CHAP 27: nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N" chị có nhớ hứa hôm nay chúng ta cùng đi nhậu không?"

Lan Ngọc gọi điện cho Vỹ Dạ nhắc cho nàng nhớ ra gì mình hứa, vì hứa với cô rồi nên nàng đành phải đi, nàng lái xe ra chỗ hẹn, vừa vào thấy bóng dáng người kia đang ngồi mình ên đợi mình, Vỹ Dạ đi tới khẽ hỏi

" đợi chị lâu không?"

" không ạ, chị ăn gì gọi đi "

Vỹ Dạ ngồi xuống thì thấy dưới chân đã có 2 chai bia rỗng, nàng nhìn cô nói

" em đừng uống nhiều, nó sẽ không tốt "

" dạ "

Lan Ngọc nhìn nàng mỉm cười

sau ba ngày cuối cùng Lan Ngọc cũng chịu cười với nàng

" phục vụ "

khi thấy phục vụ ở phía kia Vỹ Dạ liền gọi

" dạ chị muốn gọi món ạ?"

" lấy cho chị sụn gà chiên bơ tỏi nha "

" dạ "

(AU: khi đi ra quán nhậu cùng bạn bè tôi thường gọi món đó và phá mồi không nhậu được khà khà, eo ôi món đấy ngon cực )

" làm gì nhìn chị dữ vậy?"

phục vụ vừa đi vào, Vỹ Dạ nhìn sang người con gái ngồi đối diện hỏi

" vậy em không nhìn nữa "

Lan Ngọc nhìn sang hướng khác, Vỹ Dạ liền bật cười nói

" đúng là con nít mà "

" vậy là chúng ta sấp tới không còn thân thiết nữa rồi "

thấy ai kia sấp khóc làm cho Vỹ Dạ lo lắng đi qua ngồi cạnh cô

" sao vậy?"

" em không sao ạ "

* vậy là bệnh tình em ấy chẳng được khả quan nữa sao? Lan Ngọc sấp bỏ mình rồi hả?*

* chị sấp cưới rồi, nhưng em sợ mình đã lỡ yêu chị mất *

đồ ăn được mang ra, Vỹ Dạ hơi gục mặt xuống bàn nhìn dĩa sụn gà của mình gọi vừa được mang ra, những giọt nước mắt của người ngồi bên cạnh bắt đầu rơi xuống

" Lan Ngọc!"

Vỹ Dạ nhỏ giọng gọi, nghe nàng gọi cô vội lau những giọt nước mắt trên má mình, cả hai nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào

cứ như vậy họ liên tục uống những chai bia trên bàn, cả hai điều chẳng nói với nào câu nào, uống hết rồi lại gọi ra và uống cho đến khi say khướt

" có bao giờ em giận hay ghét chị không Lan Ngọc?"

" em không bao giờ giận và ghét chị "

" chị xin lỗi "

" sao lại xin lỗi em?"

" xin lỗi vì tất cả, chị sợ mình không nói được lời này với em thêm lần nào nữa "

" tại sao không nói được ạ?"

" liệu còn cơ hội?"

* bộ chị tính lấy chồng xong là cất đứt mối quan hệ chị em với em luôn hay sao vậy?*

cả hai lại rơi vào không gian trầm lặng chẳng ai nói với ai câu nào

Vỹ Dạ uống đến độ say xỉn lăn ra ngủ ngay trên bàn, Lan Ngọc xoay qua nhìn thấy nàng đã ngủ, cô cầm lấy chai bia uống hết một chai

" chị Dạ, chị Dạ dậy đi về "

Lan Ngọc mệt mỏi gọi Vỹ Dạ dậy nhưng bất thành vì nàng đang rất say, Lan Ngọc lấy điện thoại gọi cho em trai đến đón

S" em nghe nè chị ba "

N" tới đón chị với, chị say quá "

S" dạ, em đến ngay "

N" có chị Dạ nữa "

S" em đâu biết nhà của chị Dạ đâu chị"

N" đưa đến nhà chị luôn không sao "

S" dạ, em đến liền, đợi em ít phút ạ "

Lan Ngọc tắt máy, tay dới lấy chai bia cuối cùng trên bàn và uống liên tục đến khi cạn hết một chai cô mới chịu ngưng

gương mặt cô đỏ bừng lên vì say, Lan Ngọc ngấn lệ nhìn qua người con gái bên cạnh rồi cuối xuống hôn nhẹ vào mái tóc đen dài của nàng, cô vén những cọng tóc nằm xung quanh gương mặt đáng yêu ấy

* em yêu Lâm Vỹ Dạ thật rồi sao? hay đó chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều mà thôi? tại sao em lại buồn vì chị đến mức phải tự hành bản thân mình vào trong men như vậy? có phải em điên rồi không chị?*

nước mắt cô rơi xuống nhìn nàng, càng nhìn càng khiến cô đau hơn khi suy nghĩ đến ngày nàng lên xe hoa cùng người con trai khác

" Lan Ngọc "

trong tìm thức, Vỹ Dạ khẽ gọi tên cô, ai kia không tự chủ mà cuối xuống hôn nhẹ vào môi nàng

* em không muốn bản thân mình phải yêu chị, em ghét bản thân mình vì đã yêu chị từ lúc nào không hay và tại sao em lại không kìm được cảm xúc bên trong con người em, để giờ đây em phải đau lòng đến như vậy, Lâm Vỹ Dạ, em yêu chị thật rồi *

Lan Ngọc từ từ rời khỏi môi nàng, cô đưa tay vuốt nhẹ gò má ấy mà lòng đau như đang có ai cấu xé vậy

một lúc em trai cô cũng đã đến, anh tính tiền cho cô xong thì đi vào để đưa hai cái con người say xỉn kia về

" không sao, chị tự đi được "

nói rồi Lan Ngọc loạng choạng bước ra ngoài còn em trai cô thì dìu người con gái kia đi ra xe

Lan Ngọc đang đi tới cửa thì ngã xuống, phục vụ nhìn thấy nhanh chân lại đỡ cô đi vào trong xe, em trai cô cũng đã đưa được Vỹ Dạ vào trong xe ngồi cạnh cô, anh mệt mỏi đưa hai cái con người kia đi về nhà

thấy Vỹ Dạ đang say khướt Lan Ngọc liền ôm vào lòng, từng mảnh ký ức thân thiết của cả hai chạy thẳng vào trong tâm trí của cô như một thướt phim hạnh phúc

* chị lấy chồng thì chúng ta vẫn là chị em thân thiết mà đúng không?*

nước mắt cô lần nữa rơi xuống rồi từ từ ngủ thiếp đi bên trong xe

sáng hôm sau...

Lan Ngọc lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình, cô xoa xoa hai bên thái dương ngồi dậy thì mới để ý đến người con gái bên cạnh, đột nhiên cô nhớ đến mảnh ký ức xưa, cô từng đưa nàng về căn phòng này trong lúc nàng đang say, miệng cô khẽ mĩm cười nhìn ngắm người con gái ấy một lúc mới chịu đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo

trong lúc cô đang tắm thì người con gái bên ngoài cũng đã dậy

* đầu mình đau chết mất *

Vỹ Dạ dùng cổ tay đập nhẹ lên giữa trán, khi này nàng mới để ý xung quanh thì biết mình đang ở trong nhà Lan Ngọc

* hôm qua mình lỡ uống say quá, không biết có nói năn lung tung gì không nữa *

sau khi tắm xong, Lan Ngọc bước ra với cái đầu tóc ướt nhem, thấy Vỹ Dạ đã dậy cô cười tươi nói

" chào buổi sáng, chị gái của em "

" cảm ơn em đã đưa chị về nha "

" chị em thân thiết đến vậy mà còn khách sáo quá "

" hôm qua chị uống say quá, không biết có nói gì lung tung không"

" chị ngủ như chết vậy á "

" nói gì nghe ghê vậy"

Vỹ Dạ đưa ánh mắt đáng sợ qua cái con người đang ngồi sấy tóc bên kia

" cứ nhìn em bằng ánh mắt đó hoài"

" nói gì nói chị còn phải về, hôm qua phiền em quá "

" ai cho "

" chứ giờ muốn sao? tự nhiên không cho chị về "

" vậy chị về đi ạ "

giọng Lan Ngọc có chút buồn, Vỹ Dạ nhìn ra chứ nhưng mà nàng còn phải lo cho công việc không thể ở lại với cô được

nhìn bóng lưng người con gái ấy rời đi làm tim Lan Ngọc có chút gì đó nhói lên, những gì cô suy nghĩ và làm với nàng tối hôm qua cô điều nhớ chứ, Lan Ngọc bỏ máy sấy xuống nhìn ra cửa với ánh mắt đầy u buồn

Vỹ Dạ sau khi về nhà tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đến phim trường để quay game show

do hôm qua uống khá nhiều nên giờ đầu nàng đau muốn bung nấp não, nàng nằm lướt facebook thì thấy Anh Đức đăng ảnh cùng người vợ sấp cưới của mình, nàng liền nhớ đến Lan Ngọc

* không biết giờ em ấy đang làm gì nhỉ? sau buổi nhậu đã hết giận mình chưa? biết vậy ban đầu mình đừng lừa em ấy rằng mình với Anh Đức đang là người yêu của nhau thì hay biết mấy *

bây giờ Vỹ Dạ mới nhận thức ra bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ đến Lan Ngọc nhiều như vậy, nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ rồi ngồi đợi tới giờ quay

* nhìn anh chị đẹp đôi vậy mà, mình làm gì có quyền thích người ta.., ủa mà khoan? này đâu phải chị Dạ *

" trợ lý, trợ lý ơi "

Lan Ngọc nằm dài trên sofa bấm điện thoại thì thấy bài đăng của Anh Đức công khai vợ sấp cưới của mình, khi ý thức được người con gái trong ảnh Lan Ngọc vội kêu trợ lý của mình

" dạ, em đây "

" cái thiệp cưới hôm bữa của Anh Đức đâu, đưa cho chị xem "

" dạ "

trợ lý của cô nhanh chóng chạy đi lấy thiệp cưới ra đưa cho cô, Lan Ngọc cầm lấy liền lộ vẻ tức giận

* chị ấy lừa mình?*

Lan Ngọc nhanh chạy lên phòng tìm sấp giấy mà mình từng nhờ người điều tra về nàng để xem lại

* về mặt tình cảm của chị ấy mình vẫn chưa xem *

Lâm Vỹ Dạ từng có mối quan hệ yêu đương cùng nghệ sĩ hài Anh Đức khi cả hai còn là sinh viên của trường sân khấu

* chị nói dối em *

hai tay Lan Ngọc nắm chặt xấp giấy trên tay, gương mặt đầy sự phẩn nộ

vài ngày sau đó, họ lại đến phim trường để ghi hình cho chương trình 7 nụ

Lan Ngọc giận dỗi chẳng thèm muốn điếm xỉa đến người con gái mà mình cất công cố gắng để có thể thân thiết, thật không ngờ nàng lại nói dối và lừa dối tình cảm của cô như vậy, nàng luôn luôn mang cô ra làm trò vui cho chính bản thân mình

" em còn giận chị sao?"

" em có giận đâu mà còn "

" chị xin lỗi mà "

" đã nói là em không có giận mà "

Vỹ Dạ bắt đầu rơi những giọt nước mắt, 4 con người ngồi tụm lại nhìn qua hóng chuyện

" sao chị lại khóc?"

" chị sấp xa em rồi đúng không Lan Ngọc?"

Vỹ Dạ mếu máo nói khiến ai kia lo lắng không thôi, bao nhiêu cơn giận điều tan biến

" chị có lấy chồng đâu mà sấp xa em ạ?"

" chẳng phải là em đang mắc cân bệnh hiểm nghèo sao?"

" cân bệnh hiểm nghèo?"

4 con người hóng chuyện đồng thanh lên tiếng chỉ vừa cho nhau nghe

" không, em làm gì có bệnh"

" em không có bệnh?"

" dạ "

" ủa cái lúc chị đi tỉnh với em về khi xe hư em đã nói mà?"

" chị đang nghĩ cái gì vậy? em có nói em bệnh đâu? lúc đó chị đã nói dối làm em đau lòng nên em mới nói những lời đó "

nàng ngơ ra nhìn người con gái trước mặt, cả hai nhìn nhau liền bật cười

vậy là chẳng ai lấy chồng, chẳng ai bệnh, chỉ là một người nói dối mà đã làm cho cả hai suy nghĩ quá nhiều mà thôi

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro