Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mười ngón tay không ôm nổi muộn phiền
Em đừng buồn, em xứng đáng được bình yên..."
______________________________________

Tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, ngồi dậy lấy tay dụi mặt, nhìn khắp căn phòng không thấy anh đâu, chắc là anh ở dưới nhà rồi. Đôi mắt dừng lại trên chiếc bàn làm việc, thả 1 hơi thở dài, bước xuống giường tiến đến ngồi vào bàn.

Đang tập trung vào những dòng chữ cùng với những con số cao ngất ngưởng trên màn hình, không để ý đến chiếc điện thoại bên cạnh đang reo lên. Mãi đến hồi chuông thứ 2 cậu mới để ý mà cầm lên nghe.

- Thưa chủ tịch, cậu Jumpol đã đến rồi.

- Tôi biết rồi.

Đứng dậy lấy chiếc áo khoác vội vã định rời đi thì từ bên ngoài Gun bước vào, trên tay còn cầm 1 ly trà. Mark đang rất căng thẳng nhưng nhìn thấy Gun cơ mặt nhanh chóng giãn ra. Anh thấy Mark đang vội vã đi đâu đặt tách trà xuống bàn, ngước lên hỏi:

- Em lại đi đâu?

- Em có việc gấp cần phải giải quyết, em sẽ về sớm.

- Anh ở nhà sẽ rất chán.

- Em biết. Em xin lỗi. Em sẽ giải quyết rồi về với anh. Được không?

Gun khẽ gật đầu. Cậu lấy ly trà lên ngấp 1 ngụm, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Gun rồi nhanh chóng rời đi.
______________________________________

- Chủ tịch. Cậu ấy đang ở trong phòng chờ đợi ngài.

- Kêu cậu ta vào phòng của tôi.

- Vâng.

Mark bước vào trong phòng làm việc trước. Vài giây sau người con trai mang tên Off kia bước vào. Cậu ta nhìn Mark, nở 1 nụ cười xã giao, chính Mark cũng cảm thấy điều đấy

- Tôi là Jumpol Adulkittiporn. Rất vui được giúp đỡ ngài trong dự án lần này. Nghe danh tiếng của ngài đã lâu, bây giờ mới được trực tiếp đối diện với ngài...

- Đừng dài dòng. Siwat tôi không thích người lắm mồm. Vào thẳng vấn đề chính. Cậu sẽ tìm lại hồ sơ cũng như những đường dây kết nối cho tôi được chứ?

- Không có gì là khó cả.

- Mời.

Mark chỉ tay xuống chiếc ghế chuyên dụng để tiếp khách. Off không nói gì, yên lặng ngồi xuống chiếc ghế, mở laptop lên. Bàn tay liên tục gõ xuống bàn phím. Mark nhìn cậu ta làm việc, gương mặt rất quen, hình như Mark đã từng gặp qua ở đâu đấy rồi nhưng cậu lại không thể nhớ được. Cậu ta đúng như lời Best nói, nhìn phong thái cậu ta làm việc rất chuyên nghiệp, rất tập trung. Nhưng càng về sau gương mặt Off càng nhíu chặt lại, nét căng thẳng càng hiện rõ lên. Mark nhận thấy biểu hiện cũng thấp thỏm không thôi. Gương mặt cậu cũng thoáng nét lo lắng.

Một lúc sau Off đóng máy tính lại, nhìn Mark, giọng nói có hơi trầm:

- Hồ sơ đã tìm lại được. Tôi đã chuyển sang e-mail cho ngài. Còn về đường dây kết nối...

Off ngừng lại 1 chút khiến Mark hồi hộp mà có hơi lớn giọng:

- Sao không nói tiếp?

- Đường dây đã có người cố tình truy cập vào cùng 1 trang khác, đã bị mất tích rồi, 1 chút thông tin tôi cũng không rà được.

Mark nghe xong tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Khuôn mặt đen kịt lại

- Mẹ kiếp! Sao cậu bảo là cậu sẽ làm được? Tôi nghe nói cậu còn tìm được những đường dây bị ghép rối vào với nhau cơ mà?

- Ngài bình tĩnh lại đã. Tôi không nói là tôi sẽ không làm được, chỉ là cần thêm thời gian.

- Con mẹ nó. Ai có thể truy cập vào được chứ? Đây là đường dây mật thiết, ngoài tôi ra sẽ không 1 ai có thể biết được.

- Ngài có chắc là ngài không để lộ ra chứ? Thậm chí chỉ cần để người khác nhìn thấy cũng sẽ dễ dàng bị truy cập vào.

- Được rồi. Cậu về đi. Nhớ tìm ra cách nhanh nhất có thể.

- Xin phép.

Off rời đi, để lại Mark 1 mình trong phòng. Suy nghĩ lại những điều Off nói, cậu đã rất cẩn thận làm sao để lộ hay tự ý để cho ai nhìn thấy được những thông tin mật thiết này?

Suy nghĩ mãi cũng không giải quyết được điều gì, lại tiếp tục cắm đầu vào công việc, cậu phải hoàn thành hết thật nhanh đề còn trở về với anh nữa.
______________________________________

Gun ở nhà cũng không có việc gì làm, thật muốn ra thành phố chơi nhưng Mark lại dặn chỉ được trong khuôn viên căn biệt thự.

Ngồi đọc sách ngoài vườn mãi cũng chán, có hơi chút thật nhớ người yêu, định gọi điện cho cậu thì thấy có tiếng xe ở ngoài cổng, cứ tưởng là Mark về mà Gun mừng rỡ chạy ra nhưng rồi lại thấy thất vọng. Ơ mà khoan đã, chiếc xe này hình như anh đã từng thấy trên tạp chí. Nhận ra thì lúc này anh đã há hốc mồm ngạc nhiên, là con Ferrari Sergio Pininfarina, anh nhớ không nhầm nó rơi vào tầm 3triệu$<69.540.000.000> Người trong chiếc siêu xe kia là ai mà lại có đủ khả năng để mua được con xe này?

Anh cứ đứng đó ngẩn người ra mà không biết được người trên xe đã bước xuống trước mặt anh. Nhìn lại lên người này, là 1 người con trai tầm ngoài 30 tuổi, đứng đắn trong bộ vest đen quý tộc, nhìn rất giống một muộn tao nam< nam nhân bên ngoài lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận nhưng tình cảm nội tâm lại vô cùng mãnh liệt> vì Gun nhận ra gương mặt anh ta có thoáng chút phiền muộn.

- Anh là...?

Người con trai bỏ ngoài tai lời nói của cậu, bước chân vào trong nhà. Gun nhìn theo bóng lưng người kia rồi cũng lẳng lặng đi theo.

Anh ta ngồi vào ghế, ngả người ra sau, chân vắt lên nhau, tiện tay bật 1 điếu thuốc. Gun cực ghét khói thuốc nên khi ở gần người này làm anh rất không thoải mái nhưng vẫn không tỏ ra cho người trước mặt thấy. Ngồi đối diện anh đợi cho người làm vào trong anh mới mở lời trước:

- Anh đến đây tìm Mark sao?

- Cậu là ai mà dám gọi thẳng tên nó như thế?

- Tôi...

- Mark đưa cậu về đây?

- Đúng vậy.

- Trước giờ nó hoàn toàn không thích đưa bạn bè về đây.

Thấy Gun chỉ gật đầu không nói gì người kia gạt điếu thuốc vào
gạt tàn, cho lên hít 1 hơi rồi lại nói tiếp:

- Tôi là Suppasit Jongcheveevat, anh họ của Mark.

- Mark có đến 2 anh họ sao?

- Cậu không biết chuyện này?

- Tôi chỉ nghe Mark nói có anh họ là Mean Phiravich.

- Mẹ của tôi là Đại tiểu thư Daw Jumlongkul, mẹ của Phiravich là Nhị tiểu thư Dara Jumlongkul, cuối cùng là đến bố của Siwat, Tam thiếu gia Sakda Jumlongkul.

" Hoá ra bố của Mark còn có 2 người chị nữa sao?"

- Cậu không biết gì về Siwat hết nhỉ?

Anh ngửng mặt lên nhìn Mew, người này vẫn luôn nhìn xuống phía dưới, tay đung đưa điếu thuốc, anh chọn cách im lặng để đáp lại, vì đúng thật là anh chẳng biết gì về cậu cả.

Người kia im lặng 1 chút rồi lại lên tiếng, giọng nói phả ra hơi lạnh đáng sợ:

- Cậu thực sự muốn quen với thằng bé sao?

- Anh!

Cả 2 đều nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói. Mark đi vào ngồi xuống cạnh Gun, nhìn sang anh rồi lại nhìn sang Mew

- Sao anh đến mà không báo trước cho em?

Mark cảm nhận bầu không khí đang rất căng thẳng, cậu nhìn sang Gun, nhận ra gương mặt anh có chút lo lắng hoang mang, chắc chắn trước lúc cậu về đã có 1 cuộc hội thoại không mấy tốt đẹp đã diễn ra. Mew vẫn im lặng không lên tiếng, tay gẩy gẩy đầu thuốc vào gạt tàn. Mark lên tiếng để phá tan bầu không khí này:

- Đây là Gun, bạn của em.

- Bạn?

Cậu khẽ nhìn sang anh, nãy giờ anh vẫn chỉ cúi đầu không nói gì, đành thở dài mà nói thẳng ra với Mew:

- Là người yêu em.

- Cậu ta chẳng hiểu gì về em cả.

Cả anh và cậu đều không nói gì. Mark biết tính Mew, phận là anh lớn nên anh ý rất hay quan tâm đến các em. Lần trước Mean và Plan cũng vậy. Mew luôn tạo hoàn cảnh để làm khó Plan, khiến Mean như phát cáu nhưng cuối cùng anh vẫn để cho cả 2 đến với nhau.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu thực sự muốn quen với Siwat chứ?

Gun và Mark cùng đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn anh. Bị cả 2 ánh mắt nhìn vào Mew vẫn không có phản ứng, gương mặt vẫn bình thản như không

- Anh hỏi câu gì lạ vậy?

Mark bất chợt lên tiếng. Mew khẽ đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng rời đi

- Lạ sao? Lạ ở chỗ nào?

- Anh...

- Cậu ra đây với anh.

Mew đứng dậy, bước nhẹ qua người Gun. Hương thơm từ dòng nước hoa đắt tiền toả ra làm cho bản thân Mew trở nên hào nhoáng gấp bội. Mark cũng là người của giới thượng lưu, nhưng hương thơm của Mark rất nhẹ nhàng, tạo cho người khác cảm giác an toàn, và anh thích điều đấy hơn.

Mark khẽ đặt tay lên tay anh, ánh mắt truyền đến anh như muốn nói "Không sao đâu" rồi nhanh chóng đứng lên bước ra bên ngoài.

Bước ra thấy Mew đang đứng chờ mình, cậu tiến đến. Chưa kịp mở lời đã bị anh ập thẳng bao nhiêu câu hỏi đến

- Cậu ta thực sự an toàn?

- Anh ấy rất tốt.

- Cậu thực sự tin tưởng anh ta sao?

- Anh hỏi gì lạ vậy? Em yêu anh ấy, tất nhiên em sẽ tin tưởng anh ấy tuyệt đối.

Im lặng 1 chút, Mew quay sang vỗ vai cậu, nói:

- Trên đời không có thứ gì đáng tin tưởng tuyệt đối.

Nói xong anh tiến ra chiếc xe đã đậu sẵn. Đứng nhìn theo đến khi chiếc Ferrari đã khuất mới bước vào nhà.

Tại sao hôm nay anh lại hỏi những câu lạ quá vậy? Mà chỉ toàn xoay quanh về Gun. Nhưng rồi nhận ra Mew trước giờ chưa từng dành lòng tin cho ai nên cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, quay trở lại vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro