CHAP 23: có hiếu với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ hậm hực ngồi sau xe Lan Ngọc suốt cả quãng đường đi đến quán ăn, nàng cảm thấy người kia quá tùy tiện trong cuộc sống của mình rồi

tới quán cả hai người cùng đi vào, cả hai chọn một bàn trong góc hơi kính xíu vì sợ nhiều khán giả tới làm mất không gian riêng tư

" nè! tại sao em lại giữ ví của chị?"

" ờ thì... thì đỡ mắc công chị mang đi, em cầm luôn cho lẹ "

" có quá tùy tiện rồi đó "

" em xin lỗi "

Lan Ngọc đưa lại cho Vỹ Dạ, nàng cầm lấy không quên lườm Lan Ngọc một cái

" đừng nổi giận, nếu không nó già rất nhanh đó, miệng luôn mỉm cười, may mắn sẽ đến "

" nếu không muốn chị nổi cáo thì tốt nhất em đừng tùy tiện đụng vào đồ cá nhân của chị "

" em xin lỗi mà, tại vì em sợ chị quên thôi mà "

" em luôn luôn tùy tiện mọi thứ "

" chị cũng vậy mà "

Lan Ngọc phòng má bĩu môi nói

" chị tùy tiện đụng vào đồ em lúc nào chứ?"

" lúc nãy chị tùy tiện ôm em đó "

" chị chỉ muốn em không giận chị thôi "

" giờ em ôm lại là chị không còn giận đúng không?"

" chị không có giận mà chị chỉ đang nói rõ bản thân mình khó chịu khi bị người khác đụng vào đồ cá nhân như vậy"

" chị..."

nghe nàng nói vậy, Lan Ngọc rưng rưng nước mắt nhìn nàng

" đừng trưng bộ mặt ấy ra chứ? "

" đang khóc hả? "

" Lan Ngọc! "

thấy cô xoay mặt nhìn vào tường, Vỹ Dạ lo lắng

" có đâu, có khóc đâu"

" cái giọng đó là đang khóc rồi, mau xoay qua đây nhìn chị nè "

" hic, không có khóc mà "

* chắc do tâm lý bị bệnh, còn bị mình nói thế nên em ấy đã buồn rồi khóc như vậy *

" xoay qua đây nhìn chị nhanh lên "

Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc xoay qua nhìn mình, thấy những giọt nước mắt còn động trong hốc mắt của cô, Vỹ Dạ càng thêm lo lắng

" thật sự chị không có ý nói mấy lời đó mà"

" không sao đâu ạ, em chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu "

vừa nói, Lan Ngọc vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy

gương mặt của Vỹ Dạ càng lo lắng hơn, nàng tự trách bản thân mình vì sao còn những ngày cuối cùng cũng không chiều cô một chút được nữa

(AU: chị gái ngốc nghếch kia ơi, chị đừng quên chị ta cũng là một diễn viên chuyên nghiệp đó nha chị gái kia ơi )

đồ ăn được mang ra, Vỹ Dạ nhìn sang con người kia cứ buồn rồi không chịu ăn

" ăn đi Ngọc, chị đã xin lỗi rồi mà "

" chị cứ ăn rồi mặc kệ em ạ "

nói rồi nước mắt cô lại lần nữa rưng rưng lên

" nè, đừng khóc nữa, chị xin lỗi, em ăn vào nha "

" dạ "

Lan Ngọc gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, nước mắt lại chảy xuống

" đồ ăn hôm nay sao không ngon như thường ngày vậy? ôi, mình bì gì thế này?"

cô than thân trách phận bản thân vì sao ăn không còn ngon nữa, Vỹ Dạ nghe thế càng thương cô hơn

* em ấy bệnh đến độ miệng nhạt đi ăn không còn ngon nữa sao?*

" Lan...Lan Ngọc à"

" chị cứ mặc kệ em mà ăn đi ạ "

" để chị đúc em ăn nhé! nói A đi nào "

Lan Ngọc hả miệng ra ăn miếng thức ăn mà Vỹ Dạ gắp cho mình

" ăn vào rồi không được nghĩ ngợi nhiều nhé!"

" dạ "

được nàng quan tâm như thế, Lan Ngọc vui lên mà ăn ngon lành

sau buổi ăn, cả hai tranh nhau trả tiền nhưng người tranh được là Lan Ngọc, nàng chỉ biết bất lực để cô trả rồi ngồi sau xe cô đi về nhà

" sáng mai em đi tập nhảy, chị có đi đâu không?"

" chị đi quay show"

" mấy giờ chị đi vậy?"

" 7 giờ chị đi"

" vậy em phải dậy sớm nấu đồ ăn cho chị rồi "

" thôi, chị ăn ở đoàn "

" dạ "

giọng Lan Ngọc nghẹn lại khiến người con gái phía sau chỉ biết thở dài nói

" được rồi, chị sẽ ăn ở nhà cùng em "

" dạ, em sẽ nấu một cách ngon nhất cho chị ăn "

* đúng là dùng nước mắt ra nói với chị ấy sẽ luôn có kết quả tốt đẹp*

nghĩ tới Lan Ngọc liền cười thầm

về đến nhà, Lan Ngọc lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ mình

N- mẹ của con ơi

- sao nào con yêu?

N- con gái lại muốn ăn cơm mẹ nấu rồi

- mai con muốn ăn gì nào?

N- mẹ nấu món nào cũng được ạ, con đi tập nhảy sớm nên mẹ nấu sớm sớm cho con nha

- mấy giờ con đi?

N- dạ, 7 giờ á mẹ

- được rồi, 6 giờ mẹ mang qua cho

N- con chuyển chỗ ở rồi, tạm thời con đang ở nhà đồng nghiệp để tiện cho việc tập nhảy của mình hơn, để con nhắn địa chỉ qua cho mẹ nha

- ok, sáng mai em gửi qua sớm cho con nhé con yêu

N- dạ, yêu mẹ

" mau tắt đèn lên phòng nhanh! điện dạo này đang lên giá, em cứ đứng dưới này để đèn như thế sẽ rất tốn "

Vỹ Dạ đứng ở cầu thang nhìn xuống người kia cứ đứng bên dưới bấm điện thoại

" cuối tháng em sẽ share tiền với chị mà "

" mau lên phòng, đừng nói nhiều "

" dạ, em tắt đèn lên ngay "

cô bĩu môi rồi khóa cửa lại tắt đèn đi lên phòng cùng nàng, vừa lên thấy nàng đang tập trung vào kịch bản

" giỏi quá ta "

" chứ sao nữa, chị không giỏi thì còn ai giỏi nữa "

" em nè "

" ừ, lo đánh răng, skincare gì đó rồi ngủ đi "

" em quen được chị ôm ngủ rồi "

" lên giường đi lát chị qua liền "

" dạ "

Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe lời nàng rồi đi

hơn nữa tiếng sau, Lan Ngọc đã lăn ra ngủ, còn Vỹ Dạ vẫn đang tập trung học kịch bản, thấy không khí im lặng đến bất thường, đã lâu vậy mà cô vẫn không quấy nàng, Vỹ Dạ quay lại thì thấy cô đang ngủ ngon lành, nàng bỏ qua một bên rồi tắt đèn trong phòng, nàng lên giường nằm cạnh cô và ngủ

sáng hôm sau, Lan Ngọc đã dậy từ sớm để ra lấy chỗ thức ăn mà mình đã nhờ mẹ chuẩn bị

" chị ba dạo này thích ăn cơm mẹ nấu quá nhỉ?"

" đôi khi nhớ tới hương vị của mẹ nấu chứ"

" mà này nhà ai vậy chị ba?"

" một người chị đồng nghiệp thôi mà, em nhiều chuyện quá đó Sơn "

" em chỉ tò mò thôi mà, coi dẫn con rễ về cho mẹ đi chị, mình sấp 30 rồi đó"

" không được đụng tới tuổi tác của chị nha "

" em chỉ nói thôi mà chứ có ý gì đâu chị "

" về đi, chị còn ăn rồi đi tập nhảy nữa "

" dạ, bai chị nhé!"

" ê, khoan nè "

" dạ?"

" từ mai qua làm tài xế chị đi, nghe mẹ nói em đang gặp khó khăn trong công việc mà đúng không?"

" dạ, ý này hay đó chị "

" mai hai vợ chồng dọn đồ qua nhà chị ở đi, dạo này chị ở đây, thời gian ở đây kéo dài lâu lắm, chị sẽ kêu trợ lý dọn cho hai vợ chồng một căn phòng riêng nhé!"

" được vậy thì hay quá chị ạ "

" vậy chốt thế nha?"

" dạ "

cả hai chị em tạm biệt nhau rồi Lan Ngọc mang đồ ăn đi nhanh vào nhà, cô bài biện ra như rằng mình đã nấu, cô dọn chảo và mọi thứ để nấu ra những món này, cô làm dựng lên hiện trường nấu ăn rồi phi tan những chứng cứ không liên quan đến việc nói dối của cô

sau khi vứt rác ra bên ngoài xong chạy nhanh vào rửa tay rồi chạy lên phòng gọi người con gái đang ngủ say kia trên giường

" ủa? nay chị biết dậy sớm luôn hả?"

vừa vào phòng, thấy người con gái kia vừa vệ sinh cá nhân xong đi ra, Lan Ngọc cười nói những lời trêu chọc nàng

bị trêu chọc như vậy, Lan Ngọc liền bị nàng đưa cho ánh mắt đáng sợ vào sáng sớm

" đừng lườm em như vậy chứ? lúc nào cũng khó khăn với em trong khi chị thương em muốn chết "

" chị thương em, nhưng em đừng đi quá giới hạn bên trong con người của chị "

" dạ, em nhớ rồi chị yêu, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, mời chị yêu của em ra ăn "

" thật là em nấu không?"

Vỹ Dạ ngỡ ngàng nhìn đóng thức ăn trên bàn nghi ngờ hỏi

" chị có thôi nghi ngờ em kiểu đó không?"

" thiệt là em nấu luôn hả?"

" thiệt mà thấy em có hiếu với chị không?"

" có hiếu với chị á?"

" dạ, em có hiếu với chị "

" ừ thì có "

" dạ "

Lan Ngọc cười tươi rồi cùng nàng ăn ngon lành, ăn xong cô chở nàng đến chỗ quay

" mấy giờ chị về?"

" tới hơn 12 giờ khuya nay lận "

" trễ quá đó nhe "

" chịu thôi "

" em sẽ đến đón trước 12 giờ "

" thôi không cần đâu, chị sẽ tự bất xe về "

" không an toàn, em sẽ đến đón vì em có hiếu với chị gái của em mà "

nói rồi Lan Ngọc nháy mắt một cái rồi chạy xe nhanh đi, Vỹ Dạ đứng cười bất lực nhìn theo bóng lưng người nào đó chạy đến chỗ tập nhảy

" bà Dạ!"

từ phía sau có giọng nói vọng tới khiến nàng giật mình xoay lại nhìn

" bà làm gì đứng đây cười tủm tỉm mình ên? có phải bà có người yêu và được người yêu đưa đi làm đúng không?"

" làm gì đó, nói điên khùng gì vậy?"

" chứ ai làm gì mà đứng cười như vậy? khai mau "

" bớt nghi ngờ người khác lại đi, mau vào trong lẹ lên "

" ê, ê! bà có người yêu đúng không bà Dạ?"

" điên quá nha "

Vỹ Dạ bỏ đi, Dương Lâm chạy theo sau cứ liên tục hỏi tới tấp nàng

" ê Phát"

" hả?"

" bà Dạ, bả có người yêu rồi đó, còn được đưa đi làm sáng nay nữa "

" sao anh biết?"

" bả vừa tới nơi đứng cười tủm tỉm nhìn về một phía, bình thường bả chạy xe đi làm, nay bả có chạy đâu "

" dạo này thấy như hồi xuân vậy, nhìn tươi tấn lắm, chắc có người yêu thật rồi "

" ừ, chỉ quá trời quá đất rồi, có người yêu mà không dám nhận "

" chịu thôi chứ biết sao giờ "

" nè! hai cái người kia nói gì tui hoài vậy? Lê Dương Bảo Lâm nha, đừng có đi đồn bậy đồn bạ "

" vậy bà nói coi, ai làm gì mà bà đứng cười"

" nghĩ chút chuyện nên mắc cười thôi chứ "

" lời nói dối vô hiệu hóa "

" Phát, Lâm cứ ăn hiếp chị "

Vỹ Dạ nhìn qua Võ Tấn Phát làm nũng

" thôi chị ơi, em không nói chuyện với mấy người có người yêu mà không dám công khai đâu "

" đã nói không có người yêu mà "

Vỹ Dạ hậm hực tức giận ngồi makeup, nàng chẳng buồn giải thích cho 2 cái con người kia nữa rồi

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro