Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này, có sinh có tử, có yêu có hận.
______________________________________

Gun lập tức im bặt, biết mình đã quá lời làm Mark nổi giận, anh nhanh chóng đảo mắt xung quanh chứ không dám nhìn thẳng cậu, lúc nào Mark nổi giận cũng rất đáng sợ, nhìn Mark bây giờ thà bảo anh đi nhìn thú dữ còn thấy đỡ sợ hơn.

Cơ thể Mark ngày một nóng lên, tên chết tiệt đó lợi dụng lúc cậu không ở cạnh anh mà cố tình động chạm. Nếu hắn mà ở đây cậu hứa sẽ chặt đứt bàn tay nào hắn dám động vào anh. Đôi mắt như ngọn lửa bừng bừng nhìn về một hướng, rồi nhìn xuống con thỏ đang nằm dưới mình, dáng vẻ ngây thơ vô tội của anh càng khiến Mark thêm giận, cậu đưa mặt sát gần với Gun, từ tốn nói:

- Gun Napat anh nghe cho rõ đây! Nếu anh dám để ai động chạm vào cơ thể một lần nữa, em sẽ tự tay giết chết người đó, và sẽ khiến anh không thể đi lại được luôn đấy.

Gun lạnh cả sống lưng khi nghe những lời nói đó, anh gật gù như đã hiểu, thấy khoảng cách giữa anh và cậu đã quá gần rồi, cậu lại càng lúc càng tiến đền gần mình hơn, bèn đưa tay ra chặn trước ngực Mark, cười cười đánh lạc hướng:

- Mark...bây giờ là buổi sáng...

- Em biết!

Mark đưa miệng lại gần tai Gun, đưa lưỡi ra liếm nhẹ vành tai khiến toàn thân anh co lại. Gun nghiêng đầu sang bên nào, Mark lại tiến đến bên đấy. Cảm nhận từng cái di chuyển của bàn tay cậu trên người mình, đôi mắt lim dim nhắm lại tận hưởng. Mark hài lòng với biểu cảm của anh, đặt lên môi Gun một nụ hôn, dù cậu hôn lên đôi môi này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng cảm thấy chán, chỉ cảm thấy càng hôn nó càng thêm nghiện hơn. Dư vị ngọt ngào của anh vẫn như cũ, khiến Mark ra sức mút mát mà không biết bao nhiêu là đủ. Còn về Gun, dưỡng khí đã hết, mặt anh đỏ lên, chống tay dùng hết sức đẩy Mark ra, nhưng lần nào cũng vậy, cứ bị cái hôn của Mark làm cho tê liệt, chân tay anh cứ tự động mềm nhũn, sức lực chỉ còn như một đứa trẻ con, vốn dĩ không sao đẩy được con người to lớn này. Đầu óc anh bắt đầu choáng váng, đôi mắt từ từ nhắm lại thì Mark bất ngờ cắn vào môi anh, mùi tanh bắt đồng lan toả trong miệng, Mark đưa lưỡi ra liếm sạch, chỉ cần là của Gun thì Mark sẽ không ngại làm những hành động như thế đâu. Gun đau đớn khẽ rên lên vài tiếng.

Rời khỏi môi, nụ hôn di chuyển dần dần xuống vùng cổ, Mark cực kì thích ngửi mùi cơ thể anh, bao nhiêu năm nay nó vẫn không hề thấy đổi, vẫn là một mùi hương nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó khiến cậu cảm thấy yên bình. Mark ra sức rúc đầu vào hõm cổ hít hà lấy hương thơm dễ gây nghiện này, rồi nhìn lên cái cổ trắng ngần đấy, lại không dằn lòng được đặt môi lên mút mạnh tạo nên những giấu vết đo đỏ, ươn ướt trông đầy ám muội. Gun bật lên vài tiếng rên nhẹ, mơ màng nhìn cậu.

Mark buông anh ra, đưa tay lên rờ nhẹ chỗ vết cắn trên môi lúc nãy, khóe môi nhếch lên, cậu ngồi sang một bên kéo anh vào lòng, để anh nằm lên người mình, lên tiếng:

- Nếu còn một lần nữa, em sẽ phạt anh gấp đôi, đến mức anh không thể đi lại được nữa.

- Nhất định không có lần sau.

Gun vội vã ngẩng đầu lên trả lời, Mark mỉm cười đẩy đầu anh áp lại lên ngực mình, tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ.
______________________________________

- Mẹ ơi! Mẹ gọi baba về đi. Con nhớ baba nhiều lắm.

Guna mếu máo giật giật tay áo Luci. Cô đang suy nghĩ chút gì đó, nghe Guna nói vội giật mình nhìn sang đứa bé

- Guna ở ngoan đây nhé. Mẹ sẽ đi tìm baba về cho con.

Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn. Cô hôn lên trán con trai một cái rồi bước ra ngoài, lái xe rời đi.

Cô lái xe đến quán Bar, nơi mà Mark hay lui tới nhất. Bước chân vào, đôi mắt thăm dò xung quanh rồi tiến đến chỗ người quản lí đang đứng đó, hỏi:

- Mark đâu?

Người kia đang cắm đầu vào đống tài liệu giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Luci lắp bắp nói:

- Cô...cô Luci. À, dạ có chuyện gì không ạ?

- Mark đâu?

- Chủ tịch...ngài ấy...

- Nói!

- Hôm nay tôi có gọi điện cho ngài ấy bảo ngài ấy tới đây, nhưng không hiểu sao lúc sau ngài ấy lại báo lại không đến được.

- Anh ấy ở đâu?

- Cái này...tôi cũng không rõ...

Luci cau có nhìn người đối diện, tức giận đi ra bên ngoài. Không cần nói cũng biết lí do cậu không đến đây. Ngoài bám dính anh ra thì cậu còn có thể đi đâu được nữa.

Đang định lên xe ngồi thì phía bên kia đường, cô bỗng thấy một bóng người, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, anh ta đang đứng nói chuyện điện thoại. Cố lục lại trí về người con trai này, cuối cùng cũng nhận ra là ai. Cô đã gặp anh ta vào 5 năm trước, khi Mark bị thương và nằm viện, anh ta có tới. Nghĩ rằng anh ta sẽ giúp được mình tìm được Gun đang ở đâu, rồi có thể đến đó tìm Mark, cô vội vàng chạy sang bên đường.

Off vừa cúp máy quay người lại định lên xe thì đã thấy Luci đứng đó, anh nhíu mày lại, hỏi:

- Luci?

- Anh biết tôi?

Anh không trả lời, định mở cửa lên xe thì cô ta tóm lấy tay anh giữ lại, vội vàng nói:

- Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nhờ anh.

- Chúng ta thân quen sao?

- Việc này đơn giản thôi. Tôi chỉ cần anh tìm giúp tôi địa chỉ một người.

Off dừng lại nhìn cô, nhìn ra cơ mặt anh đã thả lỏng, cô cũng bình tĩnh hơn chút, nói tiếp:

- Tôi muốn nhờ anh tìm xem người này đang ở đâu.

Nói đoạn Luci giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Off. Là hình của Gun, Off tức giận nhìn bức ảnh, rồi nhìn cô ta, anh lao đến giữ chặt cổ tay cô ta lại, gằn giọng:

- Cô tìm địa chỉ của em ấy làm gì?

- Anh..làm gì vậy?

- Mau nói. Cô muốn làm gì em ấy?

- Tôi không muốn làm hại cậu ta, tôi chỉ muốn tìm Mark.

Nghe cô ta nói muốn tìm Mark, Off mới thả tay cô ta ra, mở cửa xe, nói:

- Lên xe.

- Anh muốn làm gì?

- Có muốn tìm chồng cô không?

- À. Nhưng tôi có xe...

- Đi một xe sẽ không bị phát hiện.
______________________________________

Nơi Gun sống khuất sau thành phố, đến chiều tối, ngoài sân vườn sẽ rất mát nên cả 3 người quyết định sẽ ra vườn chơi với nhau. Mark, Gun, cùng Luci, họ ở bên nhau, cùng nhau vui đùa, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng có hai người thì không thấy vậy.

Luci ngồi trên xe nhìn vào trong, một cục tức đang dâng lên trong lòng. Cô nghiến răng, gằn từng chữ:

- Con trai anh ở nhà thì ngày đêm mong ngóng anh, mà anh bây giờ lại nhởn nhơ bên cạnh người khác cùng đứa con riêng của mình. Mark Siwat, anh...

Nỗi uất ức dâng đến nghẹn ứ ở cổ họng. Rồi cô bỗng thấy người bên cạnh không lên tiếng, quay đầu lại nhìn, rất bất ngờ. Off cũng tức giận không kém, đôi mắt toả ra khí lạnh toát. Luci như chợt phát hiện ra điều gì đó, môi nhếch lên, cười thầm:

- Anh...thích Gun sao?

Off nhìn Luci, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Cô biết mình đã đoán đúng, lại nói tiếp:

- Tôi muốn Mark, anh muốn Gun, vậy không phải bây giờ chúng ta gặp nhau là quá duyên sao?

- Cô có ý gì?

- Cùng tôi chia cắt hai người đó ra. Như vậy chắng những chúng ta không có hại mà còn rất có lợi. Anh sẽ có được người anh yêu, tôi cũng thế.

- Cô định làm gì?

- Bắt đứa trẻ đó...

- Cô dám...?

Luci giật mình im bặt, sao Off lại tức giận đến thế? Anh tiến đến gần cô ta, lên giọng cảnh cáo:

- Tôi cấm cô động vào Gun và Masi. Nếu không đừng trách.

- Sao anh lại nổi giận với tôi? Đứa trẻ đó dù sao cũng đâu phải con anh, nó là con của Gun và Mark.

- Tôi không quan tâm Gun cùng ai tạo ra nó, tôi chỉ quan tâm Masi mang trong mình giọt máu của Gun, nếu đã là của em ấy, tôi đều yêu thương và bảo vệ hết mình. Cô tuyệt đối không được làm hại hai người đó.

- Được rồi, anh bình tĩnh, tôi sẽ không làm hại họ. Nhưng anh phải nghe tôi nói hết đã...

Hai người thì thầm cái gì đó, họ đã lên một kế hoạch chăng? Nghe Luci nói điều gì đó, có vẻ Off cũng tán thành, anh gật đầu đồng ý, nhìn về phía Gun một chút, cánh cửa kính đóng lại, chiếc xe rời đi.
______________________________________

Sáng sớm hôm sau, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuất hiện, dần dần chui qua lớp rèm của một căn phòng nhỏ, nhảy nhót trên gương mặt người con trai đang ngủ say. Anh nhíu mày định đưa tay lên che thì lại cảm nhận được có bóng râm, ánh nắng dường như đã được ai đó che lại, tò mò mở mắt ra, anh giật mình hét loạn lên:

- Ôi mẹ ơi!

Khuôn mặt của Mark và Masi đang chình ình ngay trước mặt anh. Biểu cảm của anh khiến Masi ôm bụng cười sặc sụa, Mark thì chỉ dám tủm tỉm che miệng không dám cười lớn. Gun cảm thấy có chút quê độ bèn hắng giọng, bình thường hỏi:

- Sao hai người dậy sớm quá vậy?

- Baba không nhớ hôm nay chúng ta đi đâu sao?

Gun vẫn đang ngơ ngác, mãi một hồi mới nhớ được. Tối qua anh có hứa hôm nay sẽ đưa Masi đi chơi. Cậu bé hào hứng kéo tay anh dậy, hí hửng nói:

- Baba nhanh lên, muộn bây giờ.

- Từ từ...

Mark nhìn cảnh tượng trước mặt, hai bảo bối của hắn sao mà đáng yêu quá vậy? Có phải kiếp trước hắn đã lập được công to nên kiếp này vớ được hai con người đáng yêu này không? Mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tự hỏi có phải mình đã là người may mắn nhất thế gian này rồi.

8h sáng, chiếc xe chuyển bánh ra khỏi căn nhà nhỏ, tiến về phía thành phố Bangkok tấp nập. Chiếc xe vừa rời đi, một chiếc xe khác cũng rời đi theo.

Ngồi trên xe, Masi phấn khích đến mức cứ hết nhảy nhót rồi lại ca hát, khung cảnh này thật sự rất hạnh phúc, chính là không khí mà Gun mơ ước bao lâu nay. Anh nhìn sang cậu, rồi nhìn sang Luci, càng lúc anh càng thêm yêu hai con người này hơn.

Địa điểm vui chơi hôm nay chính là địa điểm vui chơi của hai người 5 năm về trước. Công viên ngày trước bây giờ đã được đổi mới hơn rất nhiều. Đứng trước nơi này, bao nhiêu kỷ niệm của cả hai ùa về, những ngày tháng họ cùng nhau chơi đùa, vô tư mà không chút suy nghĩ. Trong lòng Gun nổi lên một cảm xúc khó tả, nao nao nhưng cũng lo lắng về một điều gì đó, nhưng anh không biết đó là gì. Theo bản năng quay lưng lại nhìn về phía sau, không có gì đặc biệt, chỉ là người với người, nhưng sao trong lòng cảm thấy rất bất an. Mark nhìn sang anh, nhìn ra biểu hiện lo lắng bèn hỏi:

- Anh sao vậy? Không khoẻ sao?

- Không có.

- Có chuyện gì phải nói với em.

- Anh biết rồi.

Gun cố gượng cười để Mark được yên tâm, nhưng trong lòng anh vẫn rối bời lắm.

Masi chạy đến nắm lấy tay hai người kéo vào trong. Nhìn thấy thiên thần nhỏ này cũng giúp Gun phần nào bớt lo lắng hơn. Lông mày cũng giãn ra. Nhưng Mark thì khác, cậu quan sát anh, cậu biết anh đang lo lắng điều gì đó, chính cậu cũng vậy. Hôm nay bước ra khỏi nhà đã thấy rất bất an. Mark nhìn sang anh và Masi đang đứng mua kem gần đó, cũng không yên tâm nên đã rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi một dãy số:

- Mau đến công viên Bangkok, cho người đi kiểm tra xung quanh khu vực này và theo sát tôi.

- Đã rõ.

Gun cầm que kem đến trước mặt Mark, thấy Mark vừa nghe điện thoại, không giấu nổi tò mò mà hỏi:

- Em bận việc sao? Nếu bận thì về cứ trước đi...

- Không bận việc, là bạn gọi thôi.

Cậu vui vẻ cầm lấy que kem trên tay Gun rồi kéo cả hai bắt đầu đi chơi.

Phía bên ngoài, trong chiếc xe ô tô, vẫn luôn có 4 con mắt nhìn theo cả hai. Luci nhìn sang Off, gật đầu, anh cũng đáp lại như đã biết, quay xuống nói với những người xung quanh:

- Hành động đi.

Khi những người của Off đi xuống cũng là lúc người của cậu đến. Bọn chúng vội vàng nấp vào một chỗ. Đợi đám người kia đi khỏi mới len vào trong bám theo 3 người. Nhưng họ lại phải vội vàng nấp một chút vì phát hiện ra sau lưng Mark còn có thêm vài vệ sĩ nữa. Tất cả nhìn nhau đầy bực tức, tên cầm đầu hất tay ra lệnh tạm thời ngưng hành động.

Gun để ý đằng sau có những người áo đen luôn đi theo mình, bên khẽ hỏi Mark:

- Sao những người đó cứ đi theo mình vậy Mark?

- Họ đi theo người khác. Anh đừng để ý.

Lúc này điện thoại của Gun reo lên, anh vội chạy đi nghe điện thoại, là Plan gọi đến. Mark nhìn theo anh, ra hiệu cho một người đi theo canh chừng. Người kia nhận được hiệu lệnh lập tức gật đầu chạy theo Gun.

Mark ở lại, quan sát Masi đang chơi đùa vui vẻ trên chiếc đu quay, thỉnh thoảng lại vẫy tay chào Mark khiến cậu liên tục bật cười.

Lúc đó Mark có một cuộc điện thoại, tay nghe nhưng mắt không rời khỏi Masi, nhưng khi vừa cúp điện thoại thì có người chạy tới, báo là Gun gặp nạn. Mark nghe vậy sợ hãi chạy theo, không quên dặn một người ở lại canh chừng Masi.

Mark vừa đi khỏi thì có một thân ảnh nhỏ chạy vọt qua, rất giống Masi. Tên vệ sĩ tưởng rằng đó là cậu bé liền vội vã chạy đuổi theo.

Gun vẫn đang nói chuyện điện thoại với Plan. Cuộc nói chuyện cũng không có gì nhiều. Gun cũng đã kêu Plan tới đây để cùng chung vui, và Plan đồng ý.

Điện thoại vừa tắt, Mark bất ngờ từ đâu lao đến ôm chầm lấy Gun, hốt hoảng nói:

- Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Gun vẫn đang ngớ người ra, lạ lẫm nói:

- Anh đi nghe điện thoại thôi mà?

Mark nhíu mày nhìn anh, rồi nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới, hỏi lại:

- Anh... không có bị gặp nạn sao?

Gun lắc đầu. Mark bỗng thấy lạ, cậu suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên hét lên:

- MASI...!!!
______________________________________

Vậy là sắp hoàn rùi đó mọi người ơi. Cmt chút gì đó cho tui có động lực được không??🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro