CHAP 24: cảm giác thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đã điện trước cho ban tổ chức chương trình dành cho mình một ghế sát sân khẩu của chương trình mà nàng đang quay vào ca 2

" hôm nay em có việc nên về sớm nha mọi người "

nói rồi cô cầm túi rời đi ra lấy xe tới chỗ nàng đang quay show

cô vào ghế ngồi trước hàng tá khán giả nhận ra cô, nhưng vì không được chụp ảnh, quay phim nên họ chỉ biết nói chuyện giao lưu với cô

Vỹ Dạ mặc bộ đồ con cào cào đứng nhảy múa khiến người nào không rời khỏi được mắt, Lan Ngọc như dán mắt mình dính chặt vào người của Vỹ Dạ, từng cử chỉ, từng hành động từng lời nói của nàng điều khiến cô in sâu vào tâm trí

đang ngồi nghĩ giải lao, Vỹ Dạ đi tới Dương Lâm với Võ Tân Phát

" có nước không? cho chị miếng nước với "

" nước của chị đâu?"

" chị uống hết rồi, giờ khát khô cổ họng đây "

" khán giả ai có nước cho chị Dạ xin được không?"

Dương Lâm cất lời, khán giả nháo nhào lên để đưa nước lên cho nàng, Lan Ngọc lo lắng lục trong balo mình thấy còn sót một chai nước, cô đứng dậy đi thẳng lên sân khấu đưa cho nàng

" chị uống của em nè "

" sao...sao em lại ở đây?"

Vỹ Dạ bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của Lan Ngọc

" ông trời phái em xuống đây để bảo vệ chị "

" chỉ biết nói điên khùng tối ngày "

" thôi, uống nước đi mà "

Lan Ngọc cười tươi đưa nước cho Vỹ Dạ khiến fan couple bên dưới liên tục hú hét

" em ngồi bên dưới, balo em có đầy đủ thứ mà chị cần, có gì nháy mắt báo hiệu đó nha "

" biết rồi "

Vỹ Dạ chỉ biết bật cười, Lan Ngọc cầm nước đi về chỗ ngồi, nàng bất đầu quay nhưng lâu lâu nhìn xuống người bên dưới cứ chăm chăm nhìn vào mình, nàng ngượng đến đỏ mặt nhưng cố gắng để quay show

* chị hôm nay đáng yêu chết mất, sao lại có người đáng yêu như thế này trên thế giới vậy trời *

lúc này cô chợt nhớ đến lời của Diệp Lâm Anh nói lúc trưa

" cảm giác thích một người là sao vậy chị?"

" sao nay hỏi như vậy? bộ thích Vỹ Dạ rồi hả?"

" đã nói không có mà "

" được rồi, thích một người là mình luôn mong muốn gặp đối phương nhiều hơn, khó chịu khi thấy ai đó muốn tiếp cận đối phương, vô tình trở thành điều tra viên chuyên nghiệp, sống tích cực và thú vị hơn, luôn nghĩ về đối phương, không muốn nói lời tạm biệt và muốn bên cạnh đối phương thật lâu, cũng có thể nói là mãi mãi càng tốt, thay đổi về mặt tâm lý, yêu cả đường đi lối về "

Lan Ngọc ngơ ra một lúc rồi lại hỏi

" vậy khi cảm giác nghe tin họ có người yêu và sấp kết hôn thì sao ạ?"

" Dạ sấp kết hôn hả?"

" cái chị này, hoài đi nha "

" haha, trêu tí sao mà làm gì thấy ghê dạ? "

" chị cứ trêu em mãi thế "

" cái cảm giác đó chỉ có một chữ thôi, đó là " đau "

" đau sao?"

" ùm, đau từ bên trong thể xác cũng có thể khiến em khóc và suy nghĩ rất nhiều đấy "

...............

lúc này Vỹ Dạ trên sân khấu liên tục nháy mắt với Lan Ngọc để nói rằng mình đang rất là mệt, đang khó chịu trong người, nhưng thấy cô cứ ngồi ngơ ngơ ở phía dưới

" chị Dạ, mắt chị bị chột hả?"

" à không có, có cộng lông mi rơi vào nên hơi ngứa thôi "

" à, tưởng chị bị chột không đó chứ "

Vỹ Dạ đứng một lúc có chút chóng mặt, nàng nhìn xuống người nào đó để cầu cứu nhưng cái vẻ mặt ngơ ra ấy càng khiến nàng bực hơn, nàng hơi loạng choạng dịnh vai Dương Lâm

" bà bị gì vậy bà Dạ?"

Dương Lâm khẽ hỏi nhỏ

" tui hơi chóng mặt chút "

" mệt thì ngồi xuống đi, đừng có đứng hoài hồi bà ngắt tại đây là đỡ không kịp đó "

Lan Ngọc bây giờ mới thoát khỏi cái suy nghĩ đó, cô nhìn người con gái trên sân khấu đang ngồi cùng mấy đứa trẻ liền bặt cười vì nhìn nàng cũng như mấy đứa nhỏ, trong nàng bây giờ rất đáng yêu

thấy ai kia đang nhìn mình cười, Vỹ Dạ rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại để quay show

sau khi quay xong tới giờ giải lao Vỹ Dạ bỏ đi một mạch vào trong, Lan Ngọc ngơ người nhìn theo rồi nhìn xung quanh, thấy một có cô gái đang đứng chỉ mọi người làm này kia liền kêu, thấy ai kêu mình cô gái liền đi qua

" sao vậy chị?"

" chị vào trong kia được không?"

" ai thì không chứ chị Ngọc là phải được rồi "

cô gái niềm nở nói chuyện cùng Lan Ngọc, sau khi được sự đồng ý, Lan Ngọc đi thẳng vào bên trong thì thấy Vỹ Dạ đang cười nói vui vẻ cùng đồng nghiệp, vì không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện nên cô đứng ngay cửa nhắn tin cho nàng

N- em đang ngoài cửa nè, chị ra đây được không?

Vỹ Dạ nhìn vào điện thoại, thấy ai kia nhắn liền bơ rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, Lan Ngọc bực bội điện liên tục, Vỹ Dạ như muốn phát cáu nghe điện thoại

D" nói nhanh"

N" chị sao vậy?"

D" không sao "

N" chị ra đây với em, em đang ở cửa này "

Vỹ Dạ nhìn qua thấy Lan Ngọc đang đứng nhìn mình, Vỹ Dạ chề môi rồi tắt điện thoại bơ cô lần nữa, bị bơ hai lần như vậy Lan Ngọc thật không thể nào chịu nổi mà bỏ ra ngoài ghế của mình ngồi

Lan Ngọc ngồi đó buồn bực vì không biết lí do tại sao nàng lại giận mình, càng nghĩ càng tức hơn vì nghĩ hoài vẫn không có cái lí do gì khiến nàng giận

sau khi quay xong, Lan Ngọc ra ngoài trước lấy xe đứng ở cổng đợi nàng, Vỹ Dạ vừa bước ra thấy Lan Ngọc, cô cười đội nón lên cho nàng nói

" về thôi chị "

Vỹ Dạ leo lên xe

mọi người nhìn thấy liền quay phim chụp ảnh lại cả hai, quá quen với cái kiểu này rồi nên cũng chẳng bận tâm

dọc đường đi Lan Ngọc nhớ ra chuyện lúc nãy liền hỏi

" ai làm gì mà nãy bơ em?"

" làm gì tự biết đi chứ!"

" dạ rồi, em xin lỗi ạ "

" ừ "

* có phải mình đã thích chị ấy rồi không ta? nhưng làm sao có thể được chứ? mình không thể người chị thân thiết của mình được *

càng nghĩ Lan Ngọc càng rối tung cả não lên, tay cô vặn ga mạnh hơn và xe chạy nhanh hơn khiến cho người con gái phía sau sợ hãi hét lên, hai tay nàng ôm chặt eo cô đầy sợ hãi

" có điên không hả? muốn chết thì chết một mình đi chứ Lan Ngọc "

" có thể chạy chậm lại được không? biết đường vắng nhưng đâu cần chạy nhanh như vậy đâu chứ?"

" NINH DƯƠNG LAN NGỌC!!!"

tay cô buông lỏng tay ga khi nghe nàng gọi thẳng cả họ tên mình

" em xin lỗi, do em thấy trời khuya rồi nên về nhanh không nguy hiểm ạ "

" em muốn chết sớm thì có "

" thật lòng là em xin lỗi mà "

bây giờ nàng đang rất mệt không muốn mắng người

về đến nhà, Vỹ Dạ như mệt mỏi đi vào bên trong, không nghĩ nhiều nàng văng túi lên bàn rồi nằm trên sofa, Lan Ngọc đóng cửa rồi đi tới

thấy nàng nằm dài sofa nghĩ người kia lại lười nên đi tới gọi

" chị à, dù biết chị quay mệt nhưng vào rửa mặt, skincare, đánh răng rồi lên giường ngủ đoàn hoàn"

" chị Dạ, ngủ thiệt hả?"

Lan Ngọc đỡ nàng ngồi dậy thì thấy mặt nàng bây giờ như không còn giọt máu nào

" chị, chị ơi, chị bị làm sao vậy?"

Lan Ngọc khi thấy vậy liền lo lắng gọi nàng dậy

" chị mệt quá "

" em đưa chị đến bệnh viện nha? "

nói rồi Lan Ngọc vội đặt một chiếc taxi tới, rất nhanh xe cũng đã tới, cô đeo balo vào rồi bế nàng đi ra xe

xe chạy nhanh đến bệnh viện, trong lòng người nào đó bây giờ đang rất lo lắng

" bây giờ chị như nào rồi?"

" mệt lắm, chị rất chóng mặt "

" sao sớm giờ không nói cho em biết chứ?"

càng nghĩ đến nàng càng muốn đánh chết cô nhưng vì đang rất mệt, đợi khi nào khỏe có vẻ Lan Ngọc sẽ chết với nàng

sau khi đến bệnh viện và được bác sĩ thăm khám, Lan Ngọc nóng lòng chờ đợi kết quả và cô mong rằng nàng không sao

" cô ấy chỉ tuột đường huyết mà thôi, cho cô ấy uống ít trà ấm và ăn miếng cháo, uống ít thuốc nghĩ ngơi tới sáng sẽ khỏe "

" mà nguyên nhân vì sao bị như thế vậy bác sĩ?"

" là vì cô ấy ăn uống không điều độ nên gây ra như vậy, bị 1 lần sẽ dễ dàng bị lần hai và nhiều lần khác, cô nhớ căn nhắc cô ấy ăn uống điều độ vào nhé, đừng làm việc quá sức sẽ rất dễ đột quỵ do chóng mặt gây ra "

" dạ, em cảm ơn bác sĩ "

" trà ấm và cháo bệnh viện sẽ chuẩn bị ngay, thuốc thì tôi đã thống kê để bên kia, cho cô ấy uống thuốc rồi nghĩ ngơi tới sáng cô hả đưa cô ấy về nha, nếu muốn đưa về liền thì hơi mệt cho cô ấy "

" dạ "

nói rồi bác sĩ đi ra ngoài, Lan Ngọc đi tới cạnh người con gái kia thở dài trách mắng

" tại sao chị lại bỏ ăn như vậy? thiệt là chẳng chịu coi trọng sức khỏe mình gì cả, thử không có em xem, chị sẽ phải làm như thế nào đây? em đã dặn đi dặn lại là không được bỏ ăn, chị không nghe gì cả "

" im lặng chút được không?"

Vỹ Dạ cắt giọng đầy mệt mỏi nói

" à dạ, em xin lỗi, chị nghĩ ngơi đi "

5 phút sau, cháo và trà được mang vào, Lan Ngọc để lên bàn rồi nhìn sang người con gái kia

" chị mau ngồi dậy ăn ít cháo rồi uống trà vào nhé!"

Lan Ngọc nhẹ nhàng từng chút đỡ nàng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường

" nói A đi nào "

" chị không phải con nít "

" bệnh mà hay mắng quá, giữ sức ăn cháo nào "

Lan Ngọc đúc Vỹ Dạ ăn từng muỗng cháo, rồi giúp nàng uống trà ấm, lấy thuốc cho nàng uống xong lại đỡ nàng nằm trên giường nghĩ

sau khi thấy nàng đã ngủ thiếp đi, Lan Ngọc ngồi đó nhìn nàng nói thầm

* có phải em đã thật sự thích chị không? hay là cảm xúc thoáng qua khiến em ảo tưởng là như vậy?*

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro