CHAP 8: làm trợ lý cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang hôm nay về quê khiến cho Vỹ Dạ nhứt đầu vì mớ công việc của mình, nàng ngồi xem lịch trình tới lui rồi thở dài nghĩ thầm

* không có con bé, mình vẫn làm được mà, đâu phải cái gì cũng phụ thuộc vào con bé quá nhiều được đâu *

vừa đến chỗ để quay phim, Vỹ Dạ thấy hình ảnh đáng ghét kia liền nhíu mày thắc mắc vì trong phim này làm gì có người kia, chẳng lẽ.., định cướp vai của nàng à?

" Quyền Qui!"

Vỹ Dạ đi vào gọi lớn tên của Quyên Qui, Qui cười tươi đi tới

" em đợi chị sớm giờ "

" sao lại có con nhỏ kia tới vậy?"

" ai ạ?"

" con nhỏ ốm như cây tâm kia ấy "

" ý chị là, chị Ngọc hả?"

" ùm"

" chị Ngọc bảo đến làm việc của mình "

" việc gì?"

" em cũng không rõ nữa "

" a! chị Dạ "

từ xa có bóng người chạy tới ôm chầm lấy nàng

" con điên này, mau bỏ ra nhanh lên "

Vỹ Dạ tức giận vì Lan Ngọc cứ ôm chặt mình, đầu cứ cọ cọ vào ngực khiến cho Vỹ Dạ khó chịu đẩy cô ra

" cô mau buông ra, cô điên hả Lan Ngọc "

" em đợi chị từ sớm tới giờ "

" con điên, mau bỏ ra "

" không chịu "

" Qui ơi cứu chị, chị Nhung ơi cứu em "

Quyên Qui và Trang Nhung nhìn nhau chỉ biết bật cười vì nghĩ hai người này đang trêu đùa với nhau

" bỏ ra! "

Vỹ Dạ hét lên loạn khắp cả đoàn phim, Lan Ngọc muốn nàng im lặng nên đã buông ra cười nói

" em đến đây để làm trợ lý cho chị "

" tôi có trợ lý rồi, bộ làm diễn viên ăn ở không lắm hả?"

" trợ lý chị phải về quên 1 tuần lận, khi đó chị sẽ rất cần đến em, cho nên em đã đích thân đến đây để làm trợ lý cho chị "

" tôi không cho phép, với cả tôi cũng chẳng có thời gian đôi co với cô "

nói rồi Vỹ Dạ đi nhanh tới chỗ makeup rồi thay đồ

* chết rồi! mình quên mang theo lọ thuốc rồi *

" em có mang thuốc cho chị nè, có cả đồ ăn cho chị ăn trước khi uống thuốc nữa, còn đây là nước ép táo không đường dành cho chị "

Lan Ngọc lấy trong túi mà mình mang theo ra những món đồ dành cho nàng, Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn cô, nàng thắc mắc vì sao cô lại biết mình đang cần những thứ này

" xin lỗi cô, tôi không cần "

miệng thì nói nhưng tâm rất cần

" chị đừng cố chấp nữa, mau ăn rồi còn uống thuốc nữa "

" tôi tự lo được, Trang ơi..."

nói tới đây Vỹ Dạ khựng lại vì nhớ ra Trang đã đi về quê

" không có Trang mà có Ngọc được không? thưa tiểu thư, tiêu thư mau ăn đi rồi uống thuốc, rồi muốn ghét em cái gì nữa thì ghét, sức khỏe của tiểu thư vẫn là quan trọng nhất "

Lan Ngọc nở nụ cười thật tươi nhìn người con gái cố chấp kia, Vỹ Dạ thở một hơi dài rồi giật lấy mọi thứ trên tay cô và bắt đầu ăn thật nhanh

" đừng ăn nhanh vậy, ăn như vậy không tốt, chị phải ăn chậm lại tí "

" cô không phải mẹ tôi nên cô không có quyền nói tôi gì cũng được "

" dạ rồi, em xin lỗi ạ "

ăn xong Vỹ Dạ nhanh chóng uống thuốc cùng nước ép táo, chuẩn bị đứng dậy đi dục thì cô giật lấy đem đi giúp nàng

" chị cần gì cứ gọi em nhé, em ngồi phía bên kia đợi chị "

vừa nói Lan Ngọc vừa chỉ qua bên phía ghế trống kia, Vỹ Dạ chề môi rồi cầm đồ đi thay

nhìn thấy bộ đồ mà Vỹ Dạ mặc trong rất giản dị, còn đội tóc giả trong nàng đáng yêu hơn nữa, Lan Ngọc cười chụp lén người kia 1 tấm ảnh

*a! chết rồi, bụng mình đau khiếp *

quay đi vài cảnh thì Vỹ Dạ cảm nhận ở bụng dưới của mình nhói lên, nàng ôm bụng ngồi xuống ghế trong lúc đợi set up máy quay để quay cảnh mới

" chị bị sao vậy?"

thấy mặt Vỹ Dạ trong mệt mỏi, trán thì cứ liên tục chảy mồ hôi, Lan Ngọc nhanh chóng đi lại hỏi

" tôi...tôi đau bụng quá"

" em đã nói là chị ăn uống từ từ thôi, ăn nhanh còn uống nhanh nước ép táo nữa "

" đây không phải là lúc cô đứng đây trách mắng tôi như mẹ tôi đâu, mau làm gì đó giúp tôi đi, tôi còn phải quay cảnh kế nữa"

" bị như vậy còn muốn quay sao?"

" lẹ đi, tôi đau lắm "

người con gái trước mặt cứ ôm bụng kêu đau, Lan Ngọc tìm trong túi lấy ra một viên thuốc cho nàng uống để đỡ đau hơn

" chị uống xong ngồi nghĩ tí nhé, chị mà làm gì trong lúc thuốc ngắm thì sẽ đau hơn đấy "

" ùm "

Vỹ Dạ cầm lấy viên thuốc uống vào, Lan Ngọc bế nàng đi qua chiếc giường xếp mà cô mang theo cho nàng

" cô làm gì vậy? tôi đang đau bụng muốn chết không còn sức la mắng cô nữa đâu"

" ngoan nằm im ở đây nhé, em thương "

" bớt nói mấy lời sến súa đó đi "

" thôi bớt nóng, nằm im ở đây nha, em sẽ ngồi chỗ lúc nãy, cần cứ gọi đừng chịu đựng như lúc nãy "

" đi đi, bớt nói nhiều "

Lan Ngọc đi qua chỗ cũ ngồi quan sát người con gái kia

Quyên Qui thấy Lan Ngọc cứ chăm chăm nhìn nàng khiến cho Qui nhảy lên suy nghĩ khác rằng cô thích nàng

" Dạ, em có sao không?"

thấy Vỹ Dạ đang nằm đầy mệt mỏi, Trang Nhung đi tới ngồi xuống hỏi

" em có chút đau bụng ạ "

" sao vậy?"

" chắc em ăn nhanh rồi uống thuốc liền, chắc nó đánh nhau "

" em quay nổi không? hay về nghĩ ngơi đi "

" dạ, không sao đâu chị, em nằm nghĩ tí nữa sẽ quay được thôi mà, em cũng vừa uống thuốc giảm đau rồi "

" để chị đi lấy túi chườm cho em ha? chị có một cái bên kia "

nói rồi Trang Nhung đi lại chỗ trợ lý lấy cho nàng túi chườm, Lan Ngọc nhíu mày tức giận vì thấy Trang Nhung cứ ân cần quan tâm nàng

* đáng lẽ em mới là người quan tâm chị như vậy, cô ta dù gì cũng đã có chồng con rồi mà *

Lan Ngọc tức giận nói thầm nhìn qua con người kia quan tâm Vỹ Dạ

" chuyện này để em làm ạ, chị tự lo cho mình đi, em có thể chăm sóc cho chị Dạ được "

không chịu đựng được nữa, Lan Ngọc đi qua mỉm cười nói

" chị đưa cho Dạ túi chườm rồi, em chăm cho Dạ nhé, nếu không ổn cứ đưa Dạ về mai quay cũng được "

" cảm ơn chị nhé! "

" ùm "

Trang Nhung cười tươi tạm biệt Lan Ngọc rồi đi qua bên chỗ trợ lý rồi ngồi đó

" chị thấy sao rồi ạ?"

" không cần cô quan tâm "

" vậy người khác có thể thôi đúng không ạ?"

" ừ, ai cũng được, ngoại trừ cô "

" thật sự em đang rất lo đó "

" thì liên quan gì đến tôi? "

" em lo cho chị rất nhiều đó Dạ "

" tôi không cần "

" đừng có cứng đầu nữa "

" mặc kệ tôi "

Lan Ngọc thở dài vén mái tóc đang chen nhau nằm lăn lóc trên khuôn mặt đáng yêu của nàng, Vỹ Dạ mệt đến nổi không còn sức đẩy Lan Ngọc ra, hay trách mắng cô nữa

" có mệt quá thì nói em đưa chị về. đừng cố quá không là thành quá cố đó "

" đồ hâm "

" đã nói chuyện không nổi rồi còn gán mắng người ta nữa "

" cô im lặng có được không? nói nhiều quá rồi đó "

" dạ, em sẽ im lặng, chị cứ nghĩ ngơi đi "

vì viên thuốc Lan Ngọc đưa cho Vỹ Dạ uống, nàng nhanh chóng thiếp đi vì viên thuốc đó

" Qui ơi, nói với mọi người chị đưa chị Dạ về nhé, chị ấy không được khỏe "

" ok, Ngọc cứ đưa chị Dạ về đi "

Lan Ngọc bế Vỹ Dạ lên rồi đi ra xe, trợ lý cô ngồi quán nước đối diện liền chạy qua

" em vào dọn đồ về giúp chị nhé, chị đi taxi, em cứ việc về trước đi"

nói rồi cô bắt một chiếc taxi đi về nhà nàng, Vỹ Dạ tựa đầu vào lòng cô ngủ rất ngon

" em ước gì khi thức chị cũng như vậy "

ngồi được một lúc thì cũng đã về đến nhà nàng, Lan Ngọc trả tiền taxi rồi bế nàng đi vào, cửa nhà nàng không có khóa, Lan Ngọc ung dung mở cửa bế nàng đi vào

" chị khiến mất đồ hết hay sao?"

sau khi để Vỹ Dạ nằm trên sofa, Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng một lúc thì nghe nàng khẽ gọi hai chữ " mẹ ơi ", khiến cho ai kia đau lòng không thôi

Lan Ngọc đi khắp nơi tham quan căn nhà này, cô nhìn khắp nơi ghi nhớ từng mọi thứ trong nhà nàng

khi vào căn phòng trên lầu, thấy mọi thứ điều chỉnh chu, ngăn nấp liền biết đó là phòng của ai, cô đi xung quanh phòng thấy trên kệ có một cuốn sổ trong rất đẹp mắt, cô tò mò lấy xuống thì bên trong rơi ra một tấm ảnh

đó là vai diễn của cô trong bộ phim " gái già lắm chiêu 3", Vỹ Dạ vẽ nguệch ngoạc bằng bút đỏ

thật sự Lan Ngọc không ngờ mình lại bị người con gái đó ghét đến như thế, cô lật ra phía sau thì thấy nàng ghi chi chít từ ghét liền bật cười

không thấy thì thôi, thấy là phải tò mò mà mở ra xem

Lan Ngọc chỉ biết bất lực vì 10 trang hết 9 trang nàng đã ghi chữ " ghét NDLN" rồi, nhưng trang cuối lại có rất nhiều chữ, Lan Ngọc đọc sơ qua liền biết lí do vì sau mà người kia ghét mình đến như vậy, thật sự cô cũng đâu có muốn như thế

xem xong cô để về chỗ cũ rồi đi ra ngoài nhìn người con gái kia đang ngủ say, vì sợ nàng trúng gió bệnh nên cô lại bế nàng đi lên phòng nằm ngủ, cô đấp chăn ngay ngắn lại rồi ngồi vào bàn làm việc của nàng xem dự án của nàng sấp tới

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro