Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
______________________________________

Một buổi sáng sớm tại trung tâm Thành phố Bangkok, 1 người đàn ông trong bộ âu phục đen lịch lãm bước xuống từ chiếc xe Ferrari sang chảnh đang dừng lại trước 1 quán cà phê dành cho giới thượng lưu. Bước vào trong quán chính là tâm điểm chú ý của mọi người ở đây, đặc biệt là mấy cô gái hay tự xưng là Sugar Baby. Bên ngoài thì đang tỏ ra bình thản kiêu sa nhưng nội tâm bên trong lại đang gào thét vì người đàn ông này, và Mew biết điều đấy. Anh không hứng thú với mấy kiểu con gái rẻ tiền như vậy, thở hắt ra 1 hơi tỏ ý phiền phức, đưa mắt tìm kiếm người đã hẹn trước. Khi thấy cậu ta ngồi ở 1 góc Mew mới chỉnh đối lại trang phục và bước đến.

Ngồi vào chiếc ghế đối diện, người con trai này vẫn không ngửng lên nhìn anh lấy 1 cái, cậu ta là đang coi rẻ Mew sao? Trước giờ chưa có ai dám dùng thái độ đó để chào đón anh cả, cậu là người đầu tiên đấy cậu nhóc. Đưa tay lên miệng ho 1 cái như muốn cho người kia biết sự hiện diện của mình. Gulf nhẹ nhàng gập quyển sách lại, ánh mắt chán ghét nhìn người trước mắt, giọng nói có chút không tôn trọng:

- Tôi không thích lòng vòng. Vào thẳng vấn đề chính nhé? Chuyện của cháu tôi, bên phía anh sẽ giải quyết thế nào?

- Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Là 1 mạng người đấy.

Nhị thiếu gia Kanawut ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm nhìn người đối diện, lông mày hơi nhếch lên ý thách thức. Thái độ này khiến Mew không hài lòng, gương mặt cũng tối đen lại, lời nói có pha chút tức giận:

- Đừng dùng thái độ đấy để nói chuyện với tôi. Suppasit đây có giới hạn sức chịu đựng.

Thần thái hay lời nói của anh hoàn toàn không có tác dụng với người này. Cậu ta khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng người đối diện

- Kanawut đây cũng không phải là người dễ bỏ qua chuyện.

- Cậu muốn sao?

- Mạng đổi mạng.

- Cậu...

Anh tức giận bật dậy chỉ thắng tay vào mặt cậu ta, Gulf không tỏ vẻ sợ hãi, bình thản nhấp 1 ly trà lên uống thử, rồi nói tiếp:

- Nếu không thì đừng mong những vụ làm ăn của các người sẽ được giữ kín.

- Cậu dám uy hiếp tôi sao? Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?

Cậu ta từ từ đứng lên. Mặt đối mặt với Mew, chiều cao của 2 người bằng nhau nên lúc này khoảng cách giữa cả 2 rất gần. Ánh mắt Gulf ghim chặt lên người kia, giọng nói phả ra hơi lạnh thật đáng sợ:

- Đương nhiên là tôi biết mình đang nói chuyện với Mew Suppasit Jongcheveevat, Đại thiếu gia của gia tộc Suppasit. Nhưng như thế thì sao chứ? Tôi...Gulf Kanawut Traipipattanapong, Nhị thiếu gia của gia tộc Kanawut!

Cuộc xưng danh cứ thế diễn ra giữa 2 thiếu gia của 2 gia tộc lớn gây chú ý cho tất cả mọi người trong quán. Ánh mắt ai đấy cũng ghim như viên đán lên người đối phương, không ai chịu nhường nhịn ai.

Quá nhiều ánh nhìn dán lên người mình cả 2 mới chịu đẩy nhau ra mà ngồi xuống ghế đối diện. Mew quyết định xuống nước, cứng rắn với con người này chỉ thêm mệt chứ cũng chẳng được tích sự gì.

- Được rồi. Cậu xem xét lại. Thằng bé còn quá nhỏ. Mạng đổi mạng là không được. Mà trong chuyện này dù sao không chỉ 1 mình em họ tôi sai, cháu của cậu chính là đã động vào người của thằng bé trước, không có lửa làm sao có khói?

- Ý của anh là cháu của tôi chết không oan sao?

- Cũng không phải. Chúng tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm, cậu nhất thiết phải là mạng đổi mạng sao?

- Anh nghĩ sao?

Mew chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Anh đã thực sự mất hết kiên nhẫn rồi. Thằng bé này chỉ biết làm khổ anh nó thôi sao? Hít vào 1 hơi, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường:

- Cậu muốn gì? Chỉ cần là không cần đến mạng người, tôi sẽ đáp ứng cho cậu.

- Anh nghĩ xem tôi đến bây giờ còn có thứ gì mà chưa có nữa sao?

Mew sau đó liền nghĩ ra trò hay mà trêu chọc Gulf, đưa mắt đến sát gần cậu làm Gulf giật mình nhanh chóng giữ khoảng cách, đổng tử di chuyển khắp cơ thể người kia, lưỡi nhỏ đưa ra liếm nhẹ quanh môi, nụ cười đầy ranh mãnh

- Tình 1 đêm với tôi thì sao?

Câu nói đùa của anh làm cậu đỏ cả mặt, ngượng ngùng đứng bật dậy thét lớn:

- Anh dám...

Biểu hiện ngại ngùng dễ thương của Gulf làm Mew bật cười lớn, càng nổi hứng trêu chọc, đứng dậy đeo lại kính vào, xoay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn khẽ thì thầm vào tai cậu làm nó vốn dĩ đang đỏ nay còn thêm đỏ hơn:

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ rồi báo lại với tôi. Nếu có nhu cầu, tôi sẵn sàng giúp cậu thoả mãn.

Nói hết câu anh sải bước ra phía cửa đẩy cửa bước ra ngoài, ngồi lên chiếc Ferrari đã đậu sẵn ở đó, trước khi chiếc xe chuyển bánh còn cố nhìn lại cậu con trai vẫn đang đứng chôn chân ở giữa quán, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên.
______________________________________

Trải qua 1 đêm hoan ái khiến cả cơ thể Gun đau nhức. Tỉnh thì cũng đã tỉnh nhưng không tài nào ngồi dậy được. Nằm bẹp xuống giường thầm chửi rủa tên đáng chết kia, lúc nào cũng "lần cuối thôi" rồi kết quả là anh đang đau thừa sống thiếu chết ở đây đây. Lần sau đừng hòng anh đây cho động vào người lần nữa.

Cánh cửa bên ngoài mở ra, Mark bước vào tươi cười nhìn người đang nằm trên giường. Anh chán ghét mà quay mặt đi chỗ khác, thái độ giận dỗi. Nhìn con thỏ con giận trên giường mà sao lại đáng yêu đến thế? Anh thật là. Nếu được Mark thật muốn tóm lấy anh nhét vào sâu trong cơ thể mình, thật chẳng muốn để ai có cơ hội nhìn thấy anh.

Lao đến bên người kia ôm trọn vào lòng, ra sức rúc vào cổ anh hít hà hương thơm quen thuộc, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi ra liếm làm anh rùng mình. Nhưng nhận ra là mình đang giận nên nhanh chóng quay mặt đi, khoanh tay trước ngực như con thỏ đang xù lông.[ad: Thỏ biết xù lông hong ta? Thôi kệ đi🤭]

Hành động của Gun thực sự rất dễ thương. Anh thật giỏi trọng việc làm con người ta gây án đấy.

- Bảo bối, anh đang giận sao?

- Hứ!

- Đừng giận mà, là em sai, anh mắng chửi em đi, anh đánh em cũng được. Đừng như thế nha?

- Xì!

- Bảo bối...

- Cậu đừng gọi tôi như thế. Tôi vẫn là đang giận nha!

- Được được! Sẽ nghe anh. Bây giờ đi tắm rồi xuống ăn sáng nha?

- Không đi được.

Gun vừa nói xong câu là ngay lập tức cảm nhận cả cơ thể mình được nhấc bổng lên. Mark đang bế anh vào nhà tắm. Đang có ý định vùng vẫy nhưng nhận ra như này cũng tốt, cậu ta làm mình đau thì phải chịu trách nhiệm chớ. Vậy là Gun lại nằm im ỉm trong lòng Mark tận hưởng sự phục vụ chu đáo từ vị thiếu gia này.

Thật là không ai có thể sướng bằng Gun luôn á. Vào phòng tắm anh cứ lười nhác ngồi im để cho Mark làm hết. Nào là giúp anh đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Mà Mark đã đưa anh vào đây thì làm gì có chuyện chỉ vệ sinh buổi sáng bình thường. Mỡ dâng đến miệng chẳng lẽ lại bỏ qua? Vẫn là nên vận động 1 chút chứ nhỉ?

Sau 1 trận lên bờ xuống ruộng trong nhà tắm lại khiến anh tê liệt toàn thân không thể đi lại được nữa. Dư âm ngày hôm qua vẫn còn lại thế mà sáng nay lại thêm 1 trận nữa, trâu bò sao mà chịu được?

Lại giận dỗi để Mark bế xuống dưới tầng. Gì chứ bà xã đã muốn sao cậu có thể không làm? Cưng chiều anh như thế dăm ba cái bế bồng này có là gì?

Hình ảnh thiếu gia bế 1 người con trai xuống làm cả đám người làm nhốn nháo lên. Nhìn cái cách ngài ấy lót miếng nệm xuống rồi nhẹ nhàng đặt người kia ngồi lên, cái nhìn rồi ánh mắt đầy sự sủng thịnh trong đấy kìa, không thể tin được vị thiếu gia lạnh lùng thường ngày đang đứng trước mặt đây.

Quá nhiều ánh nhìn vào mình khiến Gun cảm thấy khó chịu. Mark nhanh chóng hắng giọng ho 1 tiếng, tất cả bọn họ nhanh chóng tản ra ai tiếp tục làm công việc của người đấy.

Trong bữa ăn cậu liên tục gắp đồ ăn ngập bát của anh, luôn miệng nói muốn tẩm bổ cho anh, thấy anh gầy đi thật sự rồi. Ngắm nhìn cái miệng nhỏ nhai đồ ăn mà cứ chu chu ra kìa. Lại không kiềm chế được nhón lên hôn cái "chụt" lên môi anh, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận mà miệng cứ không ngừng nhai đồ ăn khiến cậu bật cười.

Đang dùng bữa thì nhận được điện thoại từ mẹ, Mark rời bàn ăn tiến ra bên ngoài để nghe máy. Gun đưa ánh mắt tò mò nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, trong ánh mắt thoáng chút đượm buồn.

- Con nghe?

- Hôm nay con mau về nhà nhé. Mẹ có chút chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì mẹ nói luôn đi.

- Không tiện qua điện thoại. Mẹ nói rồi đấy. Nhớ về.

- Hôm nay con bận...

- Đừng cãi lời!

Phu nhân Siwat bỗng nổi giận thét lên 1 câu rồi tắt bụp máy luôn.

Đang định dành 1 ngày để chuộc lỗi với anh. Không biết anh có giận cậu không nữa. Nhìn vào trong nhà, khẽ thở ra 1 hơi dài rồi bước vào.

Gun đã ăn xong bữa và đang ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách xem ti vi. Mark tiến lại gần anh, rúc vào trong lòng người kia, mở lời:

- Lát nữa em đi có việc. Anh ở nhà có buồn không? Em đưa anh sang chơi với Plan nhé?

- Em đi đâu?

- Về nhà. Mẹ kêu có việc.

- Không sao. Anh ở lại đây cũng được. Em nhớ về sớm.

- Ừm.
______________________________________

Chap cuối trong ngày hôm nay nha. Bù 3 chap luôn hi vọng sẽ không có ai chán🥺. Các cô cmt chút gì đi ạ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro