CHAP 7: chiệu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em chỉ thích chơi với chị thôi mà, em vì chị phải chạy xe liên tục 6 tiếng để đến đây, em thương chị đến thế mà chị lại chẳng thương em tí nào "

Vỹ Dạ tháo miếng mặt nạ trên mặt mình bỏ vào sọt rác

" về đi, đừng có làm phiền tôi nữa "

" hông chịu, lúc nãy chị đẩy chân người ta đau rồi nè, chị xem đi bầm hết cả rồi "

Lan Ngọc đưa chân ra cho nàng xem, Vỹ Dạ hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng đáp

" đó là do cô cứ ôm khư khư tôi cho nên bị như này, tôi đâu có muốn làm hại cô thành ra như vậy đâu "

" chị chịu trách nhiệm đi chứ, em đau quá đi không nổi nữa rồi "

" thì kệ cô, lỗi là tự mình gây ra mà bắt người khác chiệu trách nhiệm là sao?"

" em không biết đâu, bắt đền, bắt đền chị đó huhu "

Lan Ngọc ngồi bệt xuống đất ăn vạ nàng, Vỹ Dạ nhíu mày khó chịu quát lớn

" có bị điên không hả?"

sau tiếng quát ấy là gương mặt lạnh tanh của nàng và gương mặt trắng bệt của Lan Ngọc

" đây là phòng của tôi, là không gian riêng tư của tôi, hôm nay tôi đã quay rất mệt rồi làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa, cô phiền tôi lắm rồi đó "

" nhưng mà..."

" không có nhưng nhị gì hết, mau đứng lên đi về cho tôi, tiễn khách "

vừa nói Vỹ Dạ vừa kéo Lan Ngọc đứng dậy đi ra cửa

" đừng đuổi em mà, em đi rồi sẽ rất nhớ chị đó "

" tôi không cần, cô nhớ tôi thì mặc kệ cô, để cho tôi yên đi làm ơn "

" chị à, đừng có đối xử với em vậy mà "

" mau đi về "

" em không chiệu mà "

Vỹ Dạ kéo mãi cô vẫn không chiệu đi, nàng tức giận đến gương mặt đỏ ửng lên nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi ra ngoài

thấy nàng đi Lan Ngọc nhanh chạy theo năn nỉ nàng hết giận mình, nhưng vẫn vô dụng mà thôi

" làm ơn đi mà chị, đừng có giận em nữa mà "

" cô làm ơn đi, đừng có đi theo lãi nhãi bên tai tôi nữa, tôi nhức hết cả đầu đây nè "

" đừng giận mà hic, chị mà giận như vậy em khóc tại đây cho coi "

" khóc hay không kệ cô, tôi không quan tâm "

" trời tối lạnh lắm, con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm với cả lạnh thì chị sẽ bị cảm đó "

" dù tôi có chết chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô "

" thôi, đừng nói chuyên xui như vậy mà, nếu chị chết em sẽ đau lắm đó, em chiệu không nỗi đâu, em sẽ rất buồn và sẽ khóc rất nhiều "

" kệ cô, kệ cô! "

Vỹ Dạ tăng tốc, tốc độ đi của mình, Lan Ngọc cũng đi nhanh theo

đi được một đoạn Vỹ Dạ đứng lại hắc xì một cái

" đó thấy chưa, trời đang lạnh mà chị ra ngoài với chiếc áo thun như này không tốt đâu "

nói rồi Lan Ngọc cởi chiếc khoác ngoài của mình ra khoác lên người Vỹ Dạ

" nghe em đi về phòng cho ấm, đừng đi như vậy chị bị cảm đó, để em đưa chị về nhé "

" mau bỏ ra, tôi có chân, tôi tự về được không cần cô "

nàng hắt tay cô ra khỏi người mình tiện thể văng áo khoác trả lại cô

" chị sẽ bị cảm đó "

" đừng có mà làm phiền tôi nữa, làm ơn đi Lan Ngọc, coi như tôi vang xin cô đi, đừng có mà đi theo tôi nữa "

Vỹ Dạ tức giận quát, Lan Ngọc có vẻ quá quen với giọng điệu này của nàng rồi, cô mặt dầy vẫn cứ dính theo con người cọc cần kia

" đừng đi theo tôi nữa "

" em phải đi theo bảo vệ chị chứ "

" tôi không cần "

" về đi mà chị, tối Đà Lạt lạnh lắm luôn đó "

" mặc kệ tôi đi, cô đừng có đi theo phiền tôi nữa "

" đừng đuổi em về mà, em muốn đi theo, lỡ chị có như nào em còn cứu chị được "

" tôi không có cần "

" trễ lắm rồi, nghe em đi mà, về đi chị "

" cô không phải ba mẹ tôi, cô chẳng có cái quyền kêu tôi làm gì tôi làm đó "

Lan Ngọc bất lực, trời thì đang lạnh mà nàng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản ấy sẽ bị cảm lạnh cho mà coi, cô mặc áo khoác vào đi nhanh tới bế nàng lên, cô dùng áo che chắn lại cho nàng

bị bế lên bắt chợt Vỹ Dạ hét toáng lên, Lan Ngọc nhíu mày nói

" chị mà lóc chóc, la hét nữa là em hôn vào môi chị đó "

" cô mau bỏ tôi ra, cô bị điên hả, lỡ có ai đó quay phim chụp ảnh lại rồi sao? cô không nghĩ cho cô thì phải nghĩ cho tôi chứ! "

" em làm cái này là đang nghĩ cho chị, ngoan em đưa về nhà "

" tôi không cần, mau bỏ ra nhanh lên "

" chị mà la hét nữa mọi người mới chú ý đến đó "

" quá đáng thật mà "

" chị đừng có làm ồn nữa được không? ngoan ở yên em đưa về, còn không mai chúng ta đứng top 1 trang báo đó "

" nếu cô sợ đến vậy thì đừng có mà làm loạng "

Lan Ngọc chỉ im để giữ sức bế nàng đi một quảng đường dài để đi về khách sạn

" đêm nay em ngủ cùng chị nha Dạ?"

" không được!"

sau khi đưa nàng vào phòng, Lan Ngọc nhìn người con gái cọc cần cười nói, nhưng chưa gì bị nàng thẳng thừng từ chối

" em mệt đuối rồi, giờ mà về phòng sẽ đi không nổi "

" mau biến đi nhanh, cô có như nào cũng chẳng liên quan đến tôi "

bị từ chối như vậy Lan Ngọc bĩu môi rời đi, nhưng không quên chòm tới hôn vào má nàng một cái

bước ra tới cửa Lan Ngọc đưa đầu vào chúc nàng ngủ ngon rồi rời đi, ai kia ở bên trong căn phòng chán ghét hừ lạnh một tiếng rồi vào phòng tắm, dùng nước chà mạnh liên tục vào nơi mà Lan Ngọc vừa hôn

3 ngày liên tục dù cho Vỹ Dạ có đi đâu quay, Lan Ngọc vẫn cứ dính lấy nàng, cô không chịu buông tha cho nàng, cô phải làm tất cả mọi thứ để nàng không còn khoảng cách với mình nữa

nhưng Vỹ Dạ vẫn giữ nguyên khoảng cách với cô, Lan Ngọc có chút buồn nhưng rồi vẫn cố gắng

về đến Sài Gòn, Lan Ngọc vẫn không buông tha, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện đến, thế mà không được sự phản hồi từ người kia

hôm nay, Lan Ngọc quay show chị em chúng mình, nghe tin khách mời là nàng, cô vui vẻ hào hứng chờ đợi

đã gần 1 tháng kể từ ngày ở Đà Lạt về Sài Gòn cô đã không gặp nàng, Lan Ngọc đang ngồi nói chuyện cười giỡn cùng Thúy Ngân thì thấy người con gái mà mình chờ đang ngồi cùng Hương Giang

" hai người nói gì vậy? cho Ngọc nói cùng với "

Lan Ngọc cười tươi đi tới trước mặt của hai người

" Lan Ngọc, ngồi xuống đây chơi chung cho vui "

Hương Giang cười tươi nói khi thấy Lan Ngọc ngõ ý muốn chơi cùng

" chị Dạ, lâu rồi mới gặp "

" không phải lâu mà lo do tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của cô "

" sao chị có thể nói lời cay nghiệt như vậy chứ hả chị Dạ?"

" kêu chị được rồi, đừng nói tên tôi ra như vậy, nó được phát ra từ miệng cô kinh tởm lắm "

" Dạ, sao chị nói nặng lời với Ngọc quá vậy?"

Hương Giang khi thấy Vỹ Dạ nói những lời khó nghe đó với Lan Ngọc liên bênh vực cô

" thôi Giang, tính chị ấy là vậy mà "

" đâu, trước giờ Giang tiếp xúc với chị Dạ, chị Dạ không phải là người nói chuyện thô lỗ vậy đâu, chị Dạ dễ thương lắm "

" Ngọc không biết, nhưng mà Ngọc quá quen với hình ảnh này của chị Dạ rồi, nhìn dễ thương mà "

" bớt đi, tôi không cần cô nịnh bợ vậy đâu "

" em không có nịnh, em nói thật mà "

" không biết có thật hay không nhìn cái mặt của cô tôi đoán cô chỉ giả tạo mà thôi "

" Giang, Ngọc muốn nói chuyện riêng với chị Dạ á, Giang thông cảm nha "

Lan Ngọc nhìn Hương Giang mỉm cười nói

" ùm, có gì đâu, Giang cũng tính đi lấy ít đồ, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ nha "

nói rồi Giang rời đi, Vỹ Dạ cũng tính đi theo nhưng bị Lan Ngọc kéo giữ lại

" sao mỗi lần gặp tôi là cô muốn kéo tôi lại với cô vậy?"

" vì em nhớ chị, muốn nói chuyện với chị "

" cô đi mà tự nói chuyện với cái đầu gối mình đi, còn tôi bận rồi, không có rảnh để đi nói chuyện với cô đâu "

" chị có làm gì đâu mà bận ạ, đừng có gất gỏng với em nữa mà "

" bỏ đi cái tính đó đi, lớn hết cả rồi, ai cũng có công việc riêng của mình, nếu cô rảnh thì cô kiếm việc gì có ích cho xã hội mà làm, tôi đây không có rảnh để tiếp chuyện với cô "

" em đang làm việc có ích cho xã hội đây"

" ý cô là sao?"

" không biết "

" đồ hâm "

Vỹ Dạ hắt tay Lan Ngọc ra đi về phía trợ lý mình, cả hai ngồi đó nói chuyện với nhau, Trang hết lời khuyên nàng về chuyện của nàng và cô, nhưng Vỹ Dạ nào chịu đồng ý, nói tới là Vỹ Dạ liền lườm về phía Lan Ngọc, cô nhìn nàng với ánh mắt đáng thương, càng làm chỉ khiến cho Vỹ Dạ kinh tởm

sau khi kết thúc chương trình, Vỹ Dạ tạm biệt mọi người nhưng ngoại trừ Lan Ngọc rồi nhanh ra về

dù gì cô cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng Vỹ Dạ chẳng muốn đoái hoài tới cô, nàng luôn có hiềm khích với cô mặc dù không biết lí do đó là gì

mình đổi hai tập của chương trình chị em chúng mình, thay vì tập mà sinh nhật chị Dạ trước thì này mình viết bộ vest tím trước, mọi người hiểu không ta? thôi nói chung mình viết không có cái nào là đúng thời điểm cả, viết loạn cả lên, là vậy đó, mong được mọi người ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro