CHAP 18: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai ngồi cùng nhau một lúc thì đã tựa đầu vào nhau ngủ trong rất ngon lành

tự dưng Vỹ Dạ giật mình thức dậy, nàng ngỡ ngàng vì không hiểu sao mình lại nằm trong lòng Lan Ngọc ngủ như vậy, nhưng nếu bây giờ nàng mà rời khỏi thì cô sẽ tỉnh dậy

và rồi Vỹ Dạ quyết định thà để cô tỉnh chứ không để cô ôm mình như vậy, Vỹ Dạ kéo tay cô ra khỏi người mình rồi ngồi ngay lại chỗ ngồi của mình, Lan Ngọc mơ màng thức dậy, cô dụi dụi mắt nhìn qua nàng

" mấy giờ rồi chị?"

Lan Ngọc khẽ hỏi

" ờ thì, hơn 2 giờ khuya rồi "

" sao chị không ngủ đi "

" chị ngủ không quen, đang thắc mắc vì sao em không đi máy bay mà lại đi xe nhà như vậy?"

" tại vì tiền em trả lương cho chị hết rồi, hông có tiền đi máy bay nữa "

" vậy là đỗ lỗi tại tui đúng không?"

" dạ, hông phải mà "

Lan Ngọc sợ bị nàng bạo hành nữa nên liền sợ hãi không dám nói động đến nàng

" rồi sao em không ngủ nữa đi?"

" em hết buồn ngủ rồi "

" ừ "

Vỹ Dạ lạnh lùng trả lời một chữ rồi lấy điện thoại đang được cấm sạc trên xe cô, thấy pin đã đầy nên nàng rút ra xem

" không chơi với em à?"

" em chơi mình đi chứ, lần nào cũng bắt chị chơi với em hết vậy? chị còn phải check công việc của mình và trả lời hàng tá tin nhắn, phải trả lời cmt của fc nữa "

" dạ"

Lan Ngọc lấy điện thoại ra thấy các chị em trong nhóm của mình đang cùng nhau nói chuyện, Lan Ngọc vào cùng

N" sao mọi người giờ này chưa ngủ nữa?"

A" Ngọc vào, Ngọc vào mọi người ơi "

T" a! Ngọc, lâu quá không gặp "

N" em nhớ các chị em muốn chết "

H" tưởng em có bạn gái quên tụi chị rồi chứ?"

N" người yêu nào cơ?"

Q" chị đoán xem "

cả 4 người kia cười phá lên trêu ghẹo cô, Lan Ngọc ngượng ngùng biết mọi người đang nói đến ai, cô nhìn qua người ngồi bên cạnh thấy nàng vẫn đang tập trung xem điện thoại rồi lại nhìn vào điện thoại

N" mọi người đừng nói bậy,  em không có người yêu "

Q" vậy sao chị ngại?"

N" không có mà, ngại cái gì đâu chứ?"

A" thôi nào, không ghẹo bạn "

T" ủa, Ngọc giờ này trong xe là đi đâu vậy?"

N" em đi quay show mới "

H" Ngọc nhà ta show quá trời luôn he"

N" trộm vía, trộm vía "

T" đi thì đi, nhưng nhớ chuyến đi lưu diễn ở bên Trung đó nha "

N" em biết rồi mà, lịch trình em xấp đoàn hoàn hết rồi "

A" tới đó bảo bận là coi chừng hôm đó báo trí đưa tin Ninh Dương Lan Ngọc bị đánh hội đồng bởi 4 người chị em trong nhóm nhạc vừa thành lập đó nha "

Vỹ Dạ nhìn qua thấy Lan Ngọc đang nói chuyện vui vẻ nên cũng không làm phiền cô

T" em đi với trợ lý thôi hả?"

N" dạ, trợ lý thôi à "

Lan Ngọc nhìn qua Vỹ Dạ cười cười liền bị nàng lườm khiến cô sợ hãi không dám nhìn nàng nữa

" a!"

Vỹ Dạ đột nhiên la lên làm cho Lan Ngọc giật mình hỏi

" sao vậy chị?"

" điện thoại chị lọt xuống khe ghế rồi không nhặt lên được "

" rồi xong, chị không ý tứ gì cả "

" giờ làm sao đây?"

nhìn vẻ mặt lúc này của Vỹ Dạ, Lan Ngọc liền bật cười nói

" để em lấy cho, làm gì sợ dữ vậy?"

A" Ngọc nó kêu trợ lý nó bằng chị hả?"

N" trợ lý mới tuyển đi cùng quay show, quay xong đuổi "

Vỹ Dạ lườm cô lần nữa vì câu từ cô khó nghe đối với mình

N" đợi em chút, em lấy điện thoại dùm trợ lý cái, em sẽ quay lại ngay"

Lan Ngọc bấm nút tắt rồi dựng điện thoại lên, Vỹ Dạ thấy cô đã tắt cuộc trò chuyện ấy liền nhanh tay véo má cô

" A! đau em "

" sao em dám nói vậy hả? không phải vì chơi kèo với em tôi mới bắt buộc đi cùng em sao?"

" em chỉ nói chơi thôi mà, chị cứ bạo hành em mãi "

" ai bạo hành em?"

" dạ, không có ai cả, em xin lỗi "

" em cẩn thận lời nói, câu từ của mình đó "

" chị hông thương em gì cả, mặt em bị chị véo xệ hết cả ra rồi nè "

" nói hoài, rồi có lấy lên dùm không hả?"

" dạ lấy, dạ lấy "

" lẹ đi "

" nhưng chị phải qua đây ngồi em qua đó mới lấy được "

cả hai đổi chỗ cho nhau, Lan Ngọc cố gắng thò tay xuống lấy điện thoại cho nàng, cô nhanh chóng lấy lên nhanh cho cái người con gái kia

" của chị đây "

Lan Ngọc đưa, nhưng khi Vỹ Dạ đưa tay ra chuẩn bị lấy Lan Ngọc giật lại nói

" hôn em cái đi em đưa "

" đừng có điên như vậy nha, chị không có muốn giỡn với em đâu, mau đưa đây "

Vỹ Dạ chòm tới muốn lấy lại điện thoại của mình, Lan Ngọc cười bỏ vào túi sau của quần mình đang mặc

cả hai dành qua dành lại trên chiếc xe khiến cho tài xế đang lái chỉ biết bất lực

" em không được hôn chị, mau tránh ra "

Lan Ngọc nằm lên người nàng chu môi muốn hôn vào chiếc má bánh bao ấy nhưng bị nàng đẩy ra

" cho hôn cái đi "

" điên hả? mau tránh ra Lan Ngọc "

" hôn một cái thôi mà "

" không được mà, em điên rồi "

dù cho ngăn cản cỡ nào Lan Ngọc vẫn có thể hôn vào má nàng một cái rồi trả điện thoại lại cho nàng

cả hai đổi lại chỗ ngồi, Vỹ Dạ tức giận lấy khăn giấy ướt lau vào chỗ cô hôn

" chị mà lau em hôn môi chị luôn đó "

" đồ biến thái, biết vậy tôi không chơi với em "

" không chơi với em là một sai lầm lớn nhất của chị đó "

" thà tôi mắc phải sai lầm chứ không chơi cùng người như em "

nghe Vỹ Dạ nói thế, Lan Ngọc nắm chặt tay nàng kéo nhanh vào lòng mình ôm chặt

" bỏ ra nhanh, em bị biến thái hả?"

" nhìn chị quyến rũ quá em chịu không nỗi "

" trời ơi, Lan Ngọc, em điên rồi "

" tại sao khi ai tiếp xúc điều mê mẫn nhan sắc này của em, còn chị thì không? chị không thấy em xinh sao?"

" bỏ ra nhanh "

" không bỏ "

" bỏ ra, em bị điên thật rồi Ngọc ơi "

Lan Ngọc tính hôn vào môi nàng để trả thù vì nàng cứ luôn miệng bảo mình biến thái, đột nhiên có một giọng nói từ đâu phát ra

cả hai giật mình nhìn qua chiếc điện thoại Lan Ngọc đang dựng, nhìn 4 gương mặt đang hóng chuyện, Lan Ngọc vội bỏ Vỹ Dạ ra, nàng nhanh chóng né cam của cô

A" ủa sao không hôn?"

H" đang vui mà "

Q" không ngờ Lan Ngọc nhà ta lại bạo dạng như vậy "

T" cho hôn cái đi "

A" hôn một cái thôi mà "

H" nhìn chị quyến rũ quá em chịu không nỗi "

Q" chị không thấy em xinh sao "

4 người đua nhau chọc ghẹo Lan Ngọc khiến hai người bên kia mặt đỏ bừng lên

N" em nhớ em tắt rồi mà?"

Q" vậy ó hỏ?"

4 con người cười phá lên

A" thôi để người ta có không gian riêng tư để hôn nhau đi, mấy bà này chọc người ta hoài"

T' đúng rồi đó "

Q" cả hai người cứ tự nhiên nhé!"

H" đừng có làm gì quá với con người ta nha Lan Ngọc, nhẹ nhàng thôi "

N" bậy bạ, em có làm gì đâu "

A" thì em đâu làm gì đâu, em chỉ ôm hôn người ta thôi à "

nói rồi 4 người họ lại cười phá lên rồi điều tắt điện thoại

không khí trong xe đối với hai người con gái kia ngột ngạc đến khó tả, không ai dám nhìn ai ngay lúc này

Vỹ Dạ đang nhìn ra cửa sổ thì chiếc xe thắng gấp khiến đầu nàng đặp vào đấy

" sao vậy anh?"

Lan Ngọc vội hỏi

" có chiếc xe khách vượt lên chạy ẩu, mém tí nữa đụng vào đầu xe chúng ta rồi, hai em có sao không?"

lúc này Lan Ngọc mới nhìn qua người con gái kia, thấy nàng đang xoa xoa đâu Lan Ngọc liền ngầm hiểu ra

" dạ, không sao đâu ạ, anh cứ chạy tiếp đi "

xe bắt đầu chạy tiếp, Lan Ngọc nhìn qua người con gái kia hỏi

" đầu chị có sao không?"

" không sao "

" cho em xem "

Lan Ngọc kéo tay Vỹ Dạ ra nhìn chằm chằm vào thấy nó đỏ lên một bệt

" đau lắm không?"

" không sao mà, lát hết thôi "

" đỏ quá trời kìa "

" em cứ kệ nó đi "

" thật không?"

" thật!"

Lan Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa vào chỗ đó, nhớ lại vẻ mặt lo lắng của cô lúc nãy Vỹ Dạ có một cảm giác kì lạ đối với cô

đang bị cuốn vào suy nghĩ Lan Ngọc ôm chặt nàng, tay đưa lên xoa nhẹ vào chỗ bị đập nhẹ nhàng nói

" không sao, không sao hết "

" cái gì vậy trời?"

" chị đau lắm đúng không?"

" không có "

" đỏ thế kia mà kêu không đau "

" thật mà!"

" thôi tựa đầu vào lòng em ngủ chứ lỡ chị bị khùng khùng điên điên, do va chạm đầu khổ thân em phải chịu trách nhiệm nữa "

" nói cái gì vậy? đập nhẹ chứ có phải mạnh đâu mà em nói ghê vậy?"

" ai biết đâu được, ngoan ngủ đi nhé, còn hơn 4 tiếng nữa mình mới tới lận đó "

nói rồi Lan Ngọc ôm chặt Vỹ Dạ nhắm mắt lại ngủ, nàng bị ôm như vậy không toài nào ngủ được

Vỹ Dạ ở trong lòng ai kia một lúc cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cứ như thế cả hai ngủ cho đến khi tới khách sạn

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro