CHAP 34: chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ôi đầu mình đau chết mất *

Vỹ Dạ xoa xoa thái dương ngồi dậy sau đêm say kia, nàng nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình, nhưng có bóng dáng của người con gái nào đó đang nằm ở dưới sàn nhà

* là Lan Ngọc sao? em ấy đã đưa mình về?*

* sao lại nằm dưới sàn thế kia *

Vỹ Dạ xem đồng hồ thì thấy đã gần 9 giờ rồi, nàng đi xuống giường đưa tay gọi cô dậy

" dậy đi Ngọc, dậy về nhà đi sáng rồi "

Lan Ngọc lò mò ngồi dậy dụi dụi mắt

" nhanh đi về "

" dạ "

Lan Ngọc đứng dậy chuẩn bị đi liền ngã lăn ra, Vỹ Dạ nhanh chóng chạy lại đỡ cô, lúc này mới thấy cả bàn tay cô đầy máu càng khiến nàng lo lắng hơn

" em bị sao vậy? "

" em chóng mặt với mệt quá "

" đừng có giả vờ nha "

" em nói thật mà "

thấy cả người Lan Ngọc nóng ran lên nàng mới tin, Vỹ Dạ liền lo lắng đưa cô lại giường nằm

* chắc do có rượu bia mà lại nằm dưới sàn nên bệnh mất rồi *

Vỹ Dạ đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái rồi đi lấy nước ấm cùng cháo với ít đồ gì đó để băng cái tay cho Lan Ngọc

đang dùng khăn lau người cho cô thì điện thoại nàng reo lên

D" em nghe ạ "

" sao giờ này em chưa đến nữa Dạ?"

D" ôi chết, em quên mất, nhưng nay em có việc bận, anh cho em off một hôm nha, mai dồn cho em "

" dù gì cũng không quan trọng nên thôi, em ở nhà cũng được, mai dồn lịch không sao "

D" em cảm ơn anh "

" tự dưng qua đây ngủ làm cái gì giờ hành xác mình như vậy nè "

Vỹ Dạ vừa lau người cho cô vừa mắng cái con người đang nằm trên giường của mình

" ngồi dậy ăn miếng cháo đi em "

" đỡ em "

Lan Ngọc đưa tay mình lên giọng thiều thào nói, Vỹ Dạ nắm lấy nhẹ nhàng từng chút đỡ cô dậy rồi đúc từng muỗng cháo cho cô ăn

" khụ khụ "

đang ăn Lan Ngọc ho vài tiếng cháo văng khắp nơi làm Vỹ Dạ tức giận nhưng vẫn kìm chế và lại tiếp tục đúc cô ăn

ăn xong nàng lấy thuốc cho cô uống

" uống thuốc vào rồi tự thay đồ được không?"

" hông được, em ngồi dậy không nổi miếng nào "

" bệnh chứ có phải liệt đâu trời "

" mệt nhắm "

" rồi giờ sao?"

" để em như vậy cũng được ạ "

" bệnh mà hỏi cái gì trả lời cái đó nhanh thật "

" nói chuyện nhiều cũng làm em mệt lắm chứ "

" điên rồ "

Vỹ Dạ đứng dậy dọn dẹp cái đóng mà do cô phun ra và để không gian yên tỉnh cho cô nghĩ ngơi

đang ngồi ở bàn làm việc ghi chép kịch bản thì người bên kia cứ liên tục ho sặc sụa, Vỹ Dạ nhanh chân chạy qua

" em sao vậy Ngọc?"

" em mệt, đau đầu, chóng mặt lắm "

" chết rồi, có cần đi viện không?"

" dạ không cần đâu, chắc nó không sao đâu ạ "

Vỹ Dạ đưa tay để lên trán Lan Ngọc sờ thì thấy rất nóng, nàng lấy que đo nhiệt kế ra cho cô ngặm thì thấy đã gần 40 độ

" em sốt cao như vậy mà không chịu đi viện, để chị điện người nhà đến đưa em đi "

nói rồi Vỹ Dạ tìm điện thoại cô, thấy nhận diện khuôn mặt Vỹ Dạ đưa vào mặt Lan Ngọc thì đã được mở khóa, nàng dò dò danh bạ lát thì thấy số của em trai cũng là tài xế của cô

" em nghe nè, chị ba về hả?"

D" chị là Lâm Vỹ Dạ "

" ủa? à chị Dạ có chuyện gì mà điện em vậy ạ? chị Ngọc đâu rồi chị?"

D" Ngọc đang sốt khá cao, em có thể đến đưa Ngọc vào bệnh viện được không?"

" em đến ngay đây ạ "

Vỹ Dạ tắt máy, nàng hơi tò mò xem điện thoại của cô có gì mặc dù nàng biết xem điện thoại của người khác là sai, nhưng thật sự nàng khá tò mò

vừa vào thì thấy tin nhắn của Diệp Lâm Anh nhắn cho Lan Ngọc lúc tối vẫn chưa xem, nàng bầm vào xem thì có phần bất ngờ rồi lướt tuốt phía trên đọc cuộc hội thoại của cả hai cái con người kia

N- chị Dạ còn không thèm nhìn mặt em, giờ em phải làm sao đây chị?

A- nói như vậy là chịu rồi, ngồi chung bàn nhưng lại không thèm dòm mặt nhau thì biết Vỹ Dạ đã giận em cỡ nào rồi

N- tại em đã không chịu lắng nghe chị Dạ, là do em giận quá hóa điên, tất cả là lỗi tại em huhu

A- giờ em nói với chị những điều này để làm gì? người cần nói chính là Dạ kìa, Dạ rất muốn nghe một lời xin lỗi chân thành từ em

N- em phải nói làm sao đây ạ?

A- thì trong lòng em như nào em cứ nói ra hết

N- nhưng mà em lỡ nói em thích chị Dạ rồi, lỡ chị Dạ ghét em rồi sao?

A- nếu Dạ ghét em thì cái hôm đó Dạ không qua tận nhà để nói chuyện với em đâu

N- em rất sợ, sợ cái chuyện chị Dạ ghét em lập lại lần nữa

A- chị nghĩ sẽ không đâu, giờ em đợi có thời cơ rồi nhanh nói xin lỗi chân thành vào

N- dạ, em sẽ cố gắng, dù cho có thế nào em cũng phải xin lỗi chỉ cho bằng được

A- phải chân thành vào

N- em biết rồi

..............

A- sao rồi cô em gái? mọi chuyện như thế nào rồi?

N- không ổn lắm ạ, chỉ luôn muốn tránh mặt em, giờ em khóc rồi đây nè

A- trời đất ơi, nói vậy thì chịu rồi

N- em đang ở nhà chị Dạ nè

A- ủa? ý là sao?

N- tại chị Dạ say nên em đưa về

A- đưa về chứ đừng có làm cái gì con gái người ta nha bà

N- bậy bạ, chị Dạ đang giận mà em làm vậy chỉ giết em chết tại chỗ

A- cũng biết khôn đấy chứ, nhớ mai đi chơi đó

N- nhớ rồi, này em rũ mà

A- nhậu thì nghĩ ngơi gì đi

N- vậy bái bai anh Diệp nhé!
.......

A- dậy chưa em gái, đừng có quên hôm nay 5 đứa đi chơi đó nha

* tính ra cũng biết hối lỗi chứ bộ *

Vỹ Dạ nhìn sang Lan Ngọc liền bật cười

" em hết bệnh tui sẽ cho em cơ hội lần cuối cùng "

nói rồi Vỹ Dạ lại soi điện thoại của Lan Ngọc tiếp

dù biết mình đang mất lịch sự nhưng Vỹ Dạ vẫn tò mò mà lướt, tay đang lướt thì lỡ bấm vào tin nhắn của cô và mẹ cô, nhưng vì thế Vỹ Dạ mới biết được một sự thật là đồ ăn trước giờ mà cô mang cho mình ăn không phải chính tay cô nấu, mà là mẹ cô

khi vào album ảnh thì phát hiện cô chụp mình khá nhiều, ngoài những tấm ảnh đẹp thì còn có rất nhiều ảnh dìm, nó khiến Vỹ Dạ tức giận nhưng rồi cũng bỏ qua và xóa tất cả ảnh dìm trong máy của cô hết

đang xóa ảnh thì bên dưới nhà có tiếng chuông cửa, Vỹ Dạ vội tắt điện thoại đi nhanh xuống mở của, thấy trước mặt mình là em trai của cô liền dẫn lên phòng để đưa cô đến bệnh viện

" chị đi cùng không ạ?"

" cũng được sao?"

" chị không đi thì chẳng ai chăm sóc cho chị ba được, vợ em thì đang mang thai ở nhà không tiện đi, trợ lý không đến được liền, em là con trai cũng chẳng biết làm mấy việc này nên chị rộng lòng thương chị ba em chút nha "

" ùm cũng được, em đưa Ngọc ra ngoài xe đi rồi chị chạy xe đến "

" thôi, chị lên xe em đưa chị đi cùng luôn "

" vậy đợi chị lấy ít đồ rồi chị xuống ngay "

em trai cô bế cô xuống nhà đi thẳng ra xe, Vỹ Dạ lấy túi xách cùng điện thoại rồi đi ra cùng

xe chạy rất nhanh cũng đã đến bệnh viện, các bác sĩ phụ cả hai đưa cô đến phòng bệnh và bắt đầu khám, Vỹ Dạ cùng em trai cô ngồi phía bên kia quan sát, em trai cô nhìn vẻ mặt của Vỹ Dạ lúc này trong có vẻ rất lo cho chị gái nhà mình

" chị ở đây nha, có gì gọi cho em, giờ em đi đây có chút việc "

" ùm, em đi đi "

nói rồi em trai cô chạy nhanh đi, Vỹ Dạ ngồi đó ngó nghiên xem bác sĩ khám cho Lan Ngọc ra sao

" tôi vừa tiêm cho cô ấy 2 mũi, giờ đợi cô ấy tỉnh dậy thì cho cô ấy ăn ít cháo và uống ít thuốc nhé!"

bác sĩ xoay qua nhìn nàng nói, Vỹ Dạ gật gật đầu rồi tạm biệt bác sĩ

sau khi cánh cửa đống lại Vỹ Dạ cũng qua bên cạnh thấy Lan Ngọc đang được dô một chai nước biển

hai bên má cô đang đỏ lên vì bệnh, Vỹ Dạ lo lắng nhìn cô mắng

" ngốc ơi là ngốc, chị giận chứ chị đâu có cấm em lên giường ngủ đâu mà phải hành xác bản thân mình như vậy? có biết em làm vậy chị lo lắng không hả? em đúng thật là ngốc mà, không biết phải nói em bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu đây "

" Ngốc nhất là người ta cũng yêu em mà em lại không biết được điều đó đó, em tỉnh dậy là em biết tay chị vì em đã phạm phải rất nhiều lỗi với chị, lỗi nặng nhất là em đang làm cho chị lo lắng em đây nè "

Vỹ Dạ ngồi đó nhìn cô một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra check công việc, đang check thì thấy điện thoại của cô có reo lên liên tục, tin nhắn và cuộc gọi từ mấy chị em của cô cứ liên tục tới

D" tôi là Lâm Vỹ Dạ ạ, Lan Ngọc đang sốt khá cao và giờ đang nhập viện nên không đi cùng mọi người được "

A" cho tôi xin địa chỉ đi rồi tôi với mọi người sang "

Vỹ Dạ tắt điện thoại rồi gửi địa chỉ bệnh viện cho Diệp Lâm Anh

Cả 4 người kia cùng nhau đến bệnh viện để thăm cô

Sau khi gửi địa chỉ xong thì Vỹ Dạ lại tiếp tục công việc của mình, làm chưa lâu thì người bênh kia đã dậy

" Chị Dạ..."

" Chị đây "

Vỹ Dạ nhanh chóng qua chỗ Lan Ngọc

" Em mệt "

" Không sao hết, ngoan nằm đây chị lấy cháo cho ăn nhé?"

" Không muốn ăn đâu "

" Em không ngoan là chị bỏ mặt em đó"

" Không chịu đâu mà "

" Vậy thì phải ăn nha?"

" Dạ "

Vỹ Dạ đi nấu cháo gói mà bác sĩ để sẵn ở trên bàn rồi đi tới chỗ bình thủy có nước nóng bên trong để pha cháo cho cô, nàng đỡ cô ngồi dậy rồi vừa thổi vừa đúc cô ăn từng muỗng cháo

" A! Nóng em "

" Nóng sao?"

" Dạ "

" Hết nóng chưa?"

" Dạ hết rồi"

Hình ảnh của cả hai con người bây giờ như mẹ chăm con, 4 con người kia một lúc cũng vào tới

A" eo ôi, người ta có người chăm rồi cần gì chị em mình nữa "

T" nhìn Ngọc trong hạnh phúc chưa kìa"

Q" ganh tị quá đi "

H" trong đáng yêu thế kia "

A" cần vào thăm không vậy?"

H" tui nghĩ đợi Ngọc ăn xong tô cháo kia đi"

A" ờ ok "

Và cứ thế 4 cái con người hóng chuyện kia nhìn cặp đôi đang đúc cháo cho nhau ăn cho đến hết tô cháo mới chịu vào

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro