CHAP 25: biểu diễn nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng Vỹ Dạ đột nhiên giật mình thức dậy, nàng nhìn xung quanh thấy người kia đang ngồi bên cạnh ngủ rất ngon, tay còn đang nắm chặt tay nàng, miệng Vỹ Dạ không tự chủ mà công lên nắm lại tay cô

cảm nhận động đậy, Lan Ngọc từ từ mở mắt ra, cô nhìn sang người con gái kia đã dậy

" chị, chị dậy lúc nào vậy?"

" chị cũng vừa mới dậy thôi "

cô nhìn xuống tay mình liền rút lại đỏ mặt, cô đứng dậy luýnh quýnh lấy cháo cho nàng ăn

* sao vậy nè? bình thường cũng nắm tay mà, sao tự nhiên hôm nay lại ngại đến như này?*

pha cháo gói do bệnh viên đưa xong, Lan Ngọc mang qua ngồi cạnh nàng nhẹ nhàng thỏi rồi đúc nàng ăn

(AU: chưa đánh răng kìa chị gái ơi, à quên thói quen rồi...)

sau khi ăn cháo xong, Lan Ngọc nhắn cho mấy chị em mình

N- nay em có việc không đến được, mấy chị em tập vui nha, mai em tập như bình thường

A- sao vậy?

N- nhà em có việc ạ

A- ok, lo việc nhà trước đi

N- dạ

" em nay không đi tập nhảy sao?"

thấy Lan Ngọc cứ ở đây với mình, Vỹ Dạ thắc mắc hỏi

" à, mọi người nay ai cũng có việc riêng nên là được nghĩ tập nhảy "

nàng biết cô đang nói xạo, Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ cứ nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ liền lãng tránh việc khác

" em ra ký giấy xuất viện cho chị rồi mình đi về ha?"

" ừ "

Lan Ngọc đi nhanh ra ngoài để ký giấy rồi đống tiền viện phí

cả hai người ra ngoài bắt chiếc taxi để về nhà

" chị thấy sao rồi?"

" nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của em, giờ chị khỏe rồi "

nhìn nụ cười tươi tấn của nàng khiến cho Lan Ngọc ngượng ngùng

" đó là chuyện bình thường mà chị, lúc nào em không nhiệt tình chăm sóc cho chị "

" có vẻ kiếp này chị mắc nợ Lan Ngọc nhiều lắm đó "

sau khi về đến nhà, cả hai con người ngồi trên sofa

" em cứ đi tập nhảy đi, chị tự lo cho mình được mà "

" nay...nay được nghĩ mà "

" em xạo "

" hông có, hông có mà "

Vỹ Dạ chỉ biết bất lực thở dài

" chị sao vậy?"

" không sao, chị cần đi tắm "

" em cũng chưa tắm "

" đi thôi "

" tắm chung hả?"

vừa nói Lan Ngọc nũng nịu ngượng ngùng

" nghĩ bậy bạ suốt ngày, em tắm ở dưới này, còn chị tắm phòng tắm của chị, đừng có mơ mà tắm chung nhé!"

" dạ"

Lan Ngọc lẻo đẻo theo sau Vỹ Dạ lên phòng lấy quần áo

sau khi tắm ra, Lan Ngọc cứ dính lấy Vỹ Dạ, không rời nàng nữa bước, bị cô lãi nhãi bên tai khiến nàng mệt mỏi hết cả ngày

" chị..."

" hông có chị gì hết!"

" khuya rồi, cho em vào phòng đi mà, em buồn ngủ lắm rồi "

" không cho, em ngủ phòng bên cạnh đi chứ!"

" em muốn ngủ với chị "

" không! không! không!!!!!!!"

nói rồi Vỹ Da tắt đèn đi ngủ mặc kệ người kia, cả ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi

hôm sau, Lan Ngọc đến chỗ tập nhảy sớm và không quên đặt đồ ăn cho cái người con gái ngủ nướng kia

loay hoay tập nhảy thì cũng đã đến ngày cô đi Trung Quốc và đi Nhật Bản để biểu diễn, cũng là ngày cô dọn đi không còn ở cùng nàng nữa

" sáng mai em sẽ dọn đi đó "

" ừ"

" chị có buồn cứ gọi cho em nha "

" ừ "

" lại thế"

" thì em đi về chứ em có đi luôn đâu nào? em về rồi rảnh em cũng chạy qua quậy chị thôi chứ có gì đâu mà chị phải buồn "

nói tới đây Vỹ Dạ mới khựng lại nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, nàng nhớ ra chuyện gì đó thì cũng buồn

" được rồi, chị sẽ rất nhớ Lan Ngọc đó "

" chị nhớ em hả?"

" ừ, chị sẽ rất nhớ nhớ em "

" em cũng nhớ chị vô cùng "

cô ôm chầm lấy nàng, môi cứ liên tục hôn vào chiếc má bánh bao của nàng

" đừng có hôn nữa"

Vỹ Dạ đẩy đầu Lan Ngọc ra khỏi mặt mình

" tối nay chiều em tí đi nha "

nói rồi Lan Ngọc đè lên người Vỹ Dạ liên tục hôn vào hai chiếc bánh bao kia khiến cho nàng khó chịu

" đừng hôn nữa mà "

" em cứ thích hôn đó "

" không được mà"

Vỹ Dạ hét lên nhưng bị cô mặc kệ

hôn chán rồi cô mới buông tha cho nàng rồi ôm chặt nàng đi ngủ, người kia ấm ức không thể nào ngủ được

sáng hôm sau, Vỹ Dạ trước khi đi quay thì phải phụ Lan Ngọc mang đồ ra xe

" em về nha chị "

nói rồi cô hôn vào má nàng một cái rồi vào trong xe đi về, Vỹ Dạ lườm cô rồi đi vào nhà dắc xe ra để đi quay

Lan Ngọc đang trên máy bay để bay sang Trung Quốc thì chợt nhớ ra người con gái kia, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng

N- chị đang làm gì đó?

nhắn như vậy đã hơn 30 phút nhưng không thấy phàn hồi nào từ nàng, Lan Ngọc đành tắt điện thoại mà đi ngủ

sau vài tiếng cũng đã đến Trung Quốc, Lan Ngọc xuống sân bay ngáp ngắn, ngáp dài cùng trợ lý đi ra chiếc xe đã chờ sẵn

cả hai điều bận việc riêng của mình nên không ai nhắn tin cho ai, Lan Ngọc nhắn xong dòng tin nhắn đó để mãi chẳng có phản hồi từ người kia mà có lẽ cô cũng đã quên mất tiêu

" chị ơi, 5 ngày nữa chúng ta bắt đầu quay 7 nụ mùa 3 ạ "

" úi, chị quên mất "

" dạ không sao đâu chị, 3 ngày nữa chúng ta về vẫn còn kịp mà "

" ùm "

Lan Ngọc đang đi ăn cùng trợ lý trong lúc đợi Ngô Kiến Huy đến để cùng anh đi luyện tập lại lần nữa cho buổi biểu diễn fan metting

Vỹ Dạ đang lướt facebook thấy cô checkin đang ở Nhật Bản liền nhớ ra nay cô đi biểu diễn ở đó, nàng dô định nhắn tin chúc mừng thì thấy tin nhắn cô đã nhắn 1 tuần trước liền nhắn lại cho cô

D- xin lỗi em nha, chị bận quá không biết em nhắn

đang tập nhảy cùng Ngô Kiến Huy thì điện thoại cô run nhẹ lên, Lan Ngọc lấy điện thoại ra thấy nàng nhắn liền cười tươi trả lời lại

N- ai cũng có việc riêng mà

D- diễn ở Trung sao rồi?

N- rất thuận lợi luôn

D- đã quá ta

N- em đang rất là nhớ chị đó

D- xàm nữa

N- hẹn chị hôm ghi hình 7 nụ nhé!

D- xin phép né em nhé!

N- chị không né được em đâu, giờ em đang tập có gì rảnh em sẽ gọi cho chị

D- nhưng chị không có rảnh như em

N- chị kì quá à

Lan Ngọc vác cái mặt buồn bực ấy đi tập nhảy

hôm sau, Lan Ngọc giận dỗi chẳng thèm để ý đến người kia nữa, cô makeup thay đồ rồi đứng tập lại trước khi ra sân khấu biểu diễn

đang uống nước để chuẩn bị ra thì có một tin nhắn gửi đến

D- cố lên nha, em gái của chị

miệng cô liền công lên sau khi thấy dòng tin nhắn đó của nàng, rồi giữ một tin thần vui tươi đó để ra sân khấu biểu diễn

buổi biểu diễn thành công, Lan Ngọc liền trả lời tin nhắn của nàng

N- chị ơi

D- nói

N- huhu

D- hát dở quá bị tạt axit hay sao mà khóc?

N- tại sao chị lại nói như vậy, em hát cũng ok mà, đâu đến cái mức độ như chị nói đâu ạ

D- vậy chứ ai làm gì mà em huhu

N- nhờ cái lời chúc của chị, em đã biểu diễn thành công rồi nè

D- rồi mắc gì khóc?

N- em xúc động vì nay chị biết chúc em

D- điên

N- lại chửi em

D- xong rồi về nghĩ ngơi đi, điên khùng tối ngày

N- dạ

Vỹ Dạ chỉ biết bật cười bất lực, Lan Ngọc sau bao ngày đi nước ngoài để biểu diễn cuối cùng cũng được trở về quê nhà

" Sơn!"

" dạ chị?"

" lát đưa chị đến nhà đồng nghiệp mà lúc trước chị ở nha!"

" dạ "

" chị bay mệt rồi sao không về nhà nghĩ ngơi ạ?"

trợ lý nghe cô nói liền hỏi

" không sao, cứ đưa chị qua đi có gì chị đi taxi về "

" dạ "

xe được đưa thẳng đến nhà Vỹ Dạ, khi đứng ở công nhà của nàng, cô liền cười tươi bước vào, y như cũ, cô cuối xuống thảm cỏ giả để lấy chìa khóa dự phòng của nàng

Lan Ngọc đi khắp nơi trong căn nhà để tìm người con gái kia, vừa lên tới phòng liền thấy nàng đang trong phòng tắm, cô nằm trên giường mệt mỏi ngáp một cái

sau khi tắm xong, Vỹ Dạ bước ra ngoài mà vẫn không biết sự xuất hiện của người thứ 2 trong căn nhà, nàng cầm điện thoại đi qua giường ngồi xuống

" a!"

" á!!!!!!!!!!!!!"

bị Vỹ Dạ ngồi trên bụng khiến Lan Ngọc la lên làm nàng giật mình hét lên

" ôi cái bụng tôi "

cô ôm bụng vừa bị nàng ngồi lên nhăn mặt kêu đau

" em...em vào đây từ bao giờ vậy?'

Vỹ Dạ nhíu mày hỏi

" em vào lúc nãy "

" em có biết phép lịch sự khi vào nhà người khác không vậy?"

" tại em nhớ chị quá đó "

Lan Ngọc đứng dậy ôm chầm lấy nàng làm nũng

" mau buông ra nhanh "

" hông buông "

Vỹ Dạ càng đẩy, Lan Ngọc càng ôm chặt hơn

" chắc có lẽ em yêu chị mất rồi đó "

" cái gì?"

" em yêu chị rồi "

" điên khùng tối ngày, mau bỏ ra "

Lan Ngọc cười hì hì rồi hôn vào má nàng một cái nói

" em chỉ giỡn thôi, em bị chị ngồi trên bụng giờ đau quá "

" có sao không?"

" đau đây này "

thấy cô chỉ chỉ vào bụng mình như vậy Vỹ Dạ có chút lo lắng, Lan Ngọc có chút suy nghĩ mong lung về mình, vì cô không biết mình có thật sự yêu nàng hay là không, cảm xúc cứ rối loạn cả lên khiến cô đau hết cả đầu

" em qua đây làm gì vậy?"

" em nói rồi, là em nhớ chị "

" nhưng lát nữa chị có hẹn rồi, không rảnh ở nhà chơi với em đâu "

" em cũng muốn đi cùng "

" không được!"

" chị đi chơi với người yêu à?"

" ừ, rồi sao?"

" dạ"

giọng cô có chút buồn, Vỹ Dạ nhìn ra liền bật cười nói

" sao vậy?"

" dạ không sao, vậy chị đi đi, em về nhé!"

" đi đường cẩn thận "

Lan Ngọc ủ rủ đi ra ngoài ra về, Vỹ Dạ thì bận rộn sửa soạn cho buổi ăn nhậu của mình cùng những người bạn

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro