CHAP 10: ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy Nam Thư đột xuất qua đây Vỹ Dạ gạt bỏ đi sự ngượng ngùng rồi hỏi

" sao tự dưng mày qua đây vậy?"

" qua để chứng kiến ai kia thân mặt với..."

nói tới đây Nam Thư nhìn qua Lan Ngọc khiến Vỹ Dạ ngượng đến tức giận quát

" thôi! mày đang nghĩ gì vậy hả?"

" tao nào có nghĩ gì đâu, chỉ là thấy sao nói vậy thôi à "

" không phải là như chị nghĩ đâu ạ, vì chị Dạ hôm nay không được khỏe với cả vì chuyện gia đình nên em tới đây để chị ấy không cảm thấy tủi thân thôi "

Lan Ngọc thấy người con gái kia đang khó xử liền lên tiếng

" chị biết Dạ không khỏe nên đã hầm canh mang đến đây "

" vậy chị ở lại với chị Dạ nhé, em xin phép "

nói rồi Lan Ngọc nhanh rời đi

" sao vậy Dạ?"

sau khi thấy Lan Ngọc rời đi, Nam Thư liền nhìn Vỹ Dạ hỏi

" chỉ là ba tao bệnh nên tao hơi buồn thôi "

" có thật là vậy không?"

" thật mà "

" vậy còn sự xuất hiện của Lan Ngọc?"

" do con nhỏ điên đó cứ đến làm phiền tao mãi, nay tao đi quay con nhỏ đó cứ dính lấy tao cả ngày khiến cho tao rất khó chịu, còn chuyện lúc nãy thì vì chuyện ba tao nên tao khóc, rồi con nhỏ đó đến an ủi tao thôi "

" có gì nhớ nói ra cho lòng bớt nặng nha, tao không chọc mày nữa, coi ăn uống vào rồi nghĩ ngơi đi "

" ùm, cảm ơn mày nha "

" tao về trước, mai tao còn phải đi tập kịch sớm nữa, coi giữ gìn sức khỏe đó "

" tao biết rồi "

Nam Thư tạm biệt nàng rồi cũng ra về, Vỹ Dạ ngồi được một lúc thì nhận được tin nhắn, nàng mở ra xem thì thấy là Lan Ngọc nhắn

N- chị đã xóa bỏ khoảng cách với em chưa?

D- mắc gì tôi phải xóa bỏ với cô?

N- người ta đã an ủi chị tới đó

D- tôi đâu cần

N- em biết nhiều thứ về chị lắm đó

D- thì sao? cô tính đi bêu riếu cho các nhà báo và tất cả trang mạng xã hội rằng tôi có một người ba rất tệ hay sao?

N- em không phải là người như vậy, đừng suy nghĩ xấu về em chứ

D- vậy cô nói như thế thì có ý gì?

N- tại sao chị lại không muốn xóa bỏ khoảng cách với em?

D- chuyện lúc nãy, cấm cô đi nói cho ai biết

N- Ninh Dương Lan Ngọc này không phải người tệ đến như vậy đâu nhé

D- chưa chắc chắn được

N- nói gì thì nói, sáng em sang sớm đó, à đúng rồi, coi ăn cho hết cơm, còn lúc nãy em nghe chị Thư nói có hầm canh cho chị, nếu ăn không hết đậy kính bỏ vào tủ lạnh để sáng em sang hâm lại cho ăn, ăn cơm hết đi đó, không được đổ bỏ đâu đó nha, rồi ngủ sớm, à quên nữa chị ngủ cả ngày trời không biết ngủ sớm được không, nhưng chị khóc nhiều vậy chắc dễ ngủ lắm, ăn xong thì tranh thủ ngủ sớm, đừng làm việc khuya, không tốt cho sức khỏe của chị đâu nghe không?

D- có cần nói nhiều đến vậy không hả?

N- em phải nói nhiều như vậy mới được, nhưng chị nghe hay không thì em không biết

D- đồ điên

N- lại chửi em, thôi ăn cơm rồi ngủ sớm đi, em vẫn còn chưa về tới nhà

D- ừ

N- lát ngủ ngon nhé chị

D- ừ

N- không chúc em à?

D- không thân đến mức đó đâu

N- thân hay không cũng phải chúc chứ, nhưng lúc nãy chúng ta ôm nhau thì chưa phải thân sao?

D- tôi cũng hay ôm khán giả, nhưng chẳng thân gì

N- nói vậy chịu rồi, vậy thôi chị ăn cơm đi, moah

đây là lần đầu Lan Ngọc nhắn tin mà Vỹ Dạ chịu trả lời, cô mừng rỡ ôm điện thoại ngồi trong taxi cứ tủm tỉm cả dọc đường về nhà

Vỹ Dạ nhìn hộp cơm trên bàn, nàng cũng đang đói nên đã ăn hết chỗ cơm đó rồi đi vệ sinh cá nhân, nàng lên giường nằm một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi do mệt

đúng như lời Lan Ngọc thông báo trước, 5 giờ sáng cô đã có mặt tại nhà nàng, nhưng! nàng chưa dậy thì làm sao cô vào nhà?

" chị Dạ, chị Lâm Vỹ Dạ! mở của cho em với chị ơi "

dù biết kêu như này là vô dụng nhưng giờ cô cũng không biết làm cách nào để được vào

* ủa rồi sao không lấy điện thoại ra gọi chỉ nhỉ?*

Lan Ngọc đứng tự cười chính bản thân mình rồi mới lấy điện thoại ra gọi liên tục cho Vỹ Dạ

sau 10 mấy cuộc gọi thì ông trời đã không phụ lòng người, Vỹ Dạ lò mò dậy tìm điện thoại

D" alo, Lâm Vỹ Dạ xin nghe ạ "

nghe giọng ngáy ngủ  ấy Lan Ngọc chỉ biết bật cười rồi nói

N" nghệ sĩ gì mà ngủ lắm thế, đêm qua mấy giờ chị ngủ mà giờ này chưa dậy?"

D" cô bị điên hả? biết giờ là mấy giờ không mà gọi tôi dậy, để yên cho tôi ngủ "

N" hôm qua rõ ràng em đã nhắn trước rồi mà "

D" tự vào đi "

N" cửa khóa rồi "

D" bớt hành tôi có được không?"

N" chị đừng nóng giận như vậy, mở cửa cho em đi rồi ngủ tiếp"

D" ai biểu tối qua cô không ngủ lại rồi giờ ở ngoài đợi đi, nào tôi dậy tôi mở cửa "

nói rồi Vỹ Dạ tắt máy không để người kia nói thêm câu nào

Lan Ngọc đứng bên ngoài chỉ biết kêu trời, lúc này có một tin nhắn gửi đến, Lan Ngọc mở điện thoại liền bật cười rồi đi tới thảm cỏ giả trước nhà nàng dở lên thì thấy có chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà

hôm qua, cô đã đi khắp nơi nên đã biết một vài thứ đồ Vỹ Dạ để đâu nên cũng đã dễ dàng tìm thấy, cô bắt đầu vào việc dọn dẹp nhà giúp nàng trong khi trước giờ công việc này cô chẳng màng tới, nhưng không hiểu vì sao với người con gái này Lan Ngọc lại muốn làm cho nàng đến như vậy

sau hơn nữa tiếng Lan Ngọc giúp Vỹ Dạ dọn dẹp xong, cô đi vào nhà bếp định nấu gì đó nhưng nhớ ra mình không biết nấu ăn, cô chợt nhớ ra còn hộp canh tối qua nàng không ăn cô có dặn bỏ vào tủ lạnh, Lan Ngọc lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nàng khi thức còn có cái mà ăn

ngồi đợi 5 phút thì cũng đã xong, Lan Ngọc đeo găng tay vào lấy hộp đó ra rồi để ngay ngắn trên bàn, cô mở một hộp tủ nhà nàng ra thì thấy " nhiều đồ ăn vật dữ!"

" ăn như này làm sao mà tốt cho sức khỏe đây không biết "

Lan Ngọc lắc đầu ngao ngán rồi lấy một ít ra ăn cho đỡ đói vì cô cũng chưa ăn gì thì đã đến đây

đang ngồi trong bếp ăncái chổ đồ ăn vật đó của Vỹ Dạ thì điện thoại cô reo lên, Lan Ngọc nhìn vào điện thoại đang để trên bàn thấy là mẹ mình gọi, cô vui vẻ nghe máy

N" cục cưng của mẹ nghe nè "

" con đang đâu vậy Ngọc? mẹ sang nhà nhưng con bé trợ lý nói con đã đi từ sớm "

N" con đi công việc ạ "

" đi đâu sớm vậy?"

N" con đi sang nhà đồng nghiệp có ít việc thôi, có gì quan trọng không mẹ?"

" không có gì, tại vì mẹ có nấu ít nước mát để dành cho con nè, coi mỗi ngày uống 1 chai cho khỏe nhé, thời tiết bây giờ nóng bức lắm, nhớ uống để không phải bệnh đó "

N" dạ, con biết rồi mẹ, con cảm ơn mẹ nha "

" ok con yêu, vậy mẹ về nhé!"

N" dạ, mẹ đi đường cẩn thận ạ "

Lan Ngọc tắt điện thoại rồi nhớ đến người con gái đang ngủ say trên lầu, vì sợ canh sẽ ngụi với cả nàng sẽ trễ giờ nên Lan Ngọc đi lên phòng gọi nàng dậy

" chị ơi, dậy đi trễ lắm rồi "

" ra ngoài đi, tôi rất buồn ngủ "

Vỹ Dạ hai mắt nhắm nhưng miệng vẫn trả lời

" ngoan nào, hôm nay chị còn phải đi quay nữa kia mà "

" còn sớm mà, cô có bị điên không mà gọi tôi dậy giờ này? "

" em không có điên mà, ngủ gì mà ngủ lắm thế? chị ơi dậy đi mà "

" đi ra ngoài nhanh lên, cô phiền tôi chết mất "

" em vẫn còn chưa đánh răng đã phải chạy qua đây rồi đó "

" con điên này, mau ra ngoài nhanh!"

Vỹ Dạ hét lên khiến Lan Ngọc sợ liền đi nhanh ra ngoài

yên ổn được vài phút Lan Ngọc lại bước vào cùng với chiếc điện thoại của mình, cô bắt đầu khoe chất vọng trời phú

" bao ngôi sao, ở trên kia có sáng bằng, ánh mắt ấy mỗi khi ta nhìn thấy nhau, trăng thanh, nhưng sao chẳng thấy gió lặng, vì con tim chạy đua quá mau, cần... A!"

" im ngay!"

Vỹ Dạ cầm lấy chiếc gói ném thẳng vào mặt Lan Ngọc tức giận quát

" đau em đó, hên là mũi thật chứ mũi sửa em bất đền chị rồi "

" cô phiền chết đi được "

" dậy đi mà, đã hơn 6 giờ rồi đó chị "

" thì sao chứ? 9 giờ tôi mới có mặt ở đó mà hơn 6 giờ cô đã kêu tôi dậy rồi "

" dậy chơi với em "

" cô có bị điên không? người ta ngủ mà cô bắt người ta dậy chơi với cô là sao? cái đầu óc cô chứa gì bên trong vậy Lan Ngọc?"

" chứa chị, trong đầu em lúc nào cũng có chị"

" khùng điên suốt ngày, để cho tôi ngủ, tôi rất mệt và cô đang rất phiền tôi đó, cô muốn chơi thì ngồi chơi mình ên đi "

" vậy em chơi mình ên, chị ngủ đi "

thấy Vỹ Dạ lại lăn ra ngủ, Lan Ngọc nhìn thấy có cái micro bluetooth liền cầm lấy và kết nối, cô lại lần nữa cắt lên chắt giọng trời phú của mình

" dậy đi em đừng ngủ say sưa, dậy ra xem trời nắng lên...A! chội gối vào mặt em hoài vậy?"

" có thôi cái trò hát của cô được không? cô hát dở tệ đến mức như muốn đấm vào tai người nghe vậy!"

" có cần nói nặng lời đến như vậy không chị? dù gì em cũng là thành viên của nhóm nhạc Lunas mà "

" nín! mau đi ra ngoài nhanh lên "

Lan Ngọc ủ rủ đi ra bên ngoài để cho nàng thời gian riêng tư để ngủ

tui không biết phải đặt chap này là gì cho nên để như này nhá haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro