CHAP 19: có người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng gọi thẳng vào chỗ ngồi của cả hai người, Lan Ngọc lờ mờ thức dậy nhìn người trong lòng mình vẫn còn ngủ, cô bấm nút cho kính che ánh sáng không vào được

Lan Ngọc cầm điện thoại lên xem giờ, còn hơn 1 tiếng nữa tới nơi, cô ngáp một cái rồi lại nhìn nàng, đột nhiên miệng cô nhoển lên cười

lúc này cô mới để ý hai tay nàng đã ôm mình từ lúc nào, nàng như vậy càng làm cô thích thú hơn, cô ngồi đó một tay ôm nàng, một tay bấm điện thoại trong lúc đợi đến khách sạn

đang ngồi thì Trường Giang nhắn tin cho cô

G- tới đâu rồi?

N- em gần tới khách sạn rồi anh

G- tự dưng đi xe nhà vậy?

N- tại em hết tiền rồi

G- em mà hết tiền chắc khi đó anh bán nhà để có tiền sống quá

N- anh nói sao chứ em đâu có giàu đâu

G- thôi đi cô

N- em có dẫn cô em gái anh đến nè

G- ai?

Lan Ngọc gửi ảnh Vỹ Dạ đang ngủ cho Trường Giang, Giang bất ngờ hỏi

G- sao lại có Dạ vậy? bộ nó cũng đi quay ngoài này hả?

N- trợ lý của em mà anh nói cái gì vậy?

G- cái gì mà trợ lý?

N- dạ, em với chỉ chơi kèo mà chỉ thua

G- trời đất ơi, sao mà tui nghi ngờ hai cái đứa này quá

N- nghi cái gì anh? em với chị Dạ chỉ là chị em mà thôi

G- ờ ha, con nhỏ em gái tui nó mê trai gần chết, chắc anh suy nghĩ hơi nhiều rồi haha

N- mấy giờ mình tập trung vậy anh?

G- 3 giờ chiều em tới chỗ hẹn nha

N- dạ, ok

Lan Ngọc lấy tai nghe đeo vào và nghe nhạc, không biết sao đang nghe nhạc mà như không nghe, cô chăm chăm nhìn vào người con gái ngủ say trong lòng mình, cô hoàn hồn lại rồi nhắm mắt nghe nhạc

thời gian dần trôi, cuối cùng cũng đã đến khách sạn mà cô đã đặt trước, Lan Ngọc khẽ gọi người trong lòng mình dậy

" chị Dạ, dậy đi tới khách sạn rồi, lên phòng rồi ngủ tiếp "

" cho chị ngủ miếng nữa đi mà, còn sớm lắm "

nói rồi hai tay Vỹ Dạ ôm chặt cô hơn và tiếp tục ngủ, Lan Ngọc bất lực nói với tài xế mình

" anh mang vali với túi đồ giúp em nha"

" ok, để đó anh mang lên cho "

Lan Ngọc bế Vỹ Dạ đi ra rồi đi vào khách sạn, cô đi tới bàn lễ tân nói

" mình có đặt phòng trước rồi á"

" dạ, chị là Ninh Dương Lan Ngọc đúng không ạ?"

" đúng rồi "

lễ tân thấy Lan Ngọc đang bế Vỹ Dạ có phần bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng đưa cho cô thẻ khóa phòng

tài xê mang vali cùng các túi đồ đi theo cô vào thang máy, sau khi thấy Lan Ngọc đã đi lễ tân cùng nhân viên khách sạn túm tụm lại nói

" ê bà có thấy gì không?"

" Lan Ngọc bỏ thuốc mê Lâm Vỹ Dạ đưa vào khách sạn "

" nói gì vậy? Lan Ngọc bả đặt phòng 3 ngày lận đó chứ có phải vài tiếng đâu mà nghĩ vậy, với lại mắc gì bả ra đây bỏ thuốc mê không ở Sài Gòn mà ra đây để làm gì? "

" ờ ha!"

" dạo này hai người này hot lắm, đang có tin đồn quen nhau đấy "

" ê, thấy cái cách Lan Ngọc bế bà Vỹ Dạ không? có khi nào tin đồn đấy là thật không?"

" ban đầu tui không tin, nhưng mà sau khi thấy cái hình ảnh đó tui đã tin rồi chứ không còn tin lá cãi nữa"

" mà hai bả đẹp đôi chứ bộ bà, ai cũng xinh, cũng tài giỏi như nhau "

" thôi giải tán, ai làm việc nấy mấy bà ơi "

chuyển cảnh...

sau khi đặt Vỹ Dạ trên giường ngay ngắn, Lan Ngọc phụ tài xế mang đồ vào phòng, cô xấp xếp ngay ngắn lại rồi đi vào phòng tắm để tắm

tắm ra nhìn người con gái kia vẫn đang ngủ ngon trên giường, Lan Ngọc chỉ biết bật cười đi tới cuối xuống hôn nhẹ lên má nàng rồi đi tới vali soạn ít đồ

soạn xong cô đi tới nằm xuống cạnh nàng và ngủ vì ngồi xe liên tục khiến cô mệt mỏi cả cái lưng

khi Lan Ngọc ngủ say thì khi đó là lúc Vỹ Dạ đã thức, nàng vương vai rồi dụi dụi mắt

lúc này nàng mới nhận ra mình đã được đưa vào phòng từ khi nào còn không biết, nhìn sang người bên cạnh đang nằm ngủ, nàng khẽ đi tới vali của mình lấy đồ đi vào phòng tắm để tắm

khi tắm ra, nàng thật sự rất muốn sấy tóc nhưng vì sợ đánh thức cô nên đành để đầu ướt rồi cầm điện thoại check tin nhắn

" chị Dạ, chị dậy khi nào vậy?"

đang ngồi check tin nhắn, phía bên kia người nào đó đã dậy khẽ hỏi

" chị dậy nãy giờ này rồi "

" qua đi đây "

Lan Ngọc ngoắt Vỹ Dạ lại, nàng không suy nghĩ nhiều mà đi tới

" tóc chị ướt thế này, em sấy cho ạ "

nói rồi cô đi lấy máy sấy đi lại sấy cho nàng

Vỹ Dạ ngồi im bấm điện thoại để cho Lan Ngọc sấy tóc mình

" sao suốt ngày chị cứ cấm mặt vào điện thoại thế?"

" chị còn phải check công việc, tin nhắn rất nhiều "

" sao không kêu bé Trang vào đây lại làm?"

" con bé còn có công việc riêng của mình nên không làm được cho chị "

" vậy sao không tuyển trợ lý mới ạ "

" không phù hợp, không hợp ý, không hài lòng "

" công nhận tính chị khó thật, hèn gì ế "

" nói chị thì nên xem lại mình đi, mình cũng có người yêu đâu mà nói người ta "

" không phải em không có mà là do không muốn có, với cái nhan sắc vạn người mê như em thì ai mà không yêu cho được "

" thì chị cũng như em thôi, không, không giống, chị sấp có rồi "

" có gì cơ?"

" có người yêu đó cô bé "

Lan Ngọc ngưng động tác sấy tóc cho nàng, Vỹ Dạ xoay lại nhìn Lan Ngọc, vẻ mặt cô lúc này khiến cho nàng khó hiểu hỏi

" em sao vậy?"

" em...em không sao ạ "

" thôi để chị sấy cho "

nói rồi Vỹ Dạ giật lấy máy sấy trên tay cô, Lan Ngọc ngồi một góc trên giường nhìn Vỹ Dạ

" cảm ơn em nha "

sấy xong nàng đưa lại cho cô

Lan Ngọc cầm đi dẹp rồi lấy ít đồ ăn ngồi bệt xuống sàn nhà ăn mình ên, còn Vỹ Dạ bây giờ vẫn cứ cấm đầu vào điện thoại, công việc, tin nhắn, tất cả mọi thứ trên mạng xã hội

bụng Lan Ngọc bây giờ cứ kêu lên liên tục, nhìn con người của công việc kia cô chẳng thèm đoái hoài tới nữa mà bỏ đi ra ngoài đi ăn một mình, Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc đi đâu đó chẳng thèm nói mình lời nào liền chạy theo

" Lan Ngọc, đợi chị đi cùng nữa "

thấy Vỹ Dạ chạy theo Lan Ngọc đứng lại

" sao đi không nói tiếng nào vậy?"

" tại ai kia cứ cấm đầu vào điện thoại nên em đi mình ên luôn "

" em đi đâu vậy?"

" em đi ăn "

" chị cũng muốn đi "

" thì đi thôi "

nói rồi cả hai cùng nhau đi vào thang máy rồi đi xuống tầng chệch

cả hai con người cùng nhau đi đến nhà hàng gần khách sạn, Lan Ngọc xem tới xem lui menu rồi gọi món

" Lan Ngọc, chị muốn ăn sủi cảo "

" thì chị gọi đi chứ "

Vỹ Dạ khẽ đưa mất nhìn cô rồi gọi phục vụ lại gọi món

khi đồ ăn mang ra hết, Lan Ngọc dành về phần mình còn Vỹ Dạ chỉ có mỗi sủi cảo thịt mà mình gọi

( AU: thật ra tui thích ăn chứ chị Dạ thích hay không thì tui không biết haha)

" Ngọc ơi Ngọc"

" sao vậy chị?"

" cho chị xin miếng "

" ai biểu chị không gọi, trợ lý không được ăn đồ của sếp mình như vậy"

" quá đáng thật mà "

ăn xong Lan Ngọc tính tiền phần mình rồi ra về, Vỹ Dạ tính tiền xong chạy theo sau cô

" tự dưng em thay đổi 180 độ luôn vậy?"

" vào công việc không có giỡn nữa, trợ lý thì đừng có lắm chuyện "

" cái gì vậy trời, em muốn chết hả?"

" chị tính véo má em nữa hay sao? em không có tha cho chị đâu đó "

" không véo nữa "

Vỹ Dạ đi tới dùng đầu gối mình đẩy vào khủy chân của Lan Ngọc khiến cô khụy gối mém chút nữa té, Vỹ Dạ hừ một tiếng rồi bỏ đi, Lan Ngọc chỉ biết bất lực đi tới ký nhẹ lên đầu nàng nói

" chơi cái trò gì kì vậy chị?"

" ai biểu em kiếm chuyện với chị, em ủy quyền ăn hiếp chị "

" em không ủy quyền mà nó rõ ràng là như vậy nhé!"

" chị không thèm chơi với em nữa, chị về lại Sài Gòn luôn cho em dừa lòng "

nói rồi Vỹ Dạ giận dỗi bỏ đi

về khách sạn nàng vì giận Lan Ngọc kéo vali đi ra cửa, Lan Ngọc chạy nhanh lại ôm lấy cái vali của nàng

" thôi thôi thôi mà, em xin lỗi không vậy nữa đâu mà, đừng giận em mà bỏ đi như vậy, dù gì mình đã tốn công ra đây rồi mà chị "

" em là cái đồ đáng ghét, chị không muốn ở đây nữa "

" em không vậy nữa đâu mà chị ơi, em xin lỗi mà "

" bỏ ra chị đi về "

" không muốn chị về đâu mà, ở lại đây với em, tối ngủ cùng em, em sợ ma lắm chị ơi huhu "

" em sợ chị mặc kệ em, chị không quan tâm "

" đừng bỏ em mà chị, em sẽ sợ rồi em khóc, em ngất đi không ai đi quay game show nữa là chết em luôn đó chị "

" như vậy mới vừa với em, em đối xử với đàn chị mình không ra gì của thì thôi, chị về "

" không được về, không được về mà huhu "

" giờ em hứa đi "

" dạ dạ, em hứa, chị muốn em hứa cái gì?"

" hứa là em luôn đối xử tốt với chị, không được lập lại như lúc nãy nữa thì chị ở lại "

" dạ, em hứa mà, em tỡn lắm rồi "

" ừ "

Lan Ngọc vui mừng cầm vali của Vỹ Dạ để vào chỗ cũ, cô dìu nàng đi tới giường ngồi và tăng độ lạnh của máy lạnh trong phòng để cho nàng bớt nóng

( AU: nhìn hình ảnh này không biết ai là trợ lý của ai)

còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro