Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết.
Đạo Tình - Chu Ngọc
______________________________________

Đẩy cánh cửa vào bên trong, a bất ngờ với những con người ngồi ở đây. Là chủ tịch, rồi những người ngồi cạnh chắc là bạn cậu ta. Ai cũng đều là những người có quyền lực. Giờ thì Gun đã hiểu vì sao chị đồng nghiệp kia lại đùn đẩy việc này cho Gun. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ vị chủ tịch trẻ tuổi kia bất ngờ lên tiếng:

- A còn định đứng đó bao lâu nữa?

Câu nói của Mark kéo Gun về với thực tại, a xấu hổ cúi thấp đầu xuống rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi để các ngài phải chờ. Tôi mang rượu lên rồi đây.

Vẻ ngoài xinh đẹp cùng với sự bẽn lẽn của Gun làm những con người trong phòng nổi hứng trêu chọc. Một người con trai chừng bằng tuổi Mark lên tiếng:

- Này em trai! Sao e lại xinh đẹp quá vậy? Có muốn ở lại nói chuyện với bọn anh chút không?

"Em trai cái đầu m ý. Ông đường đường là đàn ông con trai mà xinh đẹp cái đéo gì. Ông đây còn là đàn anh của m đấy con." Nghĩ vậy thôi chứ Gun nào dám trả lời như vậy, a chỉ mỉm cười định từ chối thì lại có 1 bàn tay khoác lên vai Gun kéo về phía mình:

- Này Perth, m có muốn t bảo với Saint chuẩn bị cho m 1 chỗ ngủ thật tốt tối nay k?
- Boun! Câm mồm thằng quần !

Gun lúc này có hơi sợ người đang đứng cạnh mình. Thân hình a ta toàn những hình xăm, mái tóc vàng được buộc cao, khuyên tai xỏ chi chít.
Gun đang rất muốn chui ra khỏi cái động này. Thấy người bên cạnh có vẻ rụt rè muốn thoát ra Boun càng được nước làm tới, tiến tới bàn rồi đưa cho Gun 1 ly rượu:

- Em trai à đừng nghe lời mấy bọn này làm gì. Uống với a 1 ly cho vui k?

Gun thực sự k biết uống rượu, thấy a ta càng lúc càng sát lại gần mình thì a lại ra sức vùng vẫy thoát ra, mặt cũng đã nóng bừng làm cho mấy tên kia càng được nước trêu chọc mà cười phá lên.

Lại chưa dừng lại ở đó, ngay lúc đó Boun bị 1 tên khác kéo ra, cười lớn rồi lại sát vào Gun nói:

- T nhớ k nhầm vợ m cũng đanh đá lắm mà Boun. Nói thằng Perth mà k lo lắng cho mình hay sao???

Boun xị mặt quay về chỗ ngồi. Người bên cạnh quay sang nhìn Gun, mỉm cười nói:

- E tên gì? - cùng lúc đó tóm chặt lấy eo Gun kéo lại về phía mình
- Tôi là Gun. - anh đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của người kia.1 lần nữa mặt lại đỏ bừng bừng lên.

Người bên cạnh cười lớn:

- E yên tâm tôi sẽ k làm gì e đâu. Bọn tôi ở đây đều đã có vợ hết rồi. Nhưng lại có 1 người vẫn đang độc thân đấy.

Gun thở phào nhẹ nhõm, may mắn là họ đã có chủ. A đang cố gắng thoát ra khỏi đây nhưng người bên cạnh vẫn đang giữ chặt a lại. Trong phòng bây giờ vẫn còn 1 người chưa lên tiếng, chỉ ngồi quan sát mọi hành động của đám bạn và sự e thẹn của Gun lúc này mới nói:

- Đủ rồi Kao. Đừng trêu người ta nữa. E nhớ k nhầm vợ a cũng đâu hiền hơn vợ Boun và Perth bao nhiêu đâu đúng k?

Kao đành chán nản buông Gun ra và trở về chỗ:

- Đang vui mà cậu...

Gun mừng như bắt được vàng, đang định quay lưng bỏ chạy thì giọng nói đấy lại cất lên lần nữa:

- Đứng lại!
- Có chuyện gì nữa sao? - Gun giật mình quay lại hỏi.
- A k biết quy tắc của nhân viên sau khi bưng rượu lên là phải rót ra cho khách à?
- Nhưng ngài đâu phải là khách?
- Tôi là chủ thì càng phải tiếp đãi thận trọng hơn.
- Tôi làm ở dưới chưa thấy P' Kan hay vị khách nào yêu cầu tôi làm như vậy
- Đó là họ đã có gái rót cho rồi mới k cần cậu.
- Tôi kêu người lên cho ngài.
- Tôi muốn cậu làm. Tôi k thích giống ai hết.
- Vậy sao ngài k thích giống họ?

4 con người trong phòng, bao gồm cả Mark cũng ngạc nhiên vì cách nói chuyện của Gun. Hoàn toàn khác với vẻ ngượng ngùng lúc nãy. Từ trước đến giờ chưa có ai dám dùng thái độ đó nói chuyện như vậy với Mark. Anh là người đầu tiên. Cậu bắt đầu cảm thấy a thật thú vị. Cậu rất muốn tìm hiểu về a. Khẽ nhếch môi, cậu thả lỏng hơn, nhìn a cười nói:

- Thôi được rồi. Coi như cho a thực tập cách rót rượu trước. Nào! Làm đi.

Gun hết cách đành thở dài, tiến đến gần rồi bất chợt bị một lực kéo vào, ngay sau đó sà vào lòng vị chủ tịch kia. Mọi người khác lại càng thích thú mà cười ầm lên làm a cảm thấy xấu hổ và rất khó xử.

Nhưng khác với họ, Mark k nói gì vòng tay ôm lấy a, vẫn giữ giọng nói và khuôn mặt lạnh nhìn a:

- Tôi k thích người chậm chạp. Mau rót rượu đi. Coi như a ngoan ngoãn chiều tôi 1 lần, tôi sẽ trả thêm tiền vào tối nay.

Lòng tự ai của Gun đã tăng cao. A coi đây là 1 sự sỉ nhục, tức giận vùng dậy tát vào mặt Mark trước sự kinh ngạc của cả 4 người. Nhưng a đâu quan tâm đến ánh mắt sắc lạnh giận dữ của Mark khi nhìn vào a, a cũng đáp trả lại Mark bằng ánh mắt giận dữ của mình:

- Cậu coi tôi là loại người gì đấy? Tôi hỏi các cậu coi tôi là loại người gì? Các người đùa giỡn, đụng chạm, buông những lời nói xúc phạm với tôi. Tôi tới đây làm việc đàng hoàng để kiếm sống chứ tôi k đến đây để nhẫn nhịn hay chịu đựng thái độ đùa cợt của mấy người. Tôi k giàu bằng các người nhưng tôi không phải cái loại rẻ tiền mà các người hay xài chơi. Các người nghĩ tôi tới đây làm trai bao à? Các người đánh giá người khác bằng đôi mắt chỉ biết khinh người của các người thôi à? Các người nghĩ tôi cần những đồng tiên các người thải ra cho tôi vì nghĩ tôi làm công việc bán thân à? Tôi kinh tởm!

Dứt câu a quay người một mạch đi ra cửa. Căn phòng bỗng chốc im lặng. Bỗng chuông điện thoại của cả 3 người kia reo lên. Họ vội vàng ra về trước để lại Mark 1 mình trong căn phòng VIP. Cậu suy nghĩ về điều vừa rồi. Lại suy nghĩ về Gun. Càng ngày cậu càng thấy a thú vị ra rồi. Mà người càng thú vị như a cậu lại càng muốn có được. "Anh nhất định phải là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro