Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một lần, nhớ một khắc
Thương một chốc, chờ một đời...
______________________________________

Mark xoay người vội vã chạy lại chỗ Masi vui chơi lúc này. Gun mặt đã tái mét, không thể đứng vững, anh đã thấy hôm nay lòng bất an rồi, không thể tin được là có chuyện xảy ra. Nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt anh vô tình va phải một chiếc ô tô và cô gái ngồi trong đấy, là Luci. Cô ta nhìn anh, rồi kính xe dần dần kéo lên, chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh. Gun nghĩ chắc chắn cô ta đã làm chuyện này, anh lập tức chạy ra phía cổng, nhưng vừa chạy ra đến nơi chiếc xe đã đi mất rồi. Bỗng nhiên cảm nhận một cơn đau đớn vô cùng từ đằng sau gáy, rồi truyền lên não, đầu óc Gun bắt đầu quay cuồng, anh ngất đi.

Mark chạy đến thì người vệ sĩ cậu yêu cầu đứng lại canh gác cũng vừa từ đâu chạy tới, hắn ta thấy cậu hớt hải nói:

- Tôi bị dụ. Masi...

Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, Mark nhìn hắn rồi nhìn ra chiếc đu quay vừa nãy Masi ngồi, chỉ toàn là những đứa trẻ lạ, không có bóng dáng Masi đâu. Đúng như dự đoán, là cậu bị lừa mất rồi. Đã làm trong giới này bao nhiêu năm nhưng cuối cùng vẫn bị lừa bởi một trò mèo. Nhưng bọn chúng cũng thật tinh ranh, đem Gun ra để dụ cậu, bảo sao Mark dễ dàng bị đánh lừa như thế.

- Mark!

Đằng sau có tiếng người gọi to, là Plan, và một cái đuôi đang chưng bộ mặt chán ghét đằng sau - Mean.

Plan vui vẻ chạy lại chỗ cậu, nhưng không nhìn Mark mà đưa mắt tìm kiếm thứ khác. Không thấy người đâu thì ngạc nhiên hỏi cậu:

- Masie đâu? Gun đâu?

Nghe đến Gun cậu mới sực nhớ là nãy giờ vẫn để anh ở lại kia. Trong lòng sục sôi như lửa đốt, nỗi bất an ngày một tăng, không để chậm trễ một giây Mark lại lao ngược lại chỗ cũ. Plan và Mean nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi vẫn chạy theo.

Không có Gun, bên này không có, bên kia cũng không. Gương mặt cậu không tức giận mà nó đã tái mét lại đầy sợ hãi. Kịp lúc Mean cùng Plan chạy tới, họ cũng hấp tấp hỏi:

- Có chuyện gì? Gun đâu? Masi đâu? Cậu mau nói đi.

- Họ...mất tích rồi...

- Cái tên chết tiệt này...

Plan tức giận lao đến tóm lấy cổ áo Mark, ra sức đánh lên lồng ngực cậu. Mark không phản kháng, cậu bây giờ chỉ đang nghĩ đến anh và con trai mình, những cú đánh của Plan vốn dĩ cũng không đá động gì đến cậu được.

Mean nhíu mày nhấc Plan ra, nhưng tính khí hung hăng vẫn chưa nguôi, Plan vẫn hét loạn lên:

- Tại sao mày không bảo vệ họ? Tại sao lại để họ gặp nguy hiểm? Nếu họ có việc gì xảy ra...

- Anh im lặng đi, đừng có nổi khùng lên nữa. Từ từ sẽ tìm cách giải quyết.

Plan lườm Mark một cái rồi mới bình tĩnh lại. Mean cũng thả anh xuống, quay sang Mark hỏi:

- Bây giờ cậu tính sao? Đừng có đờ đẫn ra đấy sẽ không giải quyết được gì đâu.

- Em sẽ đi tìm họ. Anh giúp em gọi thêm người đi.

Mark nói xong thì chạy ngay ra bên ngoài lấy xe.Mean cũng nhanh chóng đi theo, không quên kéo theo cái cục bèo nhèo đang hằm hổ đằng sau.

Chiếc xe Ferrari chuyển bánh chạy theo con Mercedes-Benz.

Trong lòng thành phố Bangkok, một đoàn xe với tốc độ nhanh đến choáng ngợp đang luồn lách qua dòng người. Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của tất cả những người đi đường. Dẫn đầu là con Mercedes-Benz, nối tiếp đằng sau là một chiếc Ferrari và cuối cùng là những chiếc Audi A8 cùng với một đoàn mô tô.

Mark điên cuồng lao đi khắp mọi nơi, càn quét không thiếu một ngóc ngách nào.

Chiếc điện thoại vang lên, Mark tức giận hét lớn:

- Dù có phải lung tung cả đất nước Thái Lan cũng phải tìm được họ về. Nếu không tôi sẽ lấy mạng tất cả các người.

Người bên kia đã lạnh toát cả sống lưng, không muốn chậm trễ một giây phút nào mà lập tức tuân lệnh rồi lao đi tìm kiếm.

Đôi mắt Mark đã hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh nổi đầy tay, cả cơ thể nóng rực. Hai người là tất cả đối với cậu, nếu họ xảy ra chuyện gì cậu làm sao mà sống nổi đây. Mỗi giây phút không thể tìm được anh là nỗi lo trong người càng tăng cao. Điện thoại cũng bị cậu nhấn gọi đến đơ cả máy nhưng đầu dây bên phía anh vẫn chưa từng một lần có tín hiệu.

- Anh đừng sao có được không? Làm ơn hãy bắt máy đi. Xin anh đó Gun...

Lần thứ 70 hồi chuông điện thoại kéo dài rồi tắt hẳn, cơn giận dữ cùng nỗi lo lên đến đỉnh điểm. Đầu óc hơi choáng váng, gân xanh trên trán nổi chằng chịt, cậu phanh xe gấp vào lề đường, gục đầu trên vô lăng, đợi cảm xúc ổn định lại. Nếu không có địa điểm mấu chốt thì đi như vậy cũng sẽ không thể tìm ra. Đến bây giờ mới sực nhớ đến một người, vội vàng đổi số bấm gọi.
______________________________________

*Trong một căn phòng sang trọng

Hai thân thể đang ra sức quấn chặt lấy nhau, người con trai to lớn kia đang không ngừng ra vào bên trong cậu con trai nhỏ bé đang rên rỉ dưới thân mình:

- Mew...dừng...lại...ưm...

- Ngoan nào bảo bối...lần cuối...đợi anh...cùng nhau ra...

Sau một tiếng gầm cuối cùng, một thứ ấm nóng được bắn vào bên trong hậu huyệt của cậu. Anh từ từ rút phân thân ra, cẩn thận bế cậu vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn, hôn nhẹ lên trán. Điện thoại bỗng vang lên, là của Mark, anh từ từ bắt máy nghe, Mark đã nhanh chóng nói:

- Giúp em tìm một người.

- Ai?

- Là...Gun. Anh ấy bị bắt cóc.

- Gun? Anh sẽ không giúp cậu ta. Em không nhớ năm xưa...

- Làm ơn giúp em. Tìm anh ấy và cả con trai em, nhé?

Không cần biết Mew có đồng ý hay không, Mark đã cúp máy. Anh nhăn mặt nhìn lại vào màn hình điện thoại, rồi nhớ lại cả câu nói lúc nãy của cậu mà trong lòng hiện lên dấu hỏi chấm to đùng: "con trai em"?

Đưa hai tay lên day day trán, anh cũng chịu mở laptop lên, bắt đầu tìm kiếm.
______________________________________

Đã tìm kiếm cả một ngày trời, không còn một ngóc ngách nào mà họ không đi tới, nhưng tại sao vẫn không thấy anh?

Mew cũng chưa báo lại với Mark về thông tin của ai, vốn dĩ họ không bắt được bất kỳ tín hiệu nào.

Mean thấy cậu cứ ra sức tìm kiếm mà không để ý đến sức khỏe của mình, không hài lòng mà lái xe lên song song với Mark, lên tiếng:

- Em nghỉ ngơi chút đi. Nhìn mặt mũi đã tiều tụy lắm rồi.

Mark dường như vẫn không quan tâm đến Mean, tăng tốc chạy vọt lên phía trước. Mean khó xử nhìn sang Plan, anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi nhưng lại vẫn cứng đầu không chịu chợp mắt một chút. Mean bây giờ chỉ biết thở dài, cầu mong nhanh chóng tìm được hai người kia, nếu không cứ tình hình sức khỏe này Mark với Plan chắc sẽ ngất trước khi tìm ra họ đấy.
______________________________________

Trong một căn nhà hoang đầy mùi ẩm mốc và bẩn thỉu, một thân thể bị đánh gục đang nằm trên sàn, đầu của anh liên tục chảy rất nhiều máu. Một đám người to lớn bước vào, ai nấy cũng đều xuýt xoa nhìn người đang nằm đấy. Một tên bỗng tiến lại gần, lên tiếng:

- Hàng của ai mà lại tuyệt vời như vậy? Không thử cũng hơi phí.

Hắn nhếch môi nhìn lên những người đang đứng, ai nấy cũng nhìn nhau đầy ý đồ. Nhưng rồi tên kia lại chẹp miệng đứng dậy, thay đổi ý định:

- Cô ta đã dặn tuyệt đối không được động vào người này, nên bọn mày bớt mơ mộng đi, ra ngoài canh chừng.

Cũng tại một căn nhà hoang ở gần đấy, Off đang ở đây, cùng với Masi. Cậu bé bị chuốc thuốc mê, liều khá lớn nên đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh nhíu mày nhìn cậu bé, có chút lo lắng tiến lại gần xem xét, rồi nhìn lại đám người làm chuyện này, hỏi:

- Mấy người đã chuốc bao nhiêu thuốc vậy mà đến giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh?

- Chỉ nửa chai thôi mà đại ca...

- Chết tiệt! Sao chúng mày không giết thằng bé luôn đi? Nó là trẻ con, tại sao lại dùng một liều lớn như vậy? Nếu thằng bé có chuyện gì tôi sẽ lấy mạng hết đám các người đấy.

Cả đám kia chỉ biết cúi đầu hối lỗi, Off đứng lên, tức giận đi qua đi lại. Gun ATP sau đó phẩy tay ra hiệu cho đám người đi ra ngoài, anh lặng lẽ đứng bên Off, nói:

- Chắc là thằng bé không sao đâu, ngài đừng quá lo lắng...

- Nếu thằng bé có sao cậu có đẻ ra được một đứa khác trả lại cho em ấy không?

- Tôi...

- Một đám vô dụng!

Gun đưa mắt nhìn sang Off, lén tiếng thở dài.
______________________________________

Mark mệt mỏi dừng xe tại một bãi đất trống, cả một ngày trời nhưng cậu vẫn không tìm được bất kì tung tích nào của anh. Không biết được kẻ nào đứng đằng sau chuyện nào, nếu để anh biết được, tên đó đừng hòng sống yên ổn.

Đúng lúc này trong đầu Mark chạy sượt qua một suy nghĩ, Luci. Mark có hơi nghi ngờ, cậu lập tức chuyển tay lái trở về lại căn biệt thự. Xe của Mean cũng vừa tới, thấy Mark vội vàng vòng xe đi ngược lại cũng thắc mắc không thôi.

Bước chân nhanh vào trong nhà, Luci đang ngồi đấy, cùng với Guna. Cậu bé vừa thấy Mark liền vui vẻ lao đến. Nhưng Mark lại lách qua tiến đến chỗ Luci, tức giận nói:

- Gun ở đâu? Con trai tôi đang ở đâu?

- Anh ta ở đâu thì có liên quan gì đến em? Con trai anh không phải đang ở kia hay sao...

- Đừng có diễn nữa. Mau nói!

- Em thực sự không biết.

Đôi mắt Mark đỏ hoe, siết chặt cổ tay cô ta giơ lên. Guna thấy vậy vội vàng lao đến, ôm lấy Mark mếu máo:

- Baba đừng mắng mẹ mà...

Cậu nhìn xuống Guna, thằng bé làm cậu nhớ tới Masi, tim một lần nữa lại thắt lại. Luci đau đớn mà kêu lên:

- Anh buông em ra. Trước mặt con mà anh dám làm vậy sao?

Mark lại một lần nữa nhìn cô ta khiến cô lập tức im bặt. Chuông điện thoại vang lên, là Mean gọi tới, cậu vội vàng nhấn nghe:

- Em đây.

- Đã tìm thấy Masi. Nhà hoang phía Nam Bangkok.

- Em tới ngay.

Cậu cúp máy. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Luci càng khiến tâm trạng cậu tệ hơn. Siết mạnh tay cô ta khiến cô ta đau mà bật khóc, gằn giọng:

- Gun và Masi mà có chuyện gì thì cô cũng đừng hòng được yên ổn.

Cậu buông tay cô ta ra, xoay người ra ngoài lái xe rời đi.

Luci ôm tay ngồi bệt xuống, Guna cũng chạy tới ôm cô. Cậu bé thổi thổi vào vết đau mà trên tay mẹ, nói:

- Mẹ đừng buồn nha. Baba đang tức giận, khi baba hết giận baba sẽ xin lỗi mẹ thôi, mẹ đừng khóc...

Luci lau nước mắt, mỉm cười nhìn cậu bé. Cô đứng lên, cúi xuống xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ mẹ có việc phải đi trước, nếu mẹ không về kịp...con đừng chờ, hãy đi ngủ trước nhé.

- Mẹ đừng đi, mẹ...

- Dì Suit, giúp con chăm sóc Guna nhé.

- Tôi biết rồi thưa cô.

Hôn lên trán cậu bé, cô sải bước ra bên ngoài, lái xe rời đi.
______________________________________

Tầm 5' sau Mark có mặt tại địa chỉ Mean báo. Nhìn quanh nơi này, chỉ toàn là rừng cây âm u, sóng điện thoại cũng không, bảo sao họ không thể tìm ra hai người.

Mark nhanh chóng tiến vào trong. Ở bên ngoài, những tên canh gác đã bị đánh cho gục ngã ở đây. Mean và Plan cũng đã vào trong, Off cũng bị những người bên phía mình giữ lại.

Thấy Mark, anh ta nhếch môi cười đầy thách thức, càng khiến Mark sôi máu hơn, cậu định lao vào đánh anh ta thì Mean vội giữ tay lại, nghếch đầu ra phía Plan đang ôm Masi, nói:

- Cậu ta bị tôi đánh cho không còn gì nữa rồi. Ra lo cho con trai cậu đi.

Mark lườm anh ta một cái rồi tiến đến về phía Plan, ôm lấy Masi từ tay anh. Cậu nhíu mày khi sờ vào ngày cậu bé, lạnh toát, cả gương mặt nhợt nhạt. Mark luống cuống vừa lay người cậu vừa gọi, cậu bé không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Gương mặt cậu đen lại, bất ngờ xông đến đá một cú mạnh vào bụng Off khiến Mean cũng bất ngờ không kịp ngăn lại. Gun hốt hoảng muốn vùng ra khỏi đám người này để, muốn chạy tới đỡ hắn lên. Off bị bật ngửa ra đằng sau, Mark nhảy lên người hắn, điên cuồng giáng những cú đấm đau đớn lên mặt hắn:

- Mày đã làm gì thằng bé?

- Tôi...

- Sao mày dám? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, mày không nhớ sao? Tao đã cấm mày không được phép động vào họ. Mày nhìn bộ dạng thằng bé bây giờ đi...

Off cũng lo lắng định nhoài người ra xem Masi nhưng Mark lại kéo cổ áo hắn về, nói tiếp:

- Mày có tư cách gì?

Off nhìn cậu, cười lớn, một nụ cười đầy đau khổ:

- Lần đầu tiên tôi biết cảm giác thua cuộc...nó lại nhục nhã đến mức này.

- Mày vốn dĩ luôn là kẻ thua cuộc.

- Tôi ở bên em ý, chăm sóc quan tâm, chính tôi cũng là người cứu sống Masi, nhưng tại sao em ý chỉ coi tôi là ân nhân? Không hơn không kém. Tại sao em ấy chỉ chọn cậu mà không chọn tôi?

- Việc mày làm mà là yêu em ấy sao? Mày yêu em ấy mà lại bắt cóc con trai em ấy và cả em ấy? Đấy là tình yêu à?

- Tôi không bắt cóc Gun!

- Mày...

Bên ngoài có tiếng xe, Luci vội vã chạy vào, nhưng vừa vào đã thấy Mark ở đây, cô ta rất hoảng, vội vã chạy về phía một căn nhà hoang gần đó. Plan vô tình nhìn được, anh lập tức đuổi theo.

Mark đứng dậy, cho người giữ anh ta lại, cậu nhanh chóng chạy đến ôm lấy Masi, đôi mắt đảo quanh tìm anh.

- Cậu đừng tìm nữa...tôi đã nói tôi không bắt Gun...

- Câm mồm? Không đến lượt mày lên tiếng!

Điện thoại Mean vang lên, Plan gọi đến báo Gun đang bị nhốt ở đây. Mean ngay lập tức nói với Mark, cậu vội vàng chạy đi, Off cũng vô cùng ngạc nhiên mà chạy theo Mark.
______________________________________

Cô tiến đến gần Gun, nắm chặt lấy tóc anh kéo lên để Gun đối diện với chính mình. Khuôn mặt đau khổ của anh khiến cô thoả mãn, môi nhếch lên:

- Không có Mark ở đây, không cần phải chưng cái dáng vẻ yếu đuối đấy cho tôi xem!

- Cô đã làm gì Masi? Tôi cấm cô không được động vào thằng bé.

Luci cười to đầy sung sướng, trợn mắt lên nhìn Gun, nói:

- Sao tôi lại không?

- Mark sẽ không tha thứ cho cô nếu cô dám động vào Masi! Loại phụ nữ như cô, Mark sẽ không bao giờ để ý đến đâu, nếu cô giết tôi, cô nghĩ em ấy sẽ để cho cô yên...?

- Câm mồm.

Luci thẳng tay tát mạnh vào miệng Gun, tức giận lên đạn, chĩa đầu súng ra trước mặt:

- Nếu anh chết, Mark sẽ đau khổ, rồi tôi sẽ ở bên an ủi anh ấy, anh ấy sẽ cảm động mà yêu tôi. Còn nếu anh vẫn còn sống, mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của anh ấy. Anh cùng đứa con riêng kia phải chết!

- Cô muốn làm gì Masi?

- Anh nói xem?

Cô ta điên cuồng cười lớn. Rồi bất chợt từ đằng sau có tiếng xe dừng, cô ta hoảng loạn quay lại nhìn, là Mark, có cả Mean. Không suy nghĩ được gì, Luci kéo Gun về phía mình giữ chặt lại, dí sát súng vào đầu anh, hét loạn lên:

- Không được lại đây. Tôi sẽ nổ súng đấy.

Tất cả mọi người dừng lại. Off dùng ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn tức giận nhìn cô ta, hỏi:

- Cô bắt cóc Gun sao? Tôi đã nói như nào? Sao cô...?

- Anh im đi. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ không có được Mark...

- Nếu cô làm vậy, cô cũng sẽ không có được tôi! - Mark lên tiếng.

- Nhưng em yêu anh mà...

- Tôi không yêu cô. Hãy tỉnh táo lại đi Luci, cô hãy nghĩ cho Guna đi, thằng bé sẽ thế nào nếu biết mẹ nó làm như vậy. Nghe tôi, bỏ súng xuống. - Mark vừa nói vừa tiến lại gần.

- Đừng có lại đây! Anh không có quyền nhắc đến thằng bé. Anh thực sự quan tâm đến nó sao? Anh thực sự còn nhớ nó là con trai của anh ư? Những lúc anh ở bên người khác anh có còn nhớ đến nó ở nhà như thế nào không? Nó nhớ anh, nó muốn gặp anh, có những đêm nó đã thức trắng để chờ anh về. Anh có thấy điều đấy không? Anh vốn không biết. Anh chỉ biết quan tâm đến anh ta cùng với đứa con riêng của anh thôi. Tôi là vợ của anh mà Mark. Năm đấy tôi đã có ý định bỏ cuộc, nhưng anh lại đồng ý kết hôn với tôi, anh chính là người cho tôi hi vọng rồi đến bây giờ anh lại dập tắt nó...Tại sao chứ? Tại sao tôi không có quyền tức giận, tôi không có quyền ghen tuông? Nếu anh ta chết, anh sẽ thuộc về tôi, vậy tại sao tôi phải để cho anh ta sống?

- Cô điên rồi...

- Đúng! Tôi điên rồi, vì yêu anh mà tôi sẵn sàng làm những việc này...vì yêu anh mà tôi hi sinh biết bao nhiêu...nhưng anh chẳng bao giờ hiểu...

Dứt lời cô ta ngay lập tức định bóp còi,  Mark lập tức lao đến giằng co lấy khẩu súng. Gun bị đẩy ra một bên, sức của Mark là con trai, vốn dĩ sẽ khoẻ hơn cô ta. Luci cũng nhanh chóng bị cậu đẩy ngã, khẩu súng bị văng ra một bên. Mark chạy đến ôm Gun vào lòng. Cô ta lồm cồm bò dậy, vớ khẩu súng chĩa vào Gun để bóp còi, Off thấy vậy vội vàng chạy đến trước mặt anh. "Đoàng!" Tất cả đều im lặng, Gun cùng Mark bất ngờ, cả cơ thể Luci cũng run cầm cập. Off ngã xuống, anh đã đỡ viên đạn cho Gun. Gun ATP, giây phút ấy cậu đã chết lặng, không tin vào mắt mình mà ngã khụy xuống. Một khẩu súng được đặt ra trước mặt, không chút suy nghĩ cầm lấy nó chĩa thẳng vào Luci. Tiếng nổ thứ hai vang lên...

Ngay lúc này ở phía bên kia đường, một giọng nói trong trẻo gọi to:

- Mẹ ơi...

Luci đã ngã xuống, nhưng cô vẫn ngửng lên nhìn về phía đấy, Mark cùng những người khác cũng quay lại đằng sau. Mắt Luci rưng rưng, run rẩy nói:

- Guna...

Cậu bé cười tươi lao sang bên đường, vừa giơ hai tay ra vừa gọi to:

- Mẹ ơi...

Từ đằng xa, một luồng ánh sáng mạnh đang lao đến, cô ta hoảng hốt hết nhìn nó rồi nhìn lại Luci, Mark cũng sợ hãi lao ra bên ngoài, hét to lên:

- Guna, đừng qua đây...
______________________________________

Chap này dài như bản tấu xớ luôn á. Mà tui thương Guna quá huhu🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro