CHAP 35: không thích Lan Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gán ăn hết nha "

" Nhưng em ăn không nổi nữa "

" Vậy chị lấy thuốc cho em uống "

" Dạ "

Vỹ Dạ đứng dậy dẹp tô cháo, đang lấy thuốc cho Lan Ngọc uống thì 4 con người kia bước vào

A" Ngọc khoẻ hơn chưa?"

Q" mấy chị em lo cho chị quá trời "

T" em thấy sao rồi?"

H" đùng cái bệnh vậy bà??"

N" từ từ, người ta đang bệnh mà "

A" xin lỗi đi, nhưng mà sao bệnh nặng dữ vậy?"

N" chắc em trúng gió chứ có gì đâu"

T" thương em gái của tui quá đi mất "

N" ôm cái không chị?"

T" thôi lây bệnh rồi khổ chị nữa "

N" vậy mà nói thương em "

H" bệnh mà cái miệng cũng quá trời he?"

N" em bệnh chứ đâu có câm, à đúng rồi!"

Lan Ngọc nhớ ra gì đó rồi nhìn sang Vỹ Dạ đang đứng ở bàn

" Chị Dạ mau qua đây "

Vỹ Dạ cầm thuốc đưa cho Lan Ngọc, tính đi thì Lan Ngọc liền làm nũng

" Tính bỏ em à? Chị phải ở đây với em chứ? Em đang bệnh đó, em mệt lắm "

" Nhưng mà còn mọi người ở đây với em kia mà?"

" Không chịu, chị cũng phải ở đây luôn"

A" Dạ chiều em nó tí đi "

N" đây là chị Dạ, chị Dạ bằng tuổi mấy chị á, có đáng yêu không?"

D" thôi đi Ngọc? Bệnh mà vẫn nói xàm gì hoài vậy?"

N" em chỉ hỏi thật thôi mà "

T" đây là Lâm Vỹ Dạ à? "

D" rất vui gặp mọi người nhé!"

H" eo ôi, xinh quá "

Q" như lời chị Ngọc tả nhỉ?"

A" ngoan xinh yêu của Ngọc đây rồi "

Vỹ Dạ ngượng ngùng khi những con người kia cứ nói về mình

D" mọi người ở lại với Lan Ngọc nhé! Dạ xin phép "

N" không được đi mà, em không chịu"

D" em chơi với mọi người đi "

A" có Dạ ở đây cũng vui mà, có sao đâu, ở lại chơi với tụi tui, với em nó "

D" có phiền mọi người lắm không?"

T" phiền cái gì đâu bà, tui hay coi mấy cái bà diễn lắm, thích bà quá trời "

D" tui cảm ơn nha "

N" em mệt quá à, chị Dạ tiếp khách giúp em nha "

D" em mệt thì nằm nghĩ đi nha "

N" dạ "

Trang Pháp nắm lấy tay Vỹ Dạ kéo đi, 3 người còn lại cũng đi theo qua bàn ngồi, cả 4 người chụm lại quanh Vỹ Dạ khiến nàng mất tự nhiên

T" bà đối với Ngọc là gì vậy?"

D" chị em thôi à"

A" nè, con bé thích bà lắm đó sao bà lại không đồng ý vậy? tui thấy hai người đẹp đôi lắm kia mà?"

Q" đúng rồi, trời ơi nhìn cái cách chị chăm sóc chị Ngọc thật thích quá đi "

D" nhưng mà không thể yêu được "

H" sao vậy bà? hai người mà yêu nhau tui tặng cái vé đi Phú Quốc 2 ngày 3 đêm liền "

A" phú bà lên tiếng có khác ha?"

D" thôi, tui...tui không thích Lan Ngọc "

A" hả? không thích Ngọc á?"

D" từ trước đến nay tui chỉ xem em ấy là chị em của mình thôi"

T" tin chuẩn chưa để biết đi đồn?"

D" chuẩn rồi đó, thật là tui không có thích Lan Ngọc"

Giọng Vỹ Dạ nói dần nhỏ lại khi nói không thích cô

T" tui không tin đâu nha, nhìn cách bà nói chắc bà có thích Lan Ngọc rồi"

A" cái bà này tài lanh thật chứ, cái này chuyện tình cảm của người ta mà bà ham hố ghê á "

T" bà cũng có khác gì tui "

D" đó là do định mệnh, duyên đến thì nhận thôi, nhưng có vẻ duyên này không có đến với tui với Lan Ngọc rồi, nếu Lan Ngọc có thích tui thì sớm muộn cũng từ bỏ mà thôi, tui nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời"

H" sao nói gì buồn vậy bà, Lan Ngọc mê bà gần chết "

T" mê sống, mê chết luôn ấy chứ"

A" mê như điếu đổ "

Q" 1 chữ cũng chị Dạ, 2 chữ cũng chị Dạ thì sao mà nói từ bỏ là dễ đâu ạ"

cả 5 người nói chuyện với nhau như biết nhau từ bao giờ vậy, ban đầu Vỹ Dạ còn hơi ngại và có phần mất tự nhiên nhưng rồi vẫn hòa nhập được với mọi người một cách dễ dàng

nói chuyện một lúc thì 4 cái con người kia kéo Vỹ Dạ đi ăn cùng mình để thay Lan Ngọc, Vỹ Dạ có phần không yên tâm khi để cô một mình nhưng bị loi kéo đi như vậy nên nàng đành phải đi theo

ăn uống cười nói rôm rả xong Vỹ Dạ cũng tranh thủ quay lại với Lan Ngọc

A" ủa Dạ? Về sớm vậy?"

D" à tui ăn xong phải về liền, lỡ Lan Ngọc có cần gì thì tui còn giúp được, không ai ở bên cạnh hết chơn sợ em ấy có chuyện gì không hay "

T" quan tâm cỡ đó mà còn bảo không thích Lan Ngọc "

D" thôi đừng chọc tui nữa, bữa ăn nay tui bao, tạm biệt mọi người nha "

Vỹ Dạ ra ngoài tính tiền xong rồi chạy đi nhanh vào bệnh viện với Lan Ngọc

* vẫn còn ngủ luôn sao?*

thấy người kia vẫn đang nằm ngủ say trên giường Vỹ Dạ lấy ghế đi tới ngồi xuống rồi nắm lấy tay Lan Ngọc nói thầm

" chị xin lỗi vì mình đã không mạnh mẽ để nói ra rằng mình cũng yêu em, chị cũng yêu Lan Ngọc lắm chứ! nhưng làm sao có thể? chị làm sao xứng đáng nhận được cái thứ gọi là tình cảm của em "

nàng cầm tay cô lên đặt ở môi mình rồi giữ nguyên đó, những giọt nước mắt của Vỹ Dạ dần rơi xuống

" chị Dạ..."

giọng Lan Ngọc thõ thẽ gọi Vỹ Dạ khiến nàng giật mình buông tay cô ra

" Ngọc"

" em yêu chị "

" nhưng..."

" đừng từ chối em vì chị cũng yêu em mà đúng chứ?"

Lan Ngọc đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trong hốc mắt của nàng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ ấy

" đừng khóc mà "

những lời Vỹ Dạ nói Lan Ngọc điều nghe hết cả, Lan Ngọc ban đầu tính giả vờ ngủ chỉ để trêu ghẹo nàng nhưng không ngờ lại nghe được những lời đó từ miệng của người con gái mà cô yêu

cả hai nhìn nhau khẽ mĩm cười, cánh cửa được mở ra khiến cả hai giật mình buông tay ra

" Ti nghe nói Ngọc bệnh nên là đến thăm "

ST cười tươi bước vào để bọc trái cây lên bàn

" hai người nói chuyện nhé! chị đi ra ngoài lát "

" ơ chị?"

" lát chị lại vào thôi mà "

nói rồi Vỹ Dạ nhanh chân rời đi để hai người kia có không gian riêng tư

" em thấy trong người sao rồi?"

" nhờ được sự chăm sóc kĩ lưỡng của chị Dạ giờ em cũng đã khỏe rồi, sáng mai cũng có thể về nhà "

" nghe tin em bệnh anh phải xấp xếp công việc chạy vội qua đây"

" em cảm ơn anh nha "

" sao em không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy? làm gì mà để bệnh rồi nhập viện thế này?"

" em nhậu rồi trúng gió bệnh xíu thôi "

" như này mà một xíu gì, bệnh đến nổi nhập viện "

" thật ra không tính nhập viện đâu, tại chị Dạ đưa nên là em đi "

" anh có mua ít trái cây cho em, em ăn không ăn gọt cho?"

" lát có gì em nhờ chị Dạ gọt cho em ăn, nãy chị Dạ có cho em ăn rồi nên giờ chưa đói "

" có cần anh ở lại đêm nay không? anh sợ em ở một mình không yên tâm lắm "

" dạ không cần đâu anh, có chị Dạ rồi, con gái với con gái hiểu nhau dễ hơn"

" sao em cứ chị Dạ hoài vậy? 1 câu cũng chị Dạ, 2 câu cũng chị Dạ "

" thì có sao em nói như vậy mà "

" vậy thì anh quá dư thừa rồi nhỉ?"

" anh nói như vậy là đang có ý gì vậy Ti?"

" thôi anh có việc anh về trước, có gì cần thì gọi cho anh "

" chắc không gọi đâu, có chị Dạ rồi có gì chị Dạ làm giúp em "

nghe Lan Ngọc nói ST càng nổi giận hơn bỏ đi về, Vỹ Dạ ngồi bên ngoài thấy ST đi ngang lườm mình khiến nàng khó hiểu rồi cũng đi vào bên trong với cô

" chị ơi, em muốn ăn trái cây "

" vậy để chị gọt cho em ăn"

" dạ người yêu "

" có bị điên không? ai...ai là người yêu của em chứ?"

Vỹ Dạ đỏ mặt đi qua bàn để lấy trái cây mang đi rửa rồi gọt cho cô ăn, Lan Ngọc ngồi trên giường bệnh nhìn nàng ngượng ngùng trong rất đáng yêu

gọt xong nàng bỏ vào dĩa ngay ngắn rồi mang qua cho cái con người đang ngồi trên giường bệnh ăn

" mai em có thể về rồi đó "

" sao biết?"

" em khỏe hơn rồi "

không tin cô nói Vỹ Dạ đưa tay lên trán thì đúng như lời cô nói, trán của cô đã đỡ nóng hơn rồi

" cũng có thể tối nay em cũng có thể về rồi đó "

Vỹ Dạ nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều rồi mà sao người nhà Lan Ngọc không ai tới hết vậy?

" nào chị mới làm người yêu em?"

" có...có cần hỏi thẳng vậy không?"

" hic, cảm giác yêu đơn phương ghen cũng không được quyền ghen, muốn ôm hôn chị thật nhiều cũng không được, ai cũng điều rất thích chị làm em ghen điên lên nhưng..."

" thôi!!"

Vỹ Dạ lớn tiếng cắt ngang lời người kia, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn nàng

" em nghĩ ngơi đi, bệnh mà nói nhiều quá "

" chị làm người yêu của em đi mà chị "

" em mau nghĩ ngơi nhanh không?"

đột nhiên Vỹ Dạ tức giận khiến Lan Ngọc có chút sợ rồi nằm xuống nhắm mắt, Vỹ Dạ cầm dĩa trái cây qua bàn ngồi, miệng thì cười tủm tỉm nhớ lại lời cô vừa nói

* tỏ tình kiểu kì vậy? tỏ tình vậy kiêu người ta đồng ý *

Lan Ngọc len lén mở mắt ra thấy nàng đang ngồi ăn trái cây mà miệng cứ cười tủm tỉm khiến cô nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc

chiều Vỹ Dạ lại cho Lan Ngọc ăn cháo rồi uống thuốc

" sáng mai em khỏe thì mới được về "

" giờ em cũng đã khỏe rồi "

" khỏe hẳn đi mới được về "

" thế điện thoại em đâu rồi chị?"

Vỹ Dạ lấy trong túi xách ra điện thoại của Lan Ngọc rồi đưa cho cô

" coi ít thôi rồi đi ngủ cho mau khỏe "

" dạ "

Lan Ngọc cầm lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin cho Diệp Lâm Anh

muốn biết tin nhắn gì thì đợi chap tiếp theo nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro