Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những việc phải làm rồi ta mới biết,có những chuyện làm sai rồi ta mới nhận ra ,có những điều phải trưởng thành rồi ta mới hiểu.
______________________________________

Chiều hôm đấy, làm theo lời của mẹ, Mark lái xe vào thành phố trở về căn biệt thự của gia đình cậu. Vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc giả tạo của ai kia, thở một hơi chán ghét bước vào, không thèm nhìn ả ta lấy một cái, lướt nhanh qua ghế đối diện ngồi xuống

- Ba, mẹ. 

- Ta đã quên mất mình có đứa con trai rồi đấy. 

Lão gia lên tiếng, mắt vẫn nhìn xuống tờ báo. Mark cũng chỉ im lặng không nói gì, thái độ này của bố cậu cũng đã đủ biết chuyện muốn nói với cậu hôm nay chả mấy tốt đẹp rồi. Mẹ Mark hết nhìn qua Luci đang nức nở, khuôn mặt dần đen kịt lại khi quay qua thấy thái độ dửng dưng của Mark, giọng thét lớn: 

- Con có biết con đã làm gì không? 

- Con đã làm gì chứ? - Mark thản nhiên hỏi lại.

- Ta không muốn nói nhiều với con nữa, đầu tháng sau cả 2 đứa sẽ kết hôn.

Mark nghe đến kết hôn lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Luci. Cô ta nãy giờ vẫn chỉ cúi đầu xuống, nức nở như người bị hại, thật giả tạo. 

- Con không lấy cô ta. 

- Con đừng có mà ngang ngược. Luci em ấy có điểm nào không tốt chứ. Đã có hôn ước từ trước với con người ta mà con dám quen người khác, em ấy đã không chấp nhặt mà bỏ qua, bây giờ thái độ của con là sao?

- Con không thích cô ta. Mẹ đừng có ép con. Dù thế nào con cũng chỉ lấy người con yêu. Loại rắn độc này, không có cửa!

Cậu ghim ánh mắt sắc lạnh lên người phụ nữ kia. Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước, miệng ú ớ: 

- Anh...Em đã làm gì mà anh lại nói em như vậy? Từ nhỏ đến lớn em luôn là người ở cạnh anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Em không trách chuyện giữa chúng ta đã có hôn ước mà anh còn quen người khác. Nhưng sao đến việc kết hôn với em thôi cũng làm anh thấy chán ghét vậy sao? 

- Đúng! Loại như cô, không xứng với tôi. 

- Anh...

- HỖN XƯỢC! 

Lão gia đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt hừng hực ngọn lửa nhìn con trai. Chưa bao giờ Mark thấy ông nổi giận, chính xác đây là lần đầu tiên ông nổi giận với cậu. Một người cưng chiều cậu suốt 19 năm lại chỉ vì chuyện này mà nổi giận với cậu sao? Chắc chắn là không. 

Mark tuy không hề sợ khi đứng trước thái độ của ông, nhưng vẫn phải xuống nước ngồi lại chỗ. 

- Ta nói cho con biết, nếu hôm nay con bước chân ra khỏi đây, thì nên xóa luôn tên mình ra khỏi dòng hộ Jumlongkul đi. 

- Mọi người đừng ép con, sức chịu đựng của con có giới hạn đấy. Con nói không là không.

Đứng dậy bước ra phía cửa, lão gia không chịu được điều này mà đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt cậu, giọng nói không còn chút bình tĩnh nào:

- Mày đừng tưởng tao không biết mày với Gun đang quen nhau. Mày thử bước ra khỏi cánh cửa đấy đi, để tao xem mày còn ngang bướng đến mức nào nữa. 

Nghe đến tên anh lập tức đôi chân khựng lại, gương mặt ngạc nhiên không biết tại sao ông lại biết được mối quan hệ giữa anh và cậu. Ánh mắt từ từ di chuyển vào Luci, cô ta rụt người lại cụp đôi mắt xuống. Mark lao đến tóm chặt vai cô ta, siết mạnh không chút thương tiếc

- Cô theo dõi tôi? 

- Em...

- ĐÚNG KHÔNG?

- Chỉ vì em lo cho anh thôi. Là anh ta đang dụ dỗ anh, anh ta cố tình quyến rũ anh. Anh nghe em đi, anh ta không tốt đâu, anh ta không đơn giản như anh nghĩ. Làm ơn hãy tin em. 

Khoé môi nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào người đối diện

- Chuyện của tôi không đến lượt cô lo. Tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ mộng là tôi sẽ cưới cô. 

Đẩy cô ta ra, đứng dậy xoay lưng bước đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe tiếng khóc của mẹ cậu bật ra, Mark quay người lại, bố của cậu chỉ vì quá tức giận dẫn đến nhồi máu cơ tim mà ngất đi. Đây cũng là tiểu sử về bệnh tình của ông. Hoảng sợ lao đến dìu ông ra xe đến bệnh viện. 
______________________________________

Hiện tại lão gia đang nằm trong phòng hồi sức, kết quả không mấy khả quan. Mẹ cậu đau khổ ngồi cạnh giường của ông, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra, cô ta cũng đang ở đấy, an ủi bà. 

Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, thấp thỏm không thôi. Ông mà có chuyện gì cậu sẽ hận bản thân mình đến suốt đời mất.
______________________________________

- Hành động đi.

- Cho em thêm thời gian được không? 

- Nên nhớ lại chuyện 18 năm trước. Không được yếu lòng. 

- Nhưng mà...

- Lập tức hành động. 

- Vâng! 

______________________________________

Đang trong tình hình căng thẳng thì điện thoại của cậu vang lên. Nhấn máy ra ngoài nghe, người bên kia bắt được tín hiệu sợ hãi nói: 

- Chủ...chủ tịch. Không xong rồi. Chúng ta bị lừa. Tất cả thông tin đã...đã bị lộ ra, các Hắc bang đang nắm giữ hết cổ phần các chi nhánh. Chúng ta...mất trắng rồi. 

Như bị một tảng đá đè lên lưng, công sức bao nhiêu năm nay của cậu, mất hết sạch rồi sao? Giọng nói vô hôn thả ra, không lấy chút cảm xúc: 

- Best đâu? 

- Cậu Best...bị bắt đi rồi. 

- Gửi địa điểm sang cho tôi. 

- Vâng.

Buông điện thoại xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, nở một nụ cười đau khổ:

- Anh muốn xa em rồi sao?
______________________________________

Hehe. Bất ngờ chưa? Che giấu mọi người bao lâu nay giờ cho Gun bảo bối lo diện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro