Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận đến trễ nhưng đúng lúc là cái duyên của cả cuộc đời.
______________________________________

Gun nóng giận chạy xuống lầu. Bản thân a từ bao giờ đã bị bọn họ coi thường như thế?

Thấy Gun đi xuống lầu với vẻ mặt nóng giận Kan chạy tới đỉnh hỏi có chuyện gì, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Gun chặn họng trước:

- P'Kan, hôm nay e thấy hơi mệt. P' cho e về trước được k?

Kan nhìn đồng hồ cũng chỉ còn 15' nữa là hết giờ làm nên đồng ý cho Gun về sớm. A cảm ơn rồi đi vào trong thay đồ để ra về. Ra bãi đồ xe Gun lại chạm mặt tên khó ưa kia. Cố tình làm lơ mà đi thẳng ra xe thì bất ngờ bị 1 bàn tay kéo lại. A tức giận nhìn người đang nắm lấy cổ tay, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng chỉ làm cho người kia xiết chặt hơn. Gun bình tĩnh lại. Nhìn thẳng vào mắt người kia, giọng nói tỏ ý chán ghét:

- Có chuyện gì nữa đây hả ngài chủ tịch?
- Chuyện lúc nãy... tôi k thật sự có gì đó.
- Thì?
- A k thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được à?
- Tôi chắc chắn sẽ đàng hoàng với những người có thái độ đó đối với tôi. Nếu cậu đã có suy nghĩ rằng bản thân tôi thấp kém như vậy thì tốt nhất tránh xa tôi ra. Và đừng mong tôi sẽ cư xử tử tế đối với cậu.
- Tôi...
K để Mark nói dứt câu Gun đẩy Mark ra, ngồi vào xe và phóng đi để lại con người kia đứng ngẩn ngơ giữa bãi đậu xe. K hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu với thái độ đó của Gun. Đúng là lúc đầu cậu muốn a phải là của cậu, nhưng đó là vì muốn trêu đùa a. Nhưng cảm giác này, nó cứ tức tức ở lồng ngực mà đến cậu cũng cảm thấy khó hiểu.
______________________________________

Mở cửa bước vào phòng Gun khó chịu vì mới ngày đầu tiên đi làm mà họ đã k coi a ra thứ gì rồi. Vò đầu bứt tai lăn qua lăn lại trên giường, miệng thì cứ chửi rủa đám nhóc kia:
- Ôi.... đám nhóc mất dạy, đám nhóc bố láo. T ghét m Mark. Đồ kiêu căng, đồ xấc láo, đồ k coi ai ra gì, đồ...đồ...ôiiiiii... ông tức quá.

Lăn lội một lúc a lại thấy đói bụng, nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rồi nấu vội bát mì lót bụng. Vừa bưng bát mì nóng hổi ra bàn thì điện thoại có người gọi tới, Gun vội đặt đôi đũa xuống với tay lấy chiếc điện thoại. Vừa nhấc máy chưa kịp nói thì giọng nói bên kia đã vang lên trước:

- Ôi con người của công việc. Mày bận đến mức k nhớ đến người bạn này nữa à?
- Im đi quần. T đang bực mình với tên chủ tịch quái gở kia lắm đây.
- Này m đừng nói mới ngày đầu đi làm m đã đánh người ta rồi nha

Gun kể hết mọi việc cho Plan nghe. Từ việc đụng chạm buổi sáng đến việc a bị bạn bè của hắn và hắn trêu chọc như nào. Rồi lúc đụng chạm ở bãi đỗ xe. Nhận lại câu trả lời của Gun chỉ là 1 tràng cười dài của Plan. Gun tức đến nóng cả mặt. Nhận biết được a đang dỗi cậu cũng nín cười rồi nói:

- Thôi không sao đâu mày. Ai kêu m xinh quá làm bọn họ để ý cơ chứ.
- T là con trai. Xinh cái đầu m.
- Rồi rồi. Mà t nghe nói tên Mark này máu lạnh lắm đấy. Tốt nhất m cứ lờ hắn đi mà sống.
- T biết rồi. Cúp m đây. Bye

Plan ở bên kia vừa tắt máy thì liền cười phá lên. Mean từ trong nhà tắm đi ra, tiến lại gần anh, ôm lấy Plan trong lòng, nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì mà a vui quá vậy?
- 555 k có gì. À Mean này, hình như e họ của m là Mark Siwat đúng k?
- Ừm. Sao?
- E họ m... có thích con trai k?

Mean ngẫm nghĩ 1 lúc, dường như a cũng k biết chính xác được cậu em họ của mình có thích con trai k:

- E k chắc. Chưa từng thấy Mark quen con gái, cũng k thấy để ý đến con trai.

Plan trầm tư suy nghĩ. Đúng là qua lời kể của Gun Plan đang nghi ngờ Mark thích Gun. Nhưng đó là suy đoán của a thôi. Đang ngẩn ngơ 1 lúc Plan cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Cậu ngạc nhiên la toáng lên nhưng nhận lại trước thái độ của cậu chỉ là sự hưng phấn của tên kia:

- Đến giờ làm việc rồi, bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro