CHAP 4: say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ bước ra ngoài ngồi vào bàn mặc Lan Ngọc cũng đi tới ngồi cạnh mình, hôm nay, nàng uống rất nhiều rượu bia đến độ say cước chẳng biết trời trăng mây đất gì cả

" em gọi tài xế được không Dạ "

Tiến Luật thấy nàng say xỉn nằm gục trên bàn liền hỏi

" nó ngủ luôn rồi "

Trường Giang nói khi nhìn thấy con người kia say ngoắt cần câu

" để em đưa chị Dạ về cho ạ "

Lan Ngọc nhanh đứng dậy cười tươi nói

" vậy là em đưa Dạ về đúng không Ngọc?"

" dạ, để em đưa chị Dạ về "

" vậy nhờ vào em nha, không hiểu sao nay Dạ uống quá trời "

Hari đáp

" để anh phụ em đưa Dạ ra xe "

Trường Giang nhìn Lan Ngọc nói

" dạ, không cần đâu anh, em khỏe lắm, em có thể đưa chị ấy ra xe được, mọi người về trước đi còn mọi chuyện ở đây để em lo cho ạ "

nghe được những lời Lan Ngọc nói, mọi người cũng yên tâm phần nào, mọi người tạm biết nhau rồi ra về

bây giờ ở đây chỉ còn cô và nàng, Lan Ngọc nhìn người con gái đang nằm trên bàn ngủ thiếp đi do say trong rất đáng yêu, cô lấy tay vén đi những cọng tóc đang nằm lung tung trên khuôn mặt ấy, Lan Ngọc đứng đó nhìn ngắm đột nhiên miệng nhoển lên cười

" đáng yêu như vậy sao mà hung dữ quá "

cô nói thầm vào tay nàng rồi bế người con gái trước mặt đứng dậy, thật bắt ngờ vì nàng trong nhỏ bé thế này mà lại rất nặng, Lan Ngọc phải tốn rất nhiều sức mới có thể đưa nàng ra chỗ chiếc xe đang chờ sẵn

vì hôm nay cô nhậu cho nên không chạy xe được, bởi vậy trong xe tài xế đã chờ sẵn, Lan Ngọc bế nàng vào sau xe rồi ngồi bên cạnh nàng

lúc này Lan Ngọc chợt nhớ ra " mình làm gì biết nhà của người con gái này", cô đành đưa nàng về nhà mình trước đã rồi tính tiếp

nhìn thấy ai kia ngủ ngoan trong lòng mình đột nhiên Lan Ngọc có cảm giác kì lạ, cô chăm chăm nhìn vào người con gái ấy

Vỹ Dạ bất chợt trở mình miệng liên tục bảo ghét cô, Lan Ngoc nhíu mày cúi xuống hỏi nhỏ vào tai nàng

" sao lại ghét Lan Ngọc đến như vậy chứ? Ngọc là người tốt lại còn rất xinh đẹp và đáng yêu nữa mà "

" Lan Ngọc là đồ đáng ghét, tôi ghét cô, suốt cả cuộc đời tôi hận cô "

trong cơn say Vỹ Dạ cứ luôn miệng bảo ghét Lan Ngọc khiến cho cô khó hiểu đến khó chịu

" không được ghét Lan Ngọc, Lan Ngọc rất đáng yêu luôn đó "

đột nhiên Vỹ Dạ khóc òa lên miệng liên tục bảo ghét cô

" ghét Lan Ngọc mà, ghét Lan Ngọc, ghét Lan Ngọc huhu "

thấy nàng khóc cô vội dỗ dành

" được rồi, được rồi, ghét Lan Ngọc, Lan Ngọc không dễ thương, ngoan, không khóc nữa nha "

Lan Ngọc nói dứt câu vỹ dạ liền không còn khóc nữa, cô bất lực thở dài nhìn người con gái trong lòng mình

" tự dưng đi ghét người ta "

cô nói thầm rồi bĩu môi

tự dưng nhìn gương mặt đáng yêu ấy Lan Ngọc chịu không nỗi mà phải lấy điện thoại ra, chụp 1 tấm ảnh nàng đang ngủ, miệng đột nhiên công lên cười tươi

về đến nhà, Lan Ngọc bế nàng đi lên phòng mình, cô thở hỗn hễn sau khi đặt nàng nằm trên giường mình, cô biết nếu mình thay đồ cho con người này chắc chắn khi nàng tỉnh dậy sẽ giết cô chết mất, nhưng nếu không thay để nàng nằm đây sẽ rất hôi

nghĩ tới nghĩ lui Lan Ngọc quyết định không thay để nàng nằm đó, cô đấp chăn lại ngay ngắn cho nàng rồi đi vệ sinh cá nhân, cô đi lấy gối kèm cái mền khác từ trong tủ ra nằm dưới sàn

mặc dù đây là nhà cô nhưng thôi đành chịu với con người này, cô vẫn còn muốn sống chưa có muốn chết trẻ như vậy đâu

vì trong người cũng có chút men, nên khi nằm xuống cô nhanh chóng ngủ thiếp đi

" á!"

một tiếng hét lớn khiến cho ai kia đang ngủ ngon giật mình, thấy người con gái đang nằm trên giường sợ hãi nhìn mình

" chị dậy khi nào đấy?"

Lan Ngọc ngạp một cái rồi hỏi

" cô...cô tại sao lại đưa tôi đến đây, đây là đâu, cô đã làm gì tôi rồi hả?"

" chị bình tĩnh đi, đây là nhà em và em đã làm gì chị đâu, một trên, một dưới cộng thêm việc chị vẫn còn mặc y thinh bộ đồ mà "

lúc này Vỹ Dạ mới nhìn trên người mình thì mới nhận ra lời cô nói là thật, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang người con gái vì mình mà ngủ dưới sàn, nhưng tại sao cô lại đưa nàng đến nhà cô thay vì nhà nàng? càng nghĩ Vỹ Dạ càng có khoảng cách hơn

người nào đó biết Vỹ Dạ đang nghĩ gì liền nói thăng minh cho mình

" em không biết nhà chị cho nên em đành đưa chị đến đây chứ không phải em cố ý, chị đừng nghĩ xấu cho một người đáng yêu như em được không?"

nghe cô nói một tràn dài như vậy Vỹ Dạ có hơi xiêu lòng nhẹ nhìn cô, Lan Ngọc đứng dậy nhìn nàng nói tiếp

" chị không thấy em dễ thương hay sao mà lại ghét em đến thế, em ngoan hiền, đáng yêu, xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà "

" điên"

nói rồi nàng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cô nắm lấy cổ tay kéo lại

" chị tính đi đâu vậy?"

Vỹ Dạ nhìn người kia có chút sợ, dù gì đây cũng là nhà cô liệu nàng làm được gì đây?

" đây là nhà em, đâu phải muốn dô là dô, ra là ra, nhà chứ không phải cái chợ, thêm việc em là ơn nhân của chị, chị không biết cảm ơn mà còn chửi em thế kia à?"

" cảm ơn, giờ tôi về được chứ?"

" đâu dễ như vậy ạ "

nói rồi cô kéo nàng vào lòng mình ôm chặt nở nụ cười gian xảo nói

" em muốn chị xóa khoảng cách với em "

" không đời nào "

Vỹ Dạ cố gắng đẩy cô buông ra tức giận nói

" vậy hãy cho em biết lí do gì khiến chị phải ghét em đến như vậy?"

" tôi chẳng có lí do gì phải nói cho cô biết, chuyện cô đưa tôi về nhà cô ngủ thì tôi cũng đã cảm ơn rồi, mau buông tôi ra "

" không biết sau khi hình ảnh chị ngủ trong lòng em rất ngon lành bị tung ra mọi người sẽ nghĩ như thế này đây nhỉ?"

" ý...ý cô là như nào?"

Lan Ngọc cười lấy tấm ảnh mà mình chụp nàng lúc trên xe, Vỹ Dạ sau khi xem liền ngượng chín cả mặt

" giờ chị có muốn nói hay không?"

* chết rồi, nếu không nói cái con nhỏ này sẽ tung ảnh đó lên mất, nhưng nếu nói lỡ nó tiếc lộ ra bên ngoài thì có chết mình không chứ, kiểu nào cũng chết, trời ơi! ai cứu tôi với *

Vỹ Dạ nhìn người kia nghĩ thầm, nàng nhấm mặt lại và bắt đầu hành nghề, nàng rưng rưng nhìn xuống dưới chân, từng giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống

nhìn thấy nàng khóc Lan Ngọc nhanh chóng bỏ nàng ra cúi xuống nhìn nàng hỏi

" chị sao vậy? sao lại khóc?"

" nếu cô tung tấm ảnh đấy lên báo trí sẽ đưa tin khắp nơi, chúng ta dù gì cũng là người của công chúng, tất cả mọi người sẽ thay nhau share bài viết này, rồi nó sẽ tới tai người nhà tôi, hàng xóm gần nhà ba tôi, họ sẽ đồn tôi có mối quan hệ với người cùng giới, ba tôi sẽ giết tôi mất "

nàng nói dứt câu không bệt xuống đất ôm mặt khóc như một đưa trẻ, Vỹ Dạ như vậy càng khiến cho ai kia lo lắng hơn, cô ngồi xuống đỡ nàng ngồi trên giường dỗ dành

" chị đừng khóc nữa, em không tung nữa đâu, em chỉ tính đe dọa để chị nói ra lí do vì sao chị lại ghét em thôi, tại sao lại ghét em đến như vậy trong khi em đã chưa từng làm gì chị? muốn được thân thiết với chị khó đến vậy sao ạ? "

giọng Lan Ngọc dần nhẹ xuống, Vỹ Dạ ngưng diễn kịch nhìn qua người con gái bên cạnh, nàng chẳng muốn nói ra nhưng cứ bị cô hỏi thế kia khiến nàng khó xử, nàng đứng dậy tính rời đi, một lần nữa nàng bị cô kéo lại, Vỹ Dạ gỡ tay Lan Ngọc ra khỏi tay mình rồi nhanh chóng rời đi, Lan Ngọc tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, cánh cửa phòng được khép lại Lan Ngọc liền bật cười vì nàng làm gì có chìa khóa cửa và cổng nhà cô

đang vệ sinh cá nhân, như cô đoán, Vỹ Dạ đã quay lại, Lan Ngọc bước ra ngoài nhìn người con gái bẻn lẻn đứng ở cửa phòng

" cô có thể mở cửa cho tôi được không?"

" lí do gì em phải mở cửa cho chị?"

" tôi cần phải về nhà nữa, người tôi dơ hết cả rồi "

" nhà em cũng có phòng tắm "

" tôi không quen tắm ở nhà người lạ "

" chúng ta là một gia đình, gia đình 7 nụ, mùa 3 của 7 nụ vẫn còn em nhé chị, chúng ta vẫn là một gia đình "

" làm ơn cho tôi về đi, tôi không muốn ở đây lâu đến vậy đâu "

" không thích, nhà em, em không muốn mở cửa cho chị ra đó thì sao?"

" đừng có quá đáng như vậy nha Lan Ngọc, cô không mở thì thôi, tôi leo đường cửa sổ, thà tôi có chết cũng chẳng thèm ở nhà cô thêm giây phút nào nữa đâu "

Vỹ Dạ đi tới cửa sổ, vì đây là tầng 2 nên cũng khá cao, Vỹ Dạ nuốt nước bột rồi xoay lại nhìn người con gái đứng phía sau nhìn mình, nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu chuẩn bị nhảy xuống

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro