CHAP 9: khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ đột nhiên giật mình thức dậy, nàng nhìn đồng hồ treo tường thấy đã hơn 7 giờ tối rồi, nàng không hiểu sao mình lại ngủ nhiều như vậy

đang suy nghĩ thắc mắc vì sao mình lại ở nhà thì nhìn qua thấy người kia đang nằm ngủ trên bàn làm việc của mình, nàng đi tới tính đánh thức cô thì người kia cũng đã thức

" chị...chị dậy khi nào vậy?"

" tôi vừa dậy, cô sao không về?"

" không có bé trợ lý chị ở đây, em không yên tâm để chị một mình "

" tôi lớn hơn cô, tôi có thể tự lo cho mình, cô có thể về được rồi đó "

" không về, em làm trợ lý cho chị cho đến khi con bé quay trở về "

" trước đây không có cô tôi vẫn có thể tự lo được "

" đừng cố chấp như vậy nữa, sẽ không tốt nếu chị ở một mình như này đâu"

Lan Ngọc đứng dậy nhíu mày nhìn nàng nói

" tôi không thích ăn cùng với người lạ và đặc biệt là cô "

" nhưng em muốn ở đây để giúp cho chị phần nào khi không có bé Trang"

" bộ cô rảnh lắm hả?"

" không rảnh, nhưng đối với chị thì em đã bỏ đi 3 show của mình"

" tôi đâu có mượn "

" là vì em muốn dành thời gian chăm cho chị "

" tôi lớn rồi "

" nhưng chị vẫn nhỏ bé trong mắt em, không nói nhiều nữa, chị đói chưa? "

" tôi không "

" đang nói dối, em sẽ gọi đồ ăn đến cho chị nhé, bụng chị như nào rồi?"

" ổn rồi "

" ok, vậy em sẽ gọi những món ăn lành mạnh, giảm cân cho chị vào tối nay, ok chứ?"

" ăn xong về dùm cho "

" suỵt! tiểu thư đừng vội đuổi em như vậy chứ "

Lan Ngọc đặt ngón chỏ lên môi nàng rồi nói

" con điên "

Vỹ Dạ gạt tay cô khỏi môi mình rồi bỏ đi ra ngoài

" chị, em chỉ là muốn tốt cho chị với cả gắng kết tình chị em giữa chúng ta thôi mà "

thấy Vỹ Dạ đi, Lan Ngọc chạy nhanh theo

" được rồi, em sẽ đi mà, ăn xong em sẽ đi ngay "

Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ làm nũng

" bớt làm mấy cái trò kinh tởm này lại đi "

" dạ, được rồi "

Lan Ngọc buông tay ra cùng Vỹ Dạ đi tới sofa ngồi, cô vừa ngồi xuống cạnh nàng thì liền bị lườm một cái, Lan Ngọc hiểu ý liền đi sang ghế một bên cạnh ngồi và đặt đồ ăn

trong lúc ngồi đợi Vỹ Dạ lôi xấp giấy ra ghi chép gì đó, Lan Ngọc tò mò muốn được xem cùng thì lại bị nàng lườm lần nữa, Lan Ngọc rén liền ngồi ngay lại nhìn nàng

ngồi được 20 phút thì đồ ăn được giao đến, Lan Ngọc ra ngoài nhận đồ ăn rồi mang vào

" đây là nước trái cây ditox và cơm gạo lứt trộn cho chị nhé!"

" cảm ơn "

Vỹ Dạ lạnh nhạt đáp, Lan Ngọc mở phần ăn cho nàng và chu đáo trộn cơm giúp rồi để trước mặt nàng nói

" chị ăn đi rồi hả làm "

" ừ "

trả lời thì là vậy nhưng Vỹ Dạ vẫn cứ dán mắt vào xấp giấy tờ kia, Lan Ngọc bĩu môi cầm lấy hộp cơm lên đúc nàng ăn

" nói a đi nào "

Lan Ngọc đưa muỗng cơm tới gần Vỹ Dạ

" cô bị điên hả? để đó lát tôi ăn, không có cần cô phải làm như vậy "

nói rồi Vỹ Dạ lại dán mắt vào xấp giấy tờ ấy, Lan Ngọc nhíu mày bỏ hộp cơm xuống giật lấy xấp giấy tờ đó khiến cho Vỹ Dạ tức giận quát lớn

" cô đang làm cái gì vậy? cô rảnh quá rồi cô đến đây phá tôi đúng không?"

" em không, chị ăn vào đi ạ, bỏ ăn không tốt đâu "

" tôi đã nói rõ để lát tôi ăn, cô có bị điếc không?"

" em nghe nhưng mà em chỉ muốn tốt cho chị thôi "

" đừng có làm phiền tôi nữa "

" thà chiệu cái danh làm phiền và bị chị la mắng, nhưng nó tốt cho chị thì bị cái gì em cũng chiệu "

" cô điên rồi, còn biết bao nhiêu người cô không chọn mà cô lại chọn dính vào tôi chứ, phiền hết cả ra "

" đừng nóng mà, em thật sự chỉ muốn tốt cho sức khỏe của chị, chị bỏ ăn vậy hoài sẽ hại cho bao tử lắm "

" tôi đã từng nói, nếu tôi có chết cũng không liên quan đến cô "

" chị..."

Lan Ngọc định nói gì thêm thì điện thoại Vỹ Dạ reo lên, nàng đang tức giận thì thấy điện thoại liền cầm lấy rời đi

D" Lâm Vỹ Dạ xin nghe ạ "

" Dạ à con, là ba nè "

D" có gì không ba?"

" con gửi cho ba ít tiền được không?" nói tới đây ông ho vài tiếng rồi nói tiếp " dạo này thời tiết ngoài Huế không được tốt, con gửi ít tiền cho ba đi khám bệnh được không? khụ khụ "

D" bao nhiêu?"

" 100 triệu "

D" cái gì! 100 triệu á?"

" đúng rồi, với con nó có là bao đúng không? khụ khụ "

D" ba lại thiếu nợ nữa đúng không?"

" sao...sao con lại nói vậy? ba làm gì có "

D" con hiểu rõ ba quá mà, đến bao giờ ba mới chiệu bỏ đi cái tính cờ bạc đó của mình đây hả ba?"

" bây giờ mày có chuyển tiền hay là không?"

ông đổi giong 180 độ

D" tiền con làm cực khổ mà, bây giờ ba muốn con chết ba mới vừa lòng đúng không?"

" ê, ê! mày không được chết, à không, con đừng chết, ba chỉ có mình con là con gái thôi Dạ, con đâu nỡ nhìn bọn chúng giết ba đâu đúng không?"

D" con không ngờ ba cũng sợ chết đó "

" bây giờ có chuyển tiền không, sao mà cứ thích vòng vo vậy?"

D" con chuyển, nhưng chỉ lần này thôi nha ba, đừng cờ bạc nữa, con ở đây cực khổ lắm ba biết không hả? "

" rồi rồi, biết rồi nói mãi, chuyển tiền lẹ đi, không cái mạng già này bị bọn nó giết chết thì đừng có hối hận!"

nói rồi ông tắt máy, Vỹ Dạ đứng trong bếp chuyển tiền cho ông xong ngồi khụy xuống sàn co hai chân lên, ôm lấy và bật khóc

Lan Ngọc từ nãy giờ đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết, nhìn thấy người con gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, lúc nào cũng cười trước mặt khán giả và mọi người xung quanh, thì lại là một người phải chiệu đựng cực khổ một mình và nhiều như vậy

càng nhìn càng thấy người con gái kia rất đáng thương, Lan Ngọc không chiệu được nữa chạy tới ôm chầm lấy nàng vào lòng

" đừng khóc nữa mà chị "

như tìm được chỗ dựa, Vỹ Dạ tựa đầu vào lòng cô khóc nhiều hơn nữa, Lan Ngọc cố gắng dỗ dành nàng

" mọi chuyện sẽ qua thôi mà, em sẽ ở đây, bên cạnh chị, sẽ không sao đâu "

người con gái trong lòng cô khóc nắc lên, chiếc áo thun của cô cũng đã đẫm những giọt nước mắt ấy của nàng

đây là lần đầu cô ôm nàng mà không bị nàng đẩy ra, Lan Ngọc tuy vui nhưng khi nhìn người trong lòng cứ khóc như vậy thật sự không thể nào vui nổi

khóc được một lúc thì Vỹ Dạ bình tĩnh lại, nàng rời khỏi vòng tay cô, cả hai cùng ra phòng khách ngồi không ai nói với ai câu nào

nhìn người trước mặt dành cho mình sự quan tâm, ân cần, dỗ dành ấy, khiến cho nàng nhớ đến người mẹ đã mất của mình

" chị ăn miếng cơm đi, em về trước nha "

" khoan đã!"

thấy Lan Ngọc chuẩn bị rời đi, Vỹ Dạ liền lên tiếng khiến cho người kia quay lại nhìn nàng

" cô...cô có thể ở lại đây một chút với tôi được không?"

đây là lần đầu Vỹ Dạ chịu xin cô điều gì đó, Lan Ngọc mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống chỗ lúc nãy

" tâm trạng chị sao rồi?"

" cũng ổn rồi, cảm ơn "

" vậy ăn cơm nhé?"

nàng khẽ gật đầu, nàng tính cầm hộp cơm lên ăn thì bị cô dành lấy

" em đúc cho chị ăn "

nói rồi cô múc một muỗng đưa tới gần nàng, Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc một lúc mới chịu ăn lấy muỗng cơm đó, Lan Ngọc cười hài lòng và cứ như thế kẻ đúc người ăn

nhìn thấy người kia đúc mình ăn như vậy hình ảnh mẹ của nàng lại hiện lên, Vỹ Dạ không kìm được nước mắt và lại một lần nữa rơi xuống

nhìn thấy nàng lại khóc, Lan Ngọc luýnh quýnh bỏ hộp cơm đang ăn của nàng rồi chạy nhanh lại ngồi xuống cạnh nàng hỏi

" sao vậy? sao chị lại khóc?"

" không sao, đột nhiên mắt tôi hơi cay nên nước mắt nó rơi "

Lan Ngọc đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy ân cần nói

" có chuyện gì cứ nói cho em biết, dù có ghét nhưng đôi khi mình tâm sự nhẹ cũng được, tâm sự xong ghét tiếp cũng ok mà "

nàng chỉ im lặng nhìn cô, Lan Ngọc mỉm cười nói tiếp

" em rất thích chị Dạ, chị giống như là mẫu người mà em nôi gương theo vậy, chị Dạ rất tốt bụng, rất hay giúp đỡ những người khó khăn, em luôn nhìn theo hình ảnh đó của chị mà học hỏi theo, em đã theo dỗi chị từ rất lâu rồi nhưng chẳng được chú ý từ chị, được dịp thì em dính chị tí không ngờ chị ghét em đến như vậy "

Vỹ Dạ thầm trách chính bản thân mình vì chưa tiếp xúc đã ghét cô đến như vậy

được cái đà, Lan Ngọc ôm chặt nàng vào lòng đầy cưng chiều

" a! hello bé Dạ "

từ ngoài cửa có một con người bước vào, trên tay còn cầm hộp đồ ăn gì đó

cả hai con người trên sofa cùng nhìn ra thì thấy Nam Thư đang sượng trân nhìn họ

" có vẻ như tôi đã phiền rồi nhỉ?"

Vỹ Dạ nhanh đẩy Lan Ngọc ra ngượng ngùng đỏ mặt đi qua ghế một ngồi

" chị Thư vào đây ngồi cùng cho vui "

" ahaha, chị có thể vào sao?"

" tại sao không được ạ?"

Nam Thư cười cười đi vào để hộp đồ ăn trên bàn rồi chòm tới hỏi nhỏ Lan Ngọc

" em với Dạ hẹn hò à?"

" chị đang nói gì vậy? chị Dạ do đang buồn nên em an ủi thôi, chị đừng nói lung tung "

mặt Lan Ngọc hơi hồng nhẹ khi nghe Nam Thư hỏi thế liền nhanh chóng đáp để không bị hiểu lầm

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro