CHAP 6: ám theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hứa không lỗi nữa đâu huhu, chap 3 và 4 tự dưng lúc sớm bị lỗi hà:((

nướng xong trợ lý kêu tên cô liên tục, Lan Ngọc giật mình nhìn qua thấy trên bàn đồ ăn đã xong xui, Lan Ngọc cười cười rồi cùng trợ lý ăn, tuy ăn nhưng ánh mắt cô vẫn cứ dán vào người nàng

lúc này nàng cũng Huỳnh Lập và Yuno lên sân khấu bất đầu hát, nhìn thấy Vỹ Dạ nhảy theo điệu nhạc mà Yuno hát trong rất đáng yêu, khiến cô nhìn theo cười liên tục

Lan Ngọc bây giờ chỉ ước rằng một ngày nào đó Vỹ Dạ bên cạnh mình cũng được như vậy, nhưng điều đó đối với cô có vẻ rất khó, vì nàng luôn hiềm khích với cô, luôn luôn cáo gắt và đặt biệt rất ghét cô

đột nhiên trên sân khấu, nàng cắt giọng hát ngọt ngào của mình để song ca cùng Huỳnh Lập, trái tim nhỏ bẻ của Lan Ngọc như muốn tan chảy ra thành nước, cô chỉ muốn thốt lên hai từ " HAY QUÁ " mà thôi, giọng gì mà ngọt khiến người nghe như muốn tiểu đường tới nơi vậy

cô suy mê vào chắt giọng ấy, đấm chìm vào nhan sắc ấy, Lan Ngọc như một kẻ suy tình nhìn chăm chăm vào nàng

sau khi hát xong đi xuống dưới, trong lúc đợi đồ ăn được dọn đồ ăn lên Huỳnh Lập đói muốn chết, Lập chạy qua bàn của Lan Ngọc ăn ké vài miếng

" ủa Lập chạy đi đâu vậy?"

Vỹ Dạ thấy Huỳnh Lập đột nhiên chạy đi liền hỏi

" em chạy đi ăn ké chị ruột của em "

nói rồi Lập chạy qua, Lan Ngọc gấp đúc cho Lập ăn

Vỹ Dạ nhìn qua thấy bóng lưng của cô nên cũng không để ý, Huỳnh Lập gọi lớn tên nàng

" chị Dạ, qua đây chơi nè "

" thôi em chơi đi "

" qua đây đi mà "

Huỳnh Lập đi tới kéo nàng qua bàn của Lan Ngọc, hai mắt nàng trợn tròn lên nhìn cô

" hello chị Dạ "

" ờ!"

nàng lạnh lùng đáp rồi bỏ đi về bàn, Lan Ngọc có chút buồn rồi tiếp tục cắt thịt đúc cho Lập ăn, ăn được vài miếng thì Huỳnh Lập chạy về cùng Vỹ Dạ và Yuno

" sao nay chị kì lạ vậy chị Dạ?"

" tại sao Lan Ngọc biết chỗ này mà tới vậy?"

" em chỉ á "

" tự dưng mình đi quay show mà em chỉ con nhỏ đó tới đây làm gì?"

" chỉ nói muốn tới chơi với em "

" ám theo hoài, đi đâu cũng bị ám, người còn hơn tà nữa "

" ai ám chị?"

lúc này có một giọng nói cắt lên khiến cho Vỹ Dạ giật mình nhìn lên, Lan Ngọc đứng trước mặt nàng mỉm cười hỏi

" vong "

Vỹ Dạ lạnh nhạt đáp

" vong nào ám nổi chị "

" không biết vong nào nữa mà đi tới đâu cũng gặp được, cố gắng né tránh vẫn gặp, không hiểu sao nữa, đúng thật là kì lạ, phải kêu thầy bà tới trị mới được "

" em có biết một thầy trừ tà hay lắm, để em giới thiệu cho chị "

" thôi không cần đâu, mắc công tôi dính ngãi bởi ai kia "

" em chỉ có lòng tốt nên mới muốn giới thiệu cho chị thôi "

" lòng tốt của em tôi xin nhường cho ai đang cần tới, tôi đây không cần, cảm ơn "

Lan Ngọc hết lời với nàng, cô bó tay nhìn qua Huỳnh Lập cười tươi nói

" không biết khi nào chị mới có ân huệ được làm khách mời của chương trình này ha "

" khi nào mà tôi bị xóa khỏi chương trình "

Vỹ Dạ đá xéo dô một câu, sau câu nói của Lan Ngọc

" vậy thì cái ngày đó sấp đến rồi đó chị "

" sấp đến là khi chương trình kết thúc à? sống làm sao chương trình không mời bởi vậy mới đến đây ngồi nhìn và chỉ biết ước "

" không phải là không mời, đương nhiên có mời nhưng mà vì biết chị là MC nên em từ chối nhanh "

" nói vậy hèn chi không có trong chương trình này, ban đầu thì nói không biết bao giờ mình mới có ân huệ tham gia, còn giờ thì nói do có tôi nên cô mới từ chối, con người gì mà nói hai lời thì làm sao ai tin tưởng mà mời tham gia được nữa "

" thôi!"

Huỳnh Lập hét lên sau khi ngồi giữa nghe hai người con gái nói những lời nặng nhẹ với nhau

hai người im bật lườm nhau, dùng ánh mắt để đấu đá nhau hay sao mà nhìn nhau rất đáng sợ

lúc này Yuno đi tới, Huỳnh Lập nói nhỏ gì đó vài tai Yuno rồi cả hai cùng nhau đeo kính đen và lên sân khấu

Huỳnh Lập cầm mic cắt giọng lên

L" xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau "

Y" đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau "

cả hai người đi xuống sân khấu Huỳnh Lập đi tới cạnh Lan Ngọc, còn Yuno đi tới cạnh Vỹ Dạ

L" hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước, rồi ta sẽ hòa nhau "

Y" mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi hận thù trong mình tàn mau(x2)"

L" xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau "

cả hai người lôi hai con người đang tức giận kia lên sân khấu và liên tục hát lặp đi lặp lại bài hát này

hát cho đến khi nào mệt thì thôi, tất cả khách trong quán quay phim lại liền bị các trợ lý của 4 người và những người trong ekip chương trình ngăn lại và xóa

Lan Ngọc thì nguôi nhưng Vỹ Dạ thì không, Vỹ Dạ lườm cô đến đáng sợ, Huỳnh Lập và Yuno kéo tay hai người đặt lên nhau

Vỹ Dạ định hắt ra nhưng bị Yuno kẹp chặt lại, Vỹ Dạ chán ghét chẳng muốn nhìn cô nữa, đột nhiên bàn tay Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, tuy nắm chặt nhưng vẫn rất nhẹ nhàng

Yuno bỏ tay mình ra, Lan Ngọc giữ lấy bàn tay nàng kéo nhanh lại ôm chặt nàng vào lòng

" em xin lỗi vì nói những lời lúc nãy "

" mau bỏ tôi ra, cô không có cái quyền gì để ôm tôi như thế này cả "

" chị tha lỗi cho em đi "

" tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cô, mau bỏ ra Lan Ngọc, người ta đang nhìn chúng ta đó "

" em không bỏ "

" mau bỏ ra cái đồ đáng ghét này, cô bị điên rồi hả? "

" không bỏ "

" mau bỏ ra! "

Vỹ Dạ hét lớn cố gắng dùng sức đẩy cô ra nhưng bất thành, Vỹ Dạ mệt mỏi thả lỏng cơ thể ra nhẹ giọng nói

" được rồi, tôi tha lỗi, mau buông tôi ra, bao nhiêu đây đủ mất mặt lắm rồi, tôi còn phải quay show nữa, không có rảnh đứng đây đôi co với cô đâu "

" tha lỗi thì phải đổi cách xưng hô chứ "

" cô đừng có mà láo nhé "

nói rồi Vỹ Dạ dùng hết sức đẩy mạnh Lan Ngọc ra khỏi người mình, cô không giữ được thăng bằng liền té ngã xuống, Yuno và Huỳnh Lập thấy vậy nhanh chóng chạy lại đỡ

Vỹ Dạ tức giận đi lại bàn ngồi đợi bắt đầu quay, nàng cố gắng quay một cách nhanh nhất rồi bỏ về khách sạn trước

" chị ơi, chị Dạ hơi nóng chắc nay chỉ quay hơi mệt, chị đừng giận chỉ nha, chị thông cảm nha chị "

Trang nhìn Lan Ngọc với ánh mắt đầy có lỗi nói rồi nhanh chạy theo nàng

về tới khách sạn, do Vỹ Dạ không thích ngủ cùng ai nên đã thuê hai phòng, Trang sau khi để đồ vào phòng cho nàng rồi đi về phòng mình

Lan Ngọc cũng về tới khách sạn, cô đi tới quầy lễ tân hỏi

" chị Dạ ở phòng mấy vậy?"

" dạ, chỉ ở phòng 207, tầng 2 ạ "

" chị cảm ơn nhé!"

" dạ "

" em về phòng trước chị, chị đi đây lát quay lại liền "

" chị đi đâu vậy ạ?"

" chị đi gặp Huỳnh Lập "

" dạ, chị đi cẩn thận nha, có gì gọi cho em nha "

" ùm, chị biết rồi "

thấy trợ lý mình đi vào thang máy, Lan Ngọc đi thang bộ chạy nhanh lên phòng nàng

tới cửa phòng cô thở hỗn hễn rồi gõ cửa, Vỹ Dạ đang đấp mặt nạ nghe thấy liền đi ra mở cửa vì nghĩ là cô bé trợ lý của mình

" gì vậy Trang?"

vừa hỏi dứt câu, Vỹ Dạ thấy trước mặt mình là Lan Ngọc, nàng tức giận tính đóng cửa lại thì bị Lan Ngọc nhanh tay cản lại

" đừng có như vậy nữa chị "

vì cảm thấy có lỗi chuyện lúc nãy, không phải vì mình thì nàng đã không bẻ mặt trước mọi người như vậy

" đến đây làm gì? tôi không có rảnh tiếp khách "

" em xin lỗi, chị à, đừng có gất gỏng với em vậy mà "

" cô bớt giả tạo đi, biến đi chỗ khác nhanh lên, để yên cho tôi ngủ "

" nhưng mà em đi rồi sẽ nhớ chị mất "

" đừng có nói những lời giả tạo đó nữa Lan Ngọc "

" em nói thật mà, em đến đây là vì chị đó, em rất nhớ chị, đừng có hung dữ với em nữa mà "

" làm ơn để yên cho tôi đi, cô bị điên hả?"

" không có mà, nếu chúng ta ở đây cãi qua cãi lại sẽ làm phiền người khác hoặc cũng có thể ai khác quay phim đăng lên đấy, chị, cho em vào cùng chị đi "

" đã bảo không có tiếp khách mà "

" thôi mà, đừng hung dữ như vậy mà, cho em vào đi mà "

Lan Ngọc ngồi xuống ôm chân Vỹ Dạ năn nỉ

" cô làm gì vậy, mau đứng lên coi "

" không chịu, không chịu, Lâm Vỹ Dạ cho em vào nhà thì em mới chịu đứng dậy "

" cô điên rồi, tôi không thể cho cô vào được "

" lí do ạ?"

" tôi không thích ở cùng phòng với ai buổi tối, mau đi về đi Lan Ngọc "

Vỹ Dạ cố gắng kéo cô ra khỏi chân mình

" em không đi, em không chịu đi đâu hết, em muốn ở đây với chị à "

" sao cô ám theo tôi hoài vậy, buông tha cho tôi đi "

" chị cho em vào đi mà "

Lan Ngọc mè nheo cọ cọ mặt mình vào đôi chân thon của nàng

" đừng có giở cái trò biến thái như vậy, cô càng làm càng khiến tôi kinh tởm cô hơn thôi "

" em làm là vì chị, em vứt hết liêm sĩ vì Lâm Vỹ Dạ mà thôi, cho em vào cùng đi mà, hứa nói chuyện xong sẽ đi nhanh "

" chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả "

" không, chúng ta có rất nhiều mà "

" bảo vệ, bảo vệ đâu, có ai không cứu tôi..."

Vỹ Dạ đang hét lên thì Lan Ngọc đứng dậy bụm miệng nàng lại

" chị im lặng coi, chị muốn chết hả "

nói rồi Lan Ngọc kéo nàng vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại rồi bỏ nàng ra

" cô muốn cái gì?"

" em muốn được chơi với chị "

" tôi không thích chơi với cô "

" chơi với em đi mà "

" không thích "

" làm ơn, đừng lạnh nhạt với hung dữ với em nữa "

" cô bị điên rồi hả?"

" thà em điên để được chị chơi với em "

" tôi không thích chơi với mấy người đầu óc không bình thường như cô "

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro