CHAP 11: phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại vì con người kia cứ quậy nàng khiến cho nàng mất đi giắc ngủ ngon, Vỹ Dạ ngồi dậy trên giường ngáp một cái rồi đi vệ sinh cá nhân

trên người còn mặc một bộ đồ ngủ màu xanh da trời có hình con gấu trắng ở giữa áo, Vỹ Dạ bây giờ đã tỉnh ngủ nên đi xuống lầu, thấy bóng dáng ai kia đang ngồi trong bếp ăn đồ ăn vật và uống nước trái cây đống hộp của mình

" a! chị đã dậy rồi "

khi thấy người con gái kia bước vào Lan Ngọc mừng rỡ ngồi dậy lấy canh để vào lò vi sóng cho nàng hâm lại lần nữa

" nếu canh hâm nhiều sẽ không còn ngon nữa, nhưng thà ăn nóng còn hơn ăn ngụi nó sẽ đỡ một phần đó chị "

" ừ "

Vỹ Dạ chỉ lạnh nhạt đáp lại một từ, Lan Ngọc bĩu môi rồi đeo găng tay lấy canh ra cho nàng

" chị ăn hết tô canh này rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chỗ quay nhé "

" ừ "

" mà nè, tại sao chị không bao giờ coi trọng sức khỏe của mình gì hết vậy? "

" ừ "

" ăn đồ ăn vật này nhiều quá sẽ không tốt đâu, vì thế em đã giúp chị ăn hết chúng, khi chị quay em sẽ đi mua ít thức ăn lành mạnh hơn cho chị, yên tâm em không lấy tiền lại đâu "

" ừ "

" còn nữa, chị nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, ngủ sớm dậy sớm, đừng ngủ nướng nữa, nó sẽ không tốt cho cái sức khỏe này của chị, nó sẽ bị tổn thương "

" ừ "

" chị có nghe những gì em nói không vậy?"

" tôi ăn xong rồi "

Vỹ Dạ đứng dậy bỏ đi ra ngoài phòng khách, Lan Ngọc chỉ biết bất lực thở dài rồi dọn dẹp rửa chén cho nàng

" tiểu thư à, chị nên chú trọng sức khỏe xíu đi, ăn xong nên vận động xíu chứ, đừng có ngồi lì ra đó xem kịch bản hoài nó sẽ làm hại cho cái bao tử chị lắm đó "

" 28 năm nay tôi điều sống như này, nếu cô không thích thì về cho, cơ thể của tôi như nào, ra sau là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì đến cô cả "

bị quát thẳng một lèo như này Lan Ngọc chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh nàng, Vỹ Dạ sau khi quát một tràn dài xong thì lại tiếp tục xem kịch bản

" chị uống miếng nước đi, ăn xong không..."

" nín! "

" em xin lỗi ạ, chị xem tiếp đi "

Lan Ngọc bĩu môi uống hết ly nước đó

ngồi được một lúc cô nhìn qua đồng hồ đã là 8 giờ, Lan Ngọc nhìn người con gái đang tập trung xem kịch bản, cô đứng dậy đi lại chỗ túi của mình lấy ra bàn chải và kem đánh răng, cô đi vào phòng tắm trong bếp để đánh răng vì sáng giờ cô chưa có đánh răng

( AU: cho tôi xen dô xíu đi, do là Lan Ngọc từng nói " tối cũng ngủ như bao người, sáng dậy cũng như bao người, nhưng được cái không đánh răng như mọi người vào buổi sáng..." AU đi đây )

sẵn cái đà Lan Ngọc makeup sương sương sau khi đánh răng, xong xui cô đi ra thì đã không thấy nàng đâu, cô nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ rồi

" không biết đợi người ta gì hết "

Lan Ngọc chán nãn nói rồi đi ra ngoài khóa cửa lại cho nàng, cô lái xe nhanh đi đến chỗ quay của nàng, thấy Vỹ Dạ đang ngồi makeup liền nhíu mày đi tới trách

" này tiểu thư, sao chị đi chẳng biết đợi ai hết vậy? phận làm trợ lý phải đi theo chị chứ "

" ai biểu cô ngủ quên trong phòng tắm quá lâu làm chi"

" tiểu thư kì quá, em chỉ là muốn chuẩn bị thật chu đáo để xứng đáng đi cùng chị chứ "

" ôi tôi thật cảm kích cái tinh thần ấy của cô, cảm ơn nhé!"

" chị Dạ, tối qua em đã giúp chị đó "

" vậy hả? giúp nhiều vậy ư?"

" sao chị lại dùng cái giọng điệu đó mà để nói với em?"

" chứ cô muốn như nào?"

" dạ, em sai rồi đừng giận, đừng giận mà "

Vỹ Dạ lườm lạnh cô một cái rồi tiếp tục ngồi im để makeup

" chị có khát nước không? em lấy nước cho chị nhé?"

" đi ra chỗ khác được không? sao mà cô phiền thật đó "

" chị cứ nói em phiền, em thật ra chỉ muốn tốt cho chị thôi mà "

" cô đang rất là làm phiền tôi! "

" em xin lỗi "

Lan Ngọc ủ rủ đi ra một góc ngồi quan sát nàng

ngồi một lúc Lan Ngọc đã ngủ quên ngay trên ghế, Vỹ Dạ sau khi quay xong 2 phân cảnh của mình, bình thường thấy nàng quay xong cô sẽ chạy nhanh tới đưa nước nhưng sao lần này quay xong không thấy cô đâu, Vỹ Dạ nhìn qua thấy Lan Ngọc đã ngủ, nàng lắc đầu ngao ngán đi tới

thấy Lan Ngọc vừa ngồi vừa ngủ như thế này nàng thật sự lo cho cái xương sường và cái khớp cổ của cô, nhưng đánh thức cô lại không đành lòng

" Otis!!"

Quyên Qui rược theo Otis trên tay còn cầm ca nước

" anh sai rồi, anh xin lỗi mà, không có trêu em nữa đâu "

" em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu "

" chị Dạ cứu em "

Otis kéo nàng ra che trước mặt

" anh mau ra đây cho em "

" thôi! hai cái đứa này, cái gì từ từ nói đừng có rược nhau như vậy "

" anh đừng có hèn nhát mà lôi chị Dạ ra đỡ đòn cho mình, anh đừng tưởng anh trốn tránh như vậy là em không tạt ca nước này trúng anh nhé "

nghe thấy ồn ào Lan Ngọc giật mình thức dậy

" chuyện gì vậy?"

cô dụi dụi mắt ngồi dậy nói, Vỹ Dạ cùng Otis cùng nhìn qua thì Quyên Qui nhanh tay tạt nước vào Otis trong lúc anh không để ý

nhưng Otis đã nhanh trí né được và không bị ước, trong khi Quyên Qui cười hả hê khi tạt trúng, vì không để ý nên Quyên Qui đã nghĩ mình tạt trúng Otis chứ không phải là Vỹ Dạ

" Qui...Qui "

nghe giọng Otis hơi run run gọi mình, Quyên Qui nhìn sang Otis thì thấy anh bình thường nhưng, nhưng người con gái bên cạnh đã như chuột lột

" em xin lỗi chị, chị tha lỗi cho em nha, em thật sự không cố ý đâu, tất cả là do anh Otis á "

Quyên Qui chấp tay lại nhìn Vỹ Dạ đang ngớ người vì bị tạt nước bất chợt, Lan  Ngọc nhanh chân đứng dậy đi tới dùng khăn lau cho nàng

" chị có sao không?"

lúc này Vỹ Dạ mới hoàn hồn lại rồi nhìn người con gái trước mặt đang giúp mình lau nước trên người

" trời ơi, ướt hết chơn rồi, để em đi lấy quần áo cho chị thay, không sẽ bị cảm mất "

nói rồi Lan Ngọc chạy nhanh tới chỗ đạo diễn để lấy quần áo cho nàng

" chị đi thay đồ đi, không cảm giờ "

" ừ, cảm ơn "

Vỹ Dạ cầm lấy rồi đi thay đồ

nhìn thấy sự quan tâm của Lan Ngọc dành cho Vỹ Dạ tất cả mọi người trong đoàn xù xì với nhau

" chị có sao không?"

" tôi không sao "

" nước có vào mũi, vào tai chị không? nếu nó có vào phải dùng tâm bông lấy ra, nó sẽ không tốt đâu, vào mũi sẽ bị cảm, vào tai sẽ bị viêm đấy, bởi vì da trong vùng tai rất mỏng và dễ bị tổn thương, nó lại trong vùng nguy hiểm nữa nên chị phải kĩ nhé "

" không ngờ cô phiền đến vậy luôn đó Lan Ngọc "

" đây không phải phiền mà là..."

"cô muốn tốt cho tôi đúng không?"

" chính xác là như vậy"

Vỹ Dạ thở dài nhìn cô, Lan Ngọc mỉm cười nựng má nàng cưng chiều liền bị Vỹ Dạ đánh vào tay  một cái tức giận nói

" cô đang làm cái trò gì vậy?"

" vì em thích hai cái má của chị quá đó, nó phúng phính cưng xĩu "

" điên hả? "

" đừng chửi, đừng chửi nữa mà, em xin lỗi "

" phiền chết đi được, nếu cô muốn làm trợ lý thì phải làm tròn bổn phận của một người trợ lý thực thụ đi, đừng có mà láo "

" dạ, dạ! em không dám nữa "

bị chửi như vậy Lan Ngọc chỉ biết bĩu môi, buồn bực đi qua chỗ túi đồ nàng ngồi mà thôi

" ủa, chị Dạ "

Qui đi tới ngồi cạnh nàng

" gì vậy em?"

" mối quan hệ của chị và Lan Ngọc là gì vậy?"

" nó là trợ lý của chị"

Vỹ Dạ cười nói

" hả? trợ lý á?"

" hôm qua, nó đồi làm trợ lý chị trong lúc trợ lý chị đang về quê, công việc chị thì khá nhiều cần một người phù hợp để tiếp nên cho nó làm đại luôn "

" nhưng trước giờ em có thấy hai người chơi với nhau ngoài trên game show 7 nụ đâu?"

" tại nó hữu dụng nên chị lợi dụng "

" dù gì Lan Ngọc cũng là một nữ diễn viên nỗi tiếng vạn người mê mà chị "

" với chị thì con nhỏ đó rất phiền phức, lại còn nói nhiều, nhưng lợi dụng rất ok "

" được một đại mỹ nhân màng ảnh Việt chăm từng li, từng tí như thế thật đúng là ganh tị quá đi "

Otis đi tới xen giữa câu chuyện của hai người

" này này này này nhá! em có người yêu rồi đừng có mà ở đó ganh tị "

" mà nếu không có người yêu thì cũng không được mẫn nhy để ý đến đâu, cóc ghẻ mà đồi đeo chân hạt à, như chị Dạ đáng yêu thế này ai mà không mê, đến Qui còn mê chị Dạ nữa mà "

nói xong Quyên Qui choàng tay qua ôm chầm lấy Vỹ Dạ, nàng không đẩy ra mà còn cười tít cả mắt

Lan Ngọc ngồi bên kia tức giận không thôi, thật sự rất là phân biệt đối xử với cô, nàng thật không công bằng gì cả, cô cũng muốn được như Quyên Qui, được ôm và cười nói vui vẻ với nàng

nhưng mỗi khi cô giúp nàng liền bị nàng bảo là phiền, lại còn la mắng, đuổi cô đi

nghĩ tới càng tủi thân, Lan Ngọc lấy điện thoại ra xem để cố quên đi chuyện này

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro