Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.
______________________________________

Căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng, dày đặc khói thuốc nghi ngút, bầu không khí im lặng đến độ nghe cả hơi thở nặng nề của những người xung quanh. Một người đàn ông uy nghiêm với cặp kính đen đang ngồi trên chiếc ghế thượng hạng.

Mark từ bên ngoài tiến vào, nhìn 1 lượt xung quanh rồi dừng lại trước người đàn ông đối diện, giọng có chút bất ngờ:

- Anh Mew?

Người được gọi tên từ từ nhìn lên Mark, khuôn mặt càng lúc càng biến dạng, đứng lên từ từ tiến đến gần cậu. 1 cái tát bất ngờ thẳng vào bên mặt Mark. Những tên đàn em đằng sau có ý định tiến lên thì Mark giơ tay ý bảo ngừng lại, không có chút giận dữ nhìn người trước mặt

- Anh có chuyện gì sao?

- Cậu còn nhận ra tôi là anh của cậu à?

Đôi mắt người đàn ông này được giấu trong lớp kính đen nhưng vẫn không thể giấu được sự tức giận đang toả ra, đưa 1 tấm ảnh ra trước mặt Mark, giọng nói đầy sự thất vọng trong đấy:

- Cậu có nhận ra là ai không?

Mark nhận lấy bức ảnh kia, gương mặt không mấy bất ngờ, giọng nói không cảm xúc đáp lại:

- Đã từng gặp qua...

- Con mẹ cậu. Cậu có biết đây là ai không? Cậu có biết cậu đã giết ai không? Cậu hại chết anh rồi đấy.

Mark đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về Mew, hoang mang

- Anh ta là ai chứ?

- Cậu ta là cháu trai duy nhất của Nhị thiếu gia dòng tộc Kanawut. Chết tiệt!

- Thì sao chứ? Anh lại sợ đối đầu với cái gia tộc đấy sao?

- Sợ cái đéo gì. Tôi mà sợ cái gia tộc đấy sao? Cậu có biết lý do vì sao tôi phải bay về nước gấp vì chuyện này không? Chú của cậu ta là 1 trong những vị Lão đại quyền lực nhất trong Hắc bang. Cậu có biết nếu để anh ta biết được cháu trai của mình bị thiếu gia Siwat giết, tất cả các thông tin làm ăn từ trước tới giờ của chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ hết vào giới Mafia, cậu có biết cậu đang rơi vào vòng nguy hiểm không?

Mark chỉ im lặng, không nói gì, không phải cậu sợ gia tộc đó sẽ làm gì cậu mà cậu lo rằng những thông tin mật thiết sẽ bị lộ ra ngoài. Như vậy sẽ nguy hiểm.

- Anh muốn em phải làm gì chứ?

- Đi nhận lỗi với họ. Nhanh!

- Không bao giờ! Em không làm gì sai cả. Cậu ta đã giở trò với Gun. Em hận không thể băm nhuyễn cậu ta ra thành trăm mảnh, bây giờ còn kêu em đi nhận lỗi? Hoang đường.

- Cậu câm mồm lại ngay, dù cậu ta có làm gì thì cậu cũng không được phép giết người bừa bãi như vậy? Tôi vì cậu mà bỏ hết lịch trình bên Mỹ để bay về Thái không phải để chứng kiện sự cố chấp của cậu. Cậu có nghĩ đến hậu quả của việc cậu làm cậu sẽ gánh chịu những gì không?

- Em không quan tâm đến điều đấy. Bất cứ ai động vào anh ấy thì cũng đừng hòng sống sót. Em nói rồi. Em sẽ không đi xin lỗi đâu. Nếu vụ này đã đi đến cực hạn, em sẽ đứng ra giải quyết.

Dứt lời cậu bước ngang qua Mew mở cửa bước ra ngoài. Ngài Suppasit tức đến đỏ cả mặt, không thể hiểu được tại sao mình lại có đứa em họ ngang bướng như này

- MARK SIWAT! CẬU MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!

Người cũng đã rời đi. Tuy tức giận nhưng anh vẫn không nỡ để thằng bé này chịu sự nguy hiểm từ gia tộc Kanawut. Tuy gia tộc Siwat có thể nói sẽ có uy lực hơn gia tộc Kanawut, nhưng về vị trí trong lòng các Lão đại khác chắc chắn sẽ không bằng. Mew biết cậu trong lòng mấy lão đấy sẽ chỉ là 1 đứa trẻ con không hiểu chuyện. Tuy danh tiếng bên ngoài trong giới thượng lưu khi gặp nhau gia tộc Kanawut vẫn sẽ có thái độ kiêng nể cậu, nhưng điều đấy không có nghĩa họ sẽ nhường nhịn mà cho qua chuyện này. Nếu họ biết chính Mark đã giết chết cháu họ, không biết được Mark sẽ có nguy hiểm thế nào. Xung quanh Mark vệ sĩ cũng không ít, nhưng không có nghĩa cậu sẽ an toàn. Ngồi lại trên chiếc ghế, hai tay day day mi tâm, khuôn mặt đăm chiêu, giọng nói phả ra không có chút cảm xúc:

- Nói lại với Nhị thiếu gia Kanawut, người trong camera đúng là thiếu gia nhà Siwat. Sắp xếp 1 cuộc gặp mặt giữa tôi và cậu ta. Tôi sẽ giải thích rõ chuyện này.

- Vâng!

1 tên đàn em cúi đầu rồi quay lưng rời đi. Trước khi đi Mew còn nói thêm:

- Cho thêm người bảo vệ Mark. Tôi không muốn thằng bé xảy ra chuyện.

- Đã rõ!
______________________________________

Bước vào căn phòng làm việc quen thuộc tại quán Bar X, Mark nhanh chóng tiến vào ghế ngồi, mở laptop lên vào lại phần mục theo dõi. Phần hồ sơ vẫn trống. Đường dây kết nối vẫn không truy cập được. Tức giận đập mạnh tay xuống bàn, giọng thét lên:

- Best! Cậu vào đây cho tôi!

Best nghe gọi tên mình vội vàng chạy vào.

- Có chuyện gì ạ?

- Cậu vẫn chưa giải quyết vụ này sao?

- Tôi đã liên lạc với bên đó, chiều nay cậu ấy sẽ đến.

Gập máy tính lại, mệt mỏi nhắm nghiền 2 mắt lại, hết việc này đến việc khác cứ đổ dồn lên người cậu. Những lúc thế này thật nhớ tiểu bảo bối ở nhà. Nhìn đồng hồ thì mới có 6h sáng. Không biết anh đã dậy chưa. Càng nghĩ lại càng nhớ anh, cậu đứng dậy thu dọn laptop và tài liệu nhanh chóng rời quán Bar chuyển hướng về căn biệt thự kia.
______________________________________

Đêm qua anh không ngủ được ngon giấc nên sáng nay thức dậy từ khá sớm. Vệ sinh cá nhân bước xuống dưới tầng. Người làm thấy anh nhanh chóng chạy lại mời anh lại dùng bữa sáng. Trong lúc ăn anh có để ý xung quanh bên trong khu biệt thự này. Do tối qua anh không để ý nhiều nên bây giờ mới thấy được sự huy hoàng của nó. Mọi thứ đều rất sang trọng, cực kì sang trọng luôn. Trần nhà cao, bên trên còn được treo những chiếc đèn pha lê trong suốt, không gian phòng khách và phòng bếp rất rộng. Mọi thứ đều được trang trí bằng những đồ vật rất mắc tiền. Thật không hề thua kém biệt thự ở trong Bangkok hay biệt thự của Mean. Bây giờ trong đây anh còn ngửi thấy mùi gì nữa ý. À! Là mùi của giới thượng lưu.

Ăn uống xong anh quyết định ra ngoài vườn đi dạo. Vườn được trồng rất nhiều cây cối, có cả những vườn hoa. Không khí buổi sáng mát mẻ mà còn thoang thoảng đâu đây mùi thiên nhiên trong lành, thật biết khiến cho con người ta thoải mái.

Đang phiêu theo không khí chợt có 1 bàn tay vòng lấy ôm lấy anh. Lúc đầu có chút hoảng sợ nhưng sau đấy nhận ra mùi hương quen thuộc liền an tâm mà thả lỏng người ra.

- Sao anh dậy sớm quá vậy?

- Anh không ngủ được.

- Đã dùng bữa sáng chưa?

- Dùng rồi.

- Tốt lắm. Em có chuyện muốn thông báo với anh. Em đã xin nghỉ ở chỗ làm của anh rồi.

Gun nghe xong quay lại nhìn cậu, gương mặt bất ngờ

- Tại sao lại xin nghỉ? Anh phải đi làm chứ?

- Không cần. Em thừa sức nuôi anh.

- Nhưng...

- Được rồi. Anh đi dạo đi. Nhớ là không được rời khỏi căn biệt thự. Em có việc nên lên phòng giải quyết nốt đây.

Hôn "chụt" cái lên trán anh rồi quay bước lên phòng. Gun bị cái hôn của cậu làm cho ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhưng thực sự rất thích, môi khẽ cong lên.

Công việc của Mark càng ngày chỉ có thêm chứ không có bớt. Cả buổi sáng cậu chỉ có ngồi trong phòng làm việc, mắt luôn dán lên màn hình laptop tay không ngừng di chuyển trên bàn phím.

Gun từ bên ngoài tiến vào, trên tay cầm ly cà phê đặt nhẹ xuống bên cạnh Mark. Cậu tập trung đến mức khi anh bước vào cậu cũng không biết, mãi đến khi ly cà phê được đặt bên cạnh mới rời tầm mắt khỏi màn hình, nhìn lên người con trai đối diện, nở 1 nụ cười kéo anh lại ôm vào lòng. Gun như liều thuốc an thần của cậu vậy. Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy anh tự nhiên cơ thể lại khỏe ra. Cứ như vậy ôm chặt lấy anh ở trong lòng, Gun không chịu được sự làm nũng dễ thương này của cậu mà khẽ bật cười

- Mệt lắm sao?

- Ừm.

- Vậy em mau ngủ đi.

- Anh.

- Hửm?

- Anh ngồi đây đi. - Mark chỉ tay vào cái ghế bên cạnh.

- Cho em dựa tý.

Mark ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh, môi khẽ cong lên. Gun ôm lấy cậu, tay khẽ vỗ lưng, tựa cằm lên đầu cậu

- Em còn quá trời tài liệu này.

- Kệ đi. Em mệt.

- Anh xem cái này được chứ?

- Ừm.

Mark không cần biết anh muốn xem cái gì, cũng hoàn toàn không hề phản đối khi tất cả những dữ liệu trong laptop hay trên giấy tờ đều là tài liệu mật thiết, thường sẽ được giấu kín, tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài được. Nhưng đây là Gun mà, lo gì chứ.

Cứ như vậy, Mark cứ ôm lấy anh, vẫn là mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh toả ra bao trùm lấy thần trí cậu, khiến Mark nhanh chóng tìm đến giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro