa bớt dính nhau lại sau này Mami hứa sẽ để hai đứa chung nhà mà!" Thấy vẻ bám sát của Freen vào người bé con Becky, bà May không khỏi phụt cười. Không quên lớn tiếng trêu chọc hai đứa nhỏ.

"Bọn con không có dính nhau, cũng không có một nhà nào hết, con cũng chẳng lấy chị ta đâu" Becky đang bị dọa nạt cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Cau mày bỏ lại Freen tiến về phía trước làu bàu, tay vẫn giữa khư khư chiếc cặp của nhóc kia trước ngực

"Đúng Mami May đừng ghép con với đứa nhóc trời đánh này." Freen khoanh tay tiếp lời Becky, mặt mày nhăn nhó khó chịu

"Chậc chậc Mami nói không đúng sao, ghét của nào trời trao của đó"

"Không phải ngại đâu, cả hai gia đình chúng ta đều chấp nhận rồi, các con thế hệ trẻ mà cổ hủ quá đi" Bà May chẳng mấy quan tâm đứa con gái mặt đã đen kịt vì tức giận của mình, tiếp tục cười khì khì trêu chọc như chẳng có lời phản pháo nào bên tai.

Hai đứa nhóc Richie và Nam cũng chẳng đứng không, mặt mày cũng tiếp tay trêu chọc hai đứa bé kia. Tạo ra khung cảnh cực kì vui vẻ giữa sân trường của gia đình lớn này.

~Ngay từ khi 8 tuổi tôi đã thề là sẽ chẳng lấy người con gái như chị ta~
Becky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro