CHAP 28: theo đuổi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày Vỹ Dạ họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh " quý cô thừa kế 2" nàng tất bật chuẩn bị từ trang phục, đến tóc tai thật chỉnh chu

Lan Ngọc vì có việc riêng nên chỉ gửi hoa đến chúc mừng nàng, Vỹ Dạ có chút buồn nhưng nhìn bó hoa cô dành tặng riêng cho mình liền cười tươi

sau khi kết thúc buổi họp báo, Vỹ Dạ được Quyên Qui đưa về nhà, hôm nay nàng đã được tặng rất nhiều hơn, Vỹ Dạ để khắp nơi trong căn phòng nhưng bó hoa của ai kia nàng lại để trên giường của mình ngay ngắn, như sợ rằng nó sẽ bị hỏng

sau khi tấy trang thay quần áo xong Vỹ Dạ ngồi trên giường nhìn bó hoa chính tay ai kia tặng mình liền nhớ đến cô, nàng lấy điện thoại ra nhắn tin ngay

D- em đang làm gì dạ?

N- em chuẩn bị về, hôm nay của chị như thế nào?

D- rất xuông xẻ

N- chúc mừng chị nha

D- cảm ơn bó hoa của em

N- mai chị rảnh chứ?

D- ừ, chị rảnh

N- mai em qua nhé?

D- cũng được, qua nấu ăn cho chị

N- mai em nấu sẵn mang qua rồi ăn luôn

D- cũng được

N- mai em qua sớm với chị

D- tầm mấy giờ qua vậy?

N- 8 giờ sáng em qua ạ

D- ok

N- giờ đó chị dậy chưa?

D- ý gì?

N- dạ không gì, nói chung là 8 giờ sáng em qua đó

D- ừ, coi về ngủ đi, lát ngủ ngon nhé

N- chị ngủ ngon

cả hai dẹp điện thoại sang một bên, trên gương mặt của cả hai bây giờ rất tươi tấn

* nếu cả hai điều độc thân thì Lan Ngọc em sẽ chính thức theo đuổi Lâm Vỹ Dạ *

sáng hôm sau, Lan Ngọc nhờ mẹ mình nấu thức xong chạy qua lấy

" thường xuyên ăn đồ mẹ nấu là tốt "

" dạ mẹ, con đi nha, tạm biệt mẹ yêu "

Lan Ngọc chạy xe nhanh đến nhà Vỹ Dạ

vừa đến cửa, Lan Ngọc như thói quen tự mở cửa bước vào thì thấy Vỹ Dạ đang lau bàn

" chị Dạ "

" tới rồi hả? vô bếp đợi chị xíu "

" dạ "

Lan Ngọc vào bếp chuẩn bị chén và muỗng đũa ra để ăn sáng cùng nàng, Vỹ Dạ lau bàn xong rồi vào rửa tay, cả hai ngồi cạnh nhau

" chị ăn nhiều vào nhé!"

" ăn nhiều sẽ mập lắm "

" như vậy mới đáng yêu "

vừa nói Lan Ngọc đưa chén cơm đầy ụ qua cho nàng, Vỹ Dạ cầm lấy rồi nhìn sang những hộp đồ ăn mà cô mang đến liền cười tươi nói

" Lan Ngọc giỏi thật, ai mà cưới được em là phước phần lắm á nha "

" có thật không?"

" thật mà "

" dạ "

Sau khi ăn xong, Vỹ Dan cầm chén đi rửa, Lan Ngọc nhìn bóng lưng của người con gái mà mình đã xác định theo đuổi liền bật cười

Vỹ Dạ úp chén xong nhìn sang cái con người kia cứ chăm chăm nhìn mình cười cái gì đó liền nhíu mày hỏi

" em nhìn chị cười gì vậy?"

" tại chị đáng yêu quá đó "

" xàm "

" hoa em tặng chị đã để đâu rồi?"

" vứt sọt rác rồi "

" ơ?"

Nghe nàng nói thế Lan Ngọc liền bĩu môi giận dỗi, Vỹ Dạ cười bất lực nói

" chị để trong phòng á "

" Vậy lên phòng chị chơi đi "

Nói rồi cô kéo tay nàng đi lên phòng

.........

cả ngày Lan Ngọc đu Vỹ Dạ cứng ngắt, ngoại trừ đi vệ sinh ra thì cô cứ bám dính theo nàng không rời

" về đi tối rồi "

" không chịu về, em muốn ở đây ngủ với chị à "

" sáng mai chị còn đi quay nữa "

" không muốn về mà, em ở đây ngủ cơ "

bị đuổi về Lan Ngọc liền ngồi lì trên sofa nhõng nhẽo

" nhưng mà sáng chị còn đi quay sớm "

" thì sáng em về sớm "

" thôi, về dùm tui cái cô ơi "

" không chịu đâu mà, đã nói không chịu là không chịu mà "

Lan Ngọc ngồi ăn vạ giãy giụa, mếu máo không chịu về

" hư cái ghế, nó tội tình gì mà cái tay đánh xuống nó hoài vậy?"

" nhưng người ta hông chịu về, chị đuổi về hoài "

" nhà chị, chị muốn đuổi thì chị đuổi thôi "

" hông muốn đâu, em muốn ở đây với chị thôi à "

nhìn gương mặt đáng thương ấy của Lan Ngọc, Vỹ Dạ quyết định nắm tay cô kéo cô đứng dậy đi ra cửa

" về nhanh!"

" đau tay em mà "

bị nàng kéo, cô giật tay lại đứng nhìn nàng

" sao em lì quá vậy hả?"

" em muốn ở đây với chị "

" ở cả ngày rồi, giờ về cho người khác nghĩ ngơi chứ!"

" chị hết thương em rồi đúng không?"

" chị luôn thương em như là em gái của mình, lúc nào cũng xem em như là em gái ruột hết nên đừng bao giờ nói câu đó với chị"

" em gái?"

" ừ "

" nhưng trời khuya rồi, em chạy về sẽ rất sợ "

" mới 7 giờ hơn khuya đâu mà khuya "

" đuổi về thật luôn hả?"

" ừ, về dùm cái cho chị nghĩ ngơi "

" hứa ở đây không có quậy mà "

" không có hứa gì cả, về dùm cái đi trời ơi "

" Lỡ em về, dọc đường em xảy ra chuyện gì rồi sao?"

" Em đã ở đây cả ngày rồi còn gì?"

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, về nhanh lên "

"Được! Em về "

Lan Ngọc giận dỗi bỏ ra ngoài, đội nón rồi leo lên xe chạy nhanh đi

* Lâm Vỹ Dạ đáng ghét, đừng tưởng chị đáng yêu, xinh đẹp là muốn đuổi em về là đuổi đâu nha, em sẽ khiến chị phải hối hận vì đã đuổi em về *

Về đến nhà, Lan Ngọc khoá cổng và cửa lại rồi đi mệt mạch lên phòng

N- chị chả bao giờ thương em

D- cái gì nữa vậy?

N- từ nay sấp tới em chẳng thèm đến nhà chị nữa

D- ê này thì chị cảm ơn nhé!

N- em tức chị quá, cạch mặt nhau đi

D- giở chứng nữa à?

N- em mặc kệ chị luôn đó

Lan Ngọc tắt điện thoại nằm lăn ra giường, lâu lâu lại lên đấm cái gối ôm của mình rồi lại hét lên, vì phòng cách âm tốt nên phòng khác chẳng ai nghe thấy

" Lâm Vỹ Dạ là người có phước mà chẳng biết hưởng, em sẽ chẳng thèm theo đuổi chị nữa "

..........

" Chị ơi "

Khi đến phim trường để quay 7 nụ, Lan Ngọc thấy người con gái kia đang đứng liền nhào tới ôm chầm lấy nàng

" Ủa mấy ngày trước ai nói cạch mặt?"

" Huhu, chị đúng thật là, người ta giận nhưng chị không thấy có lỗi à?"

" Chị là người đúng trong câu chuyện này thì hà cơ gì phải xin lỗi em? "

" Chị chẳng thương em tẹo nào "

Lan Ngọc nhõng nhẽo bỏ nàng ra

" Ê, hai cái đứa này tính làm trò đến bao giờ nữa vậy?"

Thấy cả hai cứ lời qua tiếng lại rồi giận dỗi nhau, Tiến Luật liền lên tiếng

Giang " Kiểu này sao gọi là gia đình nữa hả hai đứa?"

Vinh" anh Giang nói đúng đó "

Dạ " tại Ngọc kìa, sai thì không chịu nhận rồi ở đó giận em "

Giang " mình nghĩ chơi luôn được không? Chứ nghĩ rồi chơi lại hoài mệt quá "

Luật " thấy Thúy Ngân không? Người ta im ru còn hai cái đứa này suốt ngày ồn ào "

Ngân " nhìn hai chỉ gây nhau trong dễ thương mà "

Giang " trong câu chuyện không có nói dễ thương hay là không mà là suốt ngày làm ồn, nghe nhức hết cả đầu "

Luật " giờ hai đứa chơi hay nghĩ nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu một cho xong đi chứ mệt quá "

Giang " hông thì ngồi tâm sự chị em bạn dì gì đó cho hiểu nhau hơn đi "

Vinh " ngồi xuống nói chuyện đoàn hoàn, nhỏ nhẹ với nhau "

Luật " rồi con nhỏ kia không dô makeup, thây quần áo gì để ra quay đứng đó hoài vậy? Còn biết bao nhiêu con người đang đợi "

Ngọc " mấy anh chị toàn la em thôi, có đứa em gái đáng yêu như vậy không biết năn nêu, yêu thương gì cả "

Giang " thôi ra ngoài kia mọi người ơi "

Cả 5 người đi ra ngoài bỏ lại Lan Ngọc trong phòng hậu trường, cô buồn bực nhìn người con gái kia

xong xui, Lan Ngọc đi ra sân khấu cùng mọi người thì thấy Vỹ Dạ đang vui vẻ cười nói cùng Thúy Ngân, cô tức giận tới ngồi một mình bấm điện thoại

* tự dưng lại suy nghĩ rằng mình thích chỉ, mình điên mất rồi, tự dưng suy nghĩ như vậy làm mình cứ ngỡ mình thích người cùng giới không đó *

thấy Lan Ngọc không thèm qua ngồi cùng mọi người, Vỹ Dạ chỉ biết bất lực lấy điện thoại nhắn tin cho cô

D- em tính giận chị vậy luôn  hả?

N- đúng!

D- đừng có trẻ con nữa, mau qua đây cùng mọi người đi chứ

N- em trẻ con vậy đó, Thúy Ngân trưởng thành Thúy Ngân tuyệt với hơn em bởi vậy chị ở đó chơi với Ngân đi

D- em bị cái gì vậy Ngọc?

N- em bình thường, em chẳng bị cái gì cả, em thấy hai người thân thiết quá em không muốn làm phiền thôi

D- không qua đúng không?

N- đúng!

Vỹ Dạ nhìn sang Lan Ngọc rồi đứng dậy đi qua ngồi cạnh cô

" em không qua thì chị qua em "

" chị đi mà chơi với Ngân á"

" nay sao vậy?"

" em chẳng sao cả "

" giận hoài như vậy luôn à?"

" em không có giận "

" thôi xin lỗi mà "

* tại sao nó sai mà mình lại đi xin lỗi nó như vậy chứ trời, mình bị cái quái gì vậy?*

" Lần này thôi đó nha "

" Ùm "

Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ cười hì hì

Giang" lại chơi với nhau rồi kìa "

Luật" anh em cá cược xem khi nào lại nghĩ chơi với nhau không?"

Luật" tui đoán là một chút nữa đó, còn anh em thì sao?"

Giang" ông Luật ổng đoán một chút nữa kìa Vinh "

Vinh" gì lẹ dữ vậy, ít nhất cũng mai chứ "

Giang" tui nghĩ như Tiến Luật là chút nữa "

Luật" Thúy Ngân!"

Ngân" dạ?"

Luật" em đoán thử xem là hai đứa nó tầm bao lâu lại nghĩ chơi "

Ngân" hồi nghĩ chơi nữa à "

Luật" y như mình luôn kìa Giang "

Giang" giờ nè, giờ nè, Vinh mà sai là sau khi ghi hình xong tập cuối 7 nụ phải bỏ tiền ra dẫn anh em đi ăn một bữa tại nhà hàng nha, còn 3 đứa tui thì ngược lại "

Vinh" ok luôn "

..............

" Chị hết nói nổi em luôn đó Ngọc, em trẻ con, con nít vừa thôi chứ!"

" Tại Thúy Ngân cứ ôm ôm chị mãi "

" Ôm thì nó cũng chẳng liền quan gì đến em nhé!"

" Nhưng mà..."

" Mệt quá, chị không muốn cãi với em nữa, em tự mình suy nghĩ lại bản thân đã sai ở đâu đi"

Vỹ Dạ bỏ đi vào bên trong để lại Lan Ngọc đứng một mình bên ngoài

" Em sao rồi Ngân?"

" Dạ, không sao đâu chị"

" Ngọc nó hơi bệnh chút, em đừng buồn nó nha "

" Dạ "

Lan Ngọc như sấp khóc lặng lẽ ngồi nhìn nàng sức thuốc cho Ngân

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro