CHAP 5: đi Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi chuẩn bị nhảy xuống thì có bàn tay lần nữa kéo nàng lại

" chị làm thật đó hả?"

" ừ!"

" em mở cửa, em mở cửa mà, đừng có làm xác chết ở sân nhà em, kinh dị lắm đó, nhưng mà chị phải đi vệ sinh cá nhân cái đã "

nói rồi Lan Ngọc bỏ nàng ra đi lấy cho nàng bàn chải đánh răng mới, Vỹ Dạ nhìn cô đi tới khóa cửa sổ lại đành thở dài đi vệ sinh cá nhân

sau khi thấy nàng bước ra, Lan Ngọc liền đi xuống lầu mở cửa nhà ra, cô dắc chiếc xe máy của mình ra, đội nón cho nàng nói

" em chở chị về, nhà chị ở đâu?"

" không cần "

Vỹ Dạ cởi nón ra liền bị Lan Ngọc ngăn lại, cô nhíu chặt mày nói

" mau lên, em chở về "

" quá đáng "

" cái gì?"

" không gì"

" mau nói địa chỉ nhanh lên "

" phường 13, quận Bình Thạnh "

" đường Nơ Trang Long đúng không?"

" sao biết?"

" chị nói trên chương trình hoài kêu em không biết, được rồi lên xe em chở về, ngoan thì em còn tử tế chứ chị cứ khó chịu, khó khăn hoài em nhốt chị ở nhà em luôn đó "

" đồ đáng ghét "

" chị nói cái gì đó?"

" không gì "

Lan Ngọc liền bật cười xoa đầu nàng rồi mở cổng chạy xe ra chở nàng đi về

cả dọc đường đi không ai nói với ai điều gì, Lan Ngọc tấp vào một quán điểm tâm sáng

" ăn sáng rồi em chở chị về nhé "

Lan Ngọc đậu xe vào quán, Vỹ Dạ im lặng ngồi im trên xe, Lan Ngọc nhướng mày ý kêu nàng xuống xe và vào bên trong

Vỹ Dạ cắn răng chịu đựng nhìn người con gái tâm cơ kia rồi cùng cô bước vào bên trong, cô gọi ra hai tô mì xá xíu vì bên trong sấp giấy kia bảo nàng thích ăn món này, Vỹ Dạ bắt ngờ nhìn cô không hiểu vì sao cô lại biết nàng thích món này, chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi

đang ăn thì lâu lâu có một vài người hâm mộ đi đến xin chụp ảnh cùng cả hai người, do Vỹ Dạ đang để một gương mặt mộc hoàn toàn nên có phần e dè, Lan Ngọc nhanh chóng giúp nàng chuyện này

" chuyện là chị Dạ đang có phần hơi mệt ạ, chị đang bệnh nên không tiện chụp ảnh cùng mọi người, mọi người thông cảm giúp cho chỉ nha, còn ai muốn chụp ảnh gì thì chụp với Ngọc, Ngọc sẽ chụp cùng mọi người "

sau khi nghe cô nói thế, tất cả mọi người trong quán bu đen, bu đỏ lại chụp ảnh và xin chữ kí của cô

đột nhiên Vỹ Dạ có cảm giác kì lạ thoáng qua, càng tiếp xúc với cô, Vỹ Dạ có một cảm giác đặc biệt đối với người con gái đó, thật sự cô không như nàng suy nghĩ, nhưng rồi nàng cũng gạt bỏ suy nghĩ đó

chụp ảnh xong xui cô đi tới ngồi vào bàn cạnh nàng mỉm cười gắp thịt của mình bỏ qua tô mì đang ăn của nàng

" chị ăn nhiều vào nhé, tối qua chị lo uống chẳng ăn gì cả, buồn chuyện gì hay sao mà uống nhiều đến vậy?"

được sự quan tâm ấy Vỹ Dạ cứ nhìn chằm chằm vào cô

" lo ăn đi, em biết em xinh rồi không nhất thiết chị mê mẫn nhìn chằm chằm đến như vậy đâu "

nghe cô nói thế Vỹ Dạ chề môi rồi bắt đầu ăn

ăn xong cô đi ra xe, Vỹ Dạ đi tới quầy định tính tiền thì họ nói cô đã trả, Vỹ Dạ đi ra nhìn người con gái đang đứng đợi mình nói

" lát nữa tôi sẽ chuyển khoản trả lại cho cô "

" không cần đâu, có bao nhiêu đâu mà chuyển khoản lại, em muốn chị mắc nợ em nhiều hơn rồi sau này dồn lại trả cũng ok mà "

cô vừa nói vừa đội nón cho người con gái cọc cần kia rồi bắt đầu chở nàng về nhà, vừa đến cổng nhà nàng, Lan Ngọc luyến tiếc nhìn người kia bước vào nhà

cửa mở ra, một người con gái từ bên trong lao ra ôm chầm lấy nàng

" chị Dạ, chị đi đâu em gọi không được, em lo cho chị chết mất "

nhìn thấy cô bé trợ lý của nàng, Lan Ngọc yên tâm phần nào, cô chạy xe nhanh về nhà

căn nhà đã được trợ lý dọn dẹp sạch sẽ, Lan Ngọc ngồi trên sofa xem lịch trình cho sấp tới thì điện thoại có thông báo, ban đầu cô cũng chẳng để ý gì nhưng không hiểu sao có thứ gì đó thu hút cô mở điện thoại lên

vừa mở lên thì thấy Vỹ Dạ đã đồng ý lời mời kết bạn của cô, Lan Ngọc liền bật cười nhìn vào điện thoại rồi tắt đi xem tiếp lịch trình

đã hơn 1 tuần rồi Lan Ngọc và cả Vỹ Dạ ai cũng bận lịch quay của mình, đột nhiên Lan Ngọc nhớ người con gái kia một cách kì lạ, cô mở điện thoại lên xem trang cá nhân nàng, thì biết nàng đang đi Đà Lạt cùng trợ lý để quay gì đó đến tận 4 ngày

thấy nàng đang chụp ở một khách sạn Lan Ngọc nhanh chóng nhờ trợ lý mình tìm xem khách sạn đó ở đâu, sau hơn nữa tiếng cũng đã tìm được, Lan Ngọc nhanh cùng trợ lý đến đó

thật sự trợ lý của cô không hiểu vì sao đột nhiên cô lại muốn đi Đà Lạt như vậy, đi không có kế hoạch hay thông báo trước gì cả khiến cho trợ lý bất ngờ

Lan Ngọc chỉ mang theo những vật dụng cần thiết nhất trong lúc trợ lý đang tìm khách sạn, thiếu gì lên đó cô mua sau cũng được

lần này đi cũng không cần tài xế chở mà chính Lan Ngọc đích thân là người lái

lái xe liên tục gần 6 tiếng thì họ cũng đã đến khách sạn đã đặt trước, cô chạy xe vào bãi rồi cùng trợ lý đi vào phòng cất đồ, cô thuê một phòng đôi rồi cùng trợ lý đi xuống tầng chệch

" em đứng đây đợi chị chút nha "

" dạ "

Lan Ngọc đi qua quầy lễ tân hỏi

" cho chị hỏi nãy giờ em có thấy Lâm Vỹ Dạ ra ngoài chưa?"

" lúc nãy chị Dạ cùng anh Huỳnh Lập ra ngoài rồi ạ "

" bình thường khách sạn mình mấy giờ đống cửa vậy ta?"

" dạ, là 2 giờ sáng ạ "

" chị cảm ơn em nha "

" chị, chị cho em xin chụp một tấm ảnh được không ạ?"

" được nhé! "

Lan Ngọc thân thiện đồng ý và chụp cùng lễ tân một tấm ảnh rồi đi cùng trợ lý mình

" em đói không?"

" dạ, cũng đói rồi đó ạ "

" đợi chị lát nhé!"

" dạ!"

vì biết Vỹ Dạ đang đi cùng Huỳnh Lập, Lan Ngọc nhanh gọi cho Lập

N" Lập, em đang đâu vậy?"

L" em đang ở Đà Lạt, có gì không chị?"

N" chị cũng đang Đà Lạt nè, chị chạy ra chơi với em được không?"

L" trời ơi, chị ơi, em đi quay show em kiếm tiền nuôi ba, nuôi mẹ em chứ em đâu có ăn ở không để chơi với chị, tối chị rảnh chị lại đây kiếm chuyện quậy em đúng không? "

N" thôi mà, cho chị ra chơi đi, hứa không quậy đâu"

L" thôi, chị tự thân lo lịu đi, em còn phải bận quay show nữa "

N" 2 triệu "

L" cái gì? chị đem tiền ra mua chuộc em đó hả, chị nghĩ em là hạn người gì mà chị dùng tiền để em thay đổi cái suy nghĩ của mình "

N" 3 triệu "

L" em không phải người mang tiếng ham tiền đâu nha chị "

N" vậy thôi, vậy em quay đi chị không phiền em nữa đâu "

L" ê...ê nè khoan đã, được rồi, lần này thôi đó nha chị, lần sau em không chấp nhận chị dùng tiền mua chuộc em như vậy đâu đó "

N" được rồi, nhắn cho chị địa chỉ, chị chạy tới "

L" em bận tay rồi, chị chạy lại " tiệm nướng mơ màng " ở tại hẻm 6 Mai Anh, Mai Hắc Đế, Phường 6 đi, nay em bao trọn quán rồi "

N" ok, đợi chị đến nhé "

L" chuyển tiền đi chứ?"

N" được rồi, tắt điện thoại đi chị chuyển cho "

L" ok chị yêu, yêu chị rất nhiều "

Lan Ngọc chỉ biết cười bất lực tắt điện thoại rồi chuyển tiền cho Lập, cô nhanh chóng chạy nhanh tới địa chỉ mà Huỳnh Lập nói, thật ra cô không nhớ địa chỉ, chỉ nhớ tên quán, nhưng như vậy cũng được rồi

vừa tới quán Lan Ngọc nhìn khắp nơi không biết mọi người đang đâu, cô lấy điện thoại ra điện cho Lập

L" rồi chị báo gì em nữa vậy?"

N" nhận tiền rồi thì làm cho chót chứ, em đang đâu?"

L" chị đi thẳng vào trong ngay chỗ sân khấu là thấy được em à, không phải vì tiền mà em cho chị đến đâu nha, em là con người sống không phải vì vật chất đâu nhé! "

N" được rồi, bó tay thật chứ "

cô tắt điện thoại rồi cùng trợ lý mình đi tới, Huỳnh Lập thấy cô liền nhào tới ôm chầm lấy cô

" ôi chị đã tới rồi, chào mừng người không mời mà tới nhé "

" chị Dạ đâu rồi?"

" chỉ đi chụp ảnh rồi, nhưng chị đến đây nhầm mục đích kiếm chị Dạ hay sao?"

" không, tại chị có việc nên sẵn đến xem em quay sẵn chơi với em luôn, biết em quay cùng chị Dạ mà không thấy chỉ nên thắc mắc xíu thôi "

" à, thì ra là vậy, chị ăn uống gì gọi đi "

" em bao hả?"

" em không có giàu "

" mới nhận 3 triệu xong "

" trời ơi, chị ơi, em phải chi tiền ra lo cho ba, cho má em ở quê chứ đâu phải em để tiền bao người này, người kia ăn đâu "

" rồi được rồi, chị giỡn "

" lát nữa chị ngồi đâu đi nha, tại em phải quay ở bàn này rồi không tiếp chị được đâu "

" biết rồi, chị đi ăn, em làm gì làm đi nhé "

" ok chị "

Lan Ngọc cùng trợ lý đi qua bàn gần đó ngồi xem menu để gọi món

trong lúc đợi món thì thấy người mà mình đợi đã xuất hiện, nàng đang dậm lại rồi bắt đầu quay, không hiểu sau người con gái ấy lại cuốn hút cô đến như vậy, Lan Ngọc ngồi đó nhìn ngắm nàng đang quay

từng cử chỉ, hành động của nàng cô luôn dỗi theo không rời mắt một giây nào

đồ ăn được mang ra nhưng Lan Ngọc không màng đến, trợ lý giúp cô nướng đồ ăn vì thấy Lan Ngọc như người mất hồn mà nhìn qua bàn bên kia, nói đúng hơn là nhìn Vỹ Dạ

trợ lý cô nhầm hiểu ra điều gì đó chỉ biết bất lực rồi nướng cho cô ăn

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro