Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn .
______________________________________

Đẩy cửa bước vào trong phòng, Gun đang đứng cạnh cửa sổ. Mark từ từ tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau, gác cằm lên vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Đang suy nghĩ gì thế?

- Anh họ em nói đúng. Anh đúng là không hiểu gì về gia đình của em cả.

Mark xoay người anh lại đối diện với cậu, tay đưa lên gạt những sợi tóc loà xoà trước mặt anh, nở nụ cười

- Không sao. Anh ấy là như thế. Anh đừng lo. Không biết thì từ từ sẽ biết. Em không trách anh đâu.

Gun nhìn Mark, mỉm cười rồi vòng tay qua ôm lấy cậu, Mark cũng đáp lại cái ôm của anh.

- Cảm ơn em.

- Anh đừng như vậy. Em đã nói là không sao rồi mà.

Ôm nhau 1 lúc cả 2 mới luyến tiếc rời nhau, Mark liền nảy ra ý định nhanh nhảu nói với anh:

- Ngày mai đi chơi chứ?

- Đi chơi sao?

- Ừm. Hình như chưa bao giờ chúng ta đi chơi chung với nhau. Dạo này em cũng bận công việc mà không quan tâm đến anh nhiều. Ngày mai em rảnh, em sẽ dành trọn 1 ngày cho anh.

Gun mừng rỡ mỉm cười gật đầu lia lịa

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

- Anh muốn đi đâu?

- Công viên.

- Được được. Sẽ nghe anh hết.
______________________________________

Sáng sớm hôm sau, khi những ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua chiếc rèm cửa rồi nhảy nhót trên gương mặt người con trai đang yên giấc kia làm gương mặt có hơi nhíu lái, nhưng lại cảm thấy những ánh nắng đó đã được che lại, mở mắt ra nhìn. Gương mặt Gun đang ở trước mặt cậu, rất gần. Anh thấy cậu tỉnh mỉm cười

- Chào buổi sáng, Mark!

- Chào buổi sáng, bảo bối nhỏ.

Khẽ rướn lên hôn nhẹ lên mắt anh. Nụ cười ngượng ngùng của anh làm cho cậu rất hạnh phúc. 1 buổi sáng đối với cậu chỉ cần thấy anh khi mở mắt là điều ý nghĩa nhất.

Gun giục cậu mau chóng đi vào vệ sinh cá nhân. Anh rất nóng lòng cho chuyến đi chơi ngày hôm nay.
______________________________________

- Oa....Đẹp quá!

- Anh có thích không?

- Ừm. Rất thích.

Gun kéo tay cậu chạy vào mua vé. Đây là công viên mới mở tại giữa lòng thành phố Bangkok nên rất đông người đến chơi. Đi đến đâu cũng đông kín người. Giữa 1 dòng người có 2 cậu con trai bước đi với nhau nhanh chóng trở thành tâm điểm của những cô nàng sinh viên. Họ bàn tán xôn xao về nhan sắc của cả 2. Người con trai thấp hơn kia rất đáng yêu, nhan sắc thực sự xinh đẹp. Nhưng họ nhanh chóng rời tầm nhìn lên cậu con trai cao lớn hơn. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta dưới ánh nắng của buổi sớm mai thật quyến rũ. Thực sự rất đẹp trai, rất soái nha. Họ tưởng tượng Mark chính là những vị Tổng tài bước ra từ những bộ truyện Teenfic của Nhật Bản hay Trung Quốc. Mark rất hoàn hảo. Quả thật không thể có 1 điểm nào chê được. Họ cứ nhìn Mark chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Rồi cả lúc hắn cười nữa. Con mẹ nó, muốn đẻ luôn thật chứ.

Tuy nhiên cậu hoàn toàn không hề để ý đến những cái nhìn đấy. Còn Gun ngược lại vô cùng khó chịu khi những ánh mắt đấy cứ đổ dồn lên người yêu Gun. Là của Gun đó nha, cậu đẹp trai này là của Gun, làm ơn cất cái ánh mắt thèm thuồng đấy đi. Nhìn lũ bánh bèo kìa, miệng sắp chảy đầy nước miếng rồi.

Những ánh mắt đầy vẫn không chịu ngừng lại. Mark khẽ liếc sang anh, gương mặt phụng phịu khiến Mark yêu chết đi được. Nhưng cậu vẫn giả vờ không quan tâm. Khi Gun nhìn lên thấy Mark vẫn không có biểu cảm gì. Ít ra cũng phải tỏ thái độ khó chịu hay thể hiện ra mình đã có chủ rồi chứ. Dỗi vl.

Mark đang đi thấy người đằng sau bỗng đứng khựng lại, ngạc nhiên quay lại nhìn anh

- Sao vậy?

- Mỏi chân.

Mark bật cười vì hành động làm nũng này của anh. Thật muốn đè anh ra ngay bây giờ mà ôm chặt lại chứ nếu không cậu sẽ chết trong sự cute này quá.

Gun nhìn 1 lượt mọi người xung quanh, ánh mắt càng ngày càng nhiều hơn. Anh đưa tay ra trước mặt cậu, giở giọng giận dỗi:

- Cõng.

Cậu từ từ tiến lại, quay lưng khụy gối xuống. Gun nhảy lên lưng cậu, 2 tay ôm lấy cổ. Mark sốc anh lên để chỉnh lại tư thế rồi đứng lên bước đi, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt bất ngờ cùng những chiếc miệng há hốc ra nhìn theo 2 thanh niên này, kèm theo đó là vài tiếng hét của mấy bà hủ nữ. Mãi đến khi cả 2 đã khuất vào đám đông mọi người mới rời tầm nhìn mà không quan tâm đến nữa. Nhưng sẽ không có ai để ý đến 1 góc khuất nào đó, trên chiếc xe ngoài công viên, 1 người con gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc, bàn tay cô ta nắm chặt lại, mặc cho những chiếc móng tay dài đâm vào thịt đến rướm máu, ánh mắt giận dữ nhìn theo

- Gun Napat, sẵn sàng bước lên sàn đấu chưa?

Cầm tập hồ sơ trên tay, nhìn lại về phía 2 cái bóng vừa khuất đi, tay đeo lại cặp kính đen lên trên mắt, cánh cửa đóng lại, chiếc xe chạy vọt đi hoà vào dòng đường.
______________________________________

Đứng trước trò chơi vòng đu quay, Gun giãy nảy đòi xuống. Mark nhẹ nhàng đặt anh xuống đất. Trước giờ anh thích nhất là mấy trò cảm giác mạnh này. Ánh mắt hào hứng hết nhìn vòng đu quay rồi quay lại nhìn cậu

- Anh muốn chơi trò này.

- Nhưng em...

Mark mới chỉ nuốt xuống ngụm nước miếng mà Gun đã kéo cậu lại ngồi lên vòng quay. Ngồi bên cạnh anh mà gương mặt tái mét lại, thi thoảng lén nhìn xuống dưới rồi lại rùng mình sát vào lòng Gun. Anh nhìn vẻ ngây ngô sợ sệt của cậu mà ôm bụng cười nắc nẻ. Vị chủ tịch cao ngạo này mà lại sợ độ cao ư?

- Anh đừng cười...Em không sợ đâu...Anh...ngồi im đi...

Chiếc vòng quay bắt đầu di chuyển, từ từ xoay chầm chậm rồi tăng tốc bất ngờ. Mark sợ hãi nhắm chặt mắt hét loạn lên trong không trung. Cậu cảm giác mình có thể bị tung ra bất cứ lúc nào. Nhưng Gun thì có vẻ rất thích thú với trò chơi này, anh cũng hét lên nhưng không phải là sợ sệt mà là thích thú. Cảm giác gió cứ từng cơn đập thẳng vào mặt này thật quá đã. Chơi 1 lần, rồi 2 lần, đến khi Mark cầu xin anh mới chịu dừng lại mà để cậu xuống. Nhưng trò này cũng rất đã đó nha, chơi 1 lần là chỉ muốn chơi tiếp, chơi tiếp, đương nhiên là chỉ với những người thích cảm giác mạnh giống anh thôi, còn với cậu thì không hề.

Từ nhỏ cậu vốn đã sợ độ cao. Khi còn nhỏ đi máy bay với bố mẹ đều sợ hãi mà nép chặt lại vào họ, mãi đến khi lớn mới đỡ hơn chút, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngồi cạnh cửa sổ. Lần này anh lại tha lôi cậu lên cái trò vừa cao vừa chóng mặt này bảo sao khi vừa bước xuống đã nôn thốc nôn tháo. Dìu cậu lại ghế ngồi, tay vừa bịt miệng cười vừa kêu chạy đi mua nước. Anh đúng thật là, không quan tâm người ta thì thôi lại còn thích chọc cho cậu quê chết.

Uống lấy 1 ngụm nước, chưa kịp để cậu bình ổn lại đã kéo tay chạy đi chơi trò khác, Mark chỉ biết khóc ròng mà ú ớ xin anh tha. Nào là tàu lượn cao tốc, tháp rơi tự do, đua xe trên cao,... Toàn là những trò mạo hiểm. Anh bắt cậu chơi mấy cái này thì anh giết cậu luôn đi.

Đến khi cả 2 đã thấm mệt Gun mới chịu buông tha mà ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Nhìn sang Mark vừa nôn oẹ không biết lần thứ mấy trong ngày làm anh vừa buồn cười vừa tội.

- Vui không?

- Không vui. Không vui 1 chút nào.

Mark vừa trả lời vừa xua tay lia lịa

- Trong bụng em không còn cái gì để nôn nữa đâu. Có đói không? Đi ăn nhé?

- Anh chơi chán rồi sao?

- Ừm.

- Được. Em đưa anh đi ăn.

Cả 2 đứng lên bước ra phía nhà gửi xe. Nhân lúc anh không để ý cậu đưa tay mình nắm lấy tay anh. Gun xấu hổ nhìn những người xung quanh, lườm nguýt cậu 1 cái nhưng rồi lại khẽ quay mặt đi mỉm cười.

Đi ngang qua 1 quầy chụp ảnh dành cho các cặp đôi, Gun khẽ khựng lại quan sát, Mark biết ý không cần anh mở lời tự động kéo anh đi vào trong.

- Chúng cháu muốn chụp ảnh.

- Được thôi, mời 2 cậu đứng vào đây. 

Gun có ý bảo Mark là không cần đâu nhưng cậu lại nằng nặc đòi chụp ảnh.

- Anh cười lên đi. Cười như này này.  1 2 3
...
- Em làm gì đấy?

- Ôm anh.
...
- Đừng nhìn anh như thế, máy ảnh ở đằng kia.
...
- 2 cậu, 1 tấm cuối nha. 1 2 3 tách.
...
- MARK!

Đang tập trung vào máy ảnh khi được người chụp hô 1 2 3. Rồi tách 1 cái, 1 nụ hôn bất ngờ trên má khiến anh ngại ngùng mà quay sang thét tên cậu. Nhìn lại người thợ chụp kia, ông ta có vẻ cũng hơi ái ngại mà quay lưng đi rửa ảnh. Mark mặt vô cùng thoả mãn, không quan tâm đến biểu cảm tức giận của anh mà quay lưng đi theo người kia để lấy ảnh.

Ngồi vào trong xe rồi anh dường như vẫn chưa hết giận cậu, vùng vằng quay người đi chỗ khác. Cậu thật hết cách với con người dễ thương này. Nhoài người về phía anh, để gương mặt mình sát lại gần anh hơn, Gun bối rối mắt cứ hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia, đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra như mời gọi, cơn nóng trong cơ thể cậu như bộc phát ra, không thể nhìn được nữa. Tiến đến áp môi mình lên môi anh. Gun rất phối hợp mở miệng để Mark đưa lưỡi vào. Mark rất hài lòng với biểu hiện này của anh, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong áo đưa lên xoa nắn 2 nhũ hoa đã bị nụ hôn của cậu làm cho căng cứng. Từng cái động chạm của Mark khiến cơ thể Gun quắn quéo, ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò bên trong. Bên trên môi lưỡi cứ dính lấy nhau triền miên, đầu óc anh tê dại, mặc để Mark dày vò môi lưỡi. Bên dưới cũng không khá hơn là bao, phân thân đã căng cứng lên từ bao giờ. Cả người như có dòng điện chạy qua, cậu nhanh chóng rời khỏi đôi môi kia. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục sẽ ăn anh ngay trên xe mất. Tay khẽ xoa xoa bên má phúng phính rồi nhéo nhẹ, giọng đầy cưng nựng:

- Đừng dỗi nữa. Em đưa anh đi ăn nha?

Đầu nhỏ khẽ gật. Cậu thắt lại dây an toàn cho anh, ngồi lại vị trí của mình rồi đi đến nhà hàng đã được đặt trước. 

______________________________________________________________________________

Tuy rằng app chưa sửa được nhưng trên web đã có thể đăng truyện rồi đây. T mừng rớt nước mắt😭😭 

Như đã hứa tôi sẽ bù chap cho mọi người. Mn muốn T tung mấy chap trong tối nay đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro