CHAP 40: yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ đi vào nhà hàng, Vỹ Dạ rút tay lại vì nhìn cả hai bây giờ như một cặp vậy, Lan Ngọc bĩu môi rồi đi tới quầy nói gì đó

một nhân viên dẫn cả hai đi đến một phòng ăn riêng đã được chuẩn bị sẵn

" em mời hai chị vào ạ "

cả hai cùng nhau bước vào, Vỹ Dạ bắt ngờ vì trong căn phòng ăn này nó rất lãng mạn

" món ăn sẽ được mang ra ngay cho hai chị, giờ để em rót rượu cho ạ "

nhân viên chu đáo rót rượu cho cả hai rồi đi ra bên ngoài để cả hai có không gian riêng tư

tiếng nhạc du dương được vang lên khiến không gian càng lãng mạn hơn

những món ăn được bài trí đẹp mắt được mang vào, Vỹ Dạ há hóc mồm vì sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi ăn tối này

đồ ăn được mang vào đầy đủ rồi cả hai mới bắt đầu ăn, Vỹ Dạ lâu lâu nhìn người con gái đang ngồi đối diện, thấy cô đang tập trung ăn chẳng thèm quan tâm gì mọi thứ xung quanh

* đi ăn tối thôi có cần chuẩn bị chỉnh chu vậy không ta? *

" mời chị ly rượu này "

Lan Ngọc đột nhiên cầm ly rượu lên đưa đến trước mặt Vỹ Dạ cười nói

" cảm ơn nhiều "

Vỹ Dạ cầm ly rượu lên cười tươi cụng ly với Lan Ngọc, cả hai uống hết ly rượu rồi lại tiếp tục ăn

ăn được một lúc Lan Ngọc Vỹ Dạ khẽ gọi

" chị Dạ "

" hả?"

Lan Ngọc đứng dậy đi đến trước mặt Vỹ Dạ, cô khẽ nắm lấy tay nàng rồi nói

" em thích chị, chị làm người yêu em nha? em biết chuyện này nó có phần hơi bất ngờ nhưng chị cũng đã từng nói chị yêu em mà đúng không? chúng ta điều yêu nhau như vậy tại sao không đến với nhau?"

" em...em đang giỡn đúng không?"

Lan Ngọc mĩm cười lắc đầu rồi lấy trong túi ra hộp nhẫn

" thật sao?"

" dạ, đó là thật mà "

Vỹ Dạ cười tươi gật đầu, Lan Ngọc hào hứng đéo chiếc nhẫn vào tay nàng rồi cuối xuống hôn vào môi nàng một cách đường đường chính chính

vì nụ hôn bất ngờ kia khiến Vỹ Dạ ngượng đỏ hết cả mặt

* tự nhiên đương không có người yêu vậy ta?*

Vỹ Dạ vừa ăn vừa nghĩ thầm, Lan Ngọc gót rượu vào hai ly, Vỹ Dạ nhìn cô nhíu mày nói

" không uống nữa, em còn lái xe đó "

" uống hết chai em cũng không xỉn "

" nói thì hay lắm "

............

" về...về chị ơi "

Lan Ngọc say xỉn gọi cái người con gái đang say xỉn kia dậy

" chị mệt quá à "

nhìn người con gái say xỉn mệt mỏi nằm dài trên bàn, Lan Ngọc loạng choạng đi tới kéo Vỹ Dạ đứng dậy rồi dìu đi ra ngoài

sau khi để nàng yên vị ngồi trên xe, Lan Ngọc lái chạy về nhà Vỹ Dạ, cô cố gắng chạy thật cẩn thận để không gây ra tai nạn gì đó

thật may vì cô đã chở nàng về đến nhà an toàn, cô lại dìu nàng đi vào trong căn nhà rồi đi lên phòng

" đáng yêu quá "

Vỹ Dạ cười đưa tay nựng má Lan Ngọc

" đừng quậy nữa mà "

" chị yêu em "

" dạ, mau nằm xuống nhanh đừng có quậy nữa, té bây giờ "

" yêu Lan Ngọc, a!!!"

cả hai té lăn ra sàn chỉ vì Vỹ Dạ cứ quậy không chịu yên

" đau, đau huhu "

Lan Ngọc mệt mỏi đứng dậy đỡ Vỹ Dạ lên giường, cô tính đứng dậy thì bị Vỹ Dạ choàng tay ôm cổ của cô kéo mạnh xuống, khiến cô không giữ thăng bằng nằm lên người nàng

" đừng bỏ chị mà huhu "

" không có bỏ chị "

Lan Ngọc nở nụ cười gian xảo ngặm lấy cánh môi trái tim kia, cô tháo từng cút áo của mình ra, vì có men trong người nên con thú bên trong con người của cô trổi dậy, cô mạnh tay kéo người con gái kia dậy rồi kéo xăng tia váy xuống

càng làm càng khiến Lan Ngọc thích thú hơn, kéo được chiếc váy trên người nàng ra xong cô lại đè nàng xuống giường, cô từng chút hôn khắp cơ thể nàng rồi dừng lại ở vòng 1

trên người cả hai bây giờ không mảnh vải che thân, Lan Ngọc xoa nắng một bên, bên còn lại cô ngặm lấy, cô duy chuyển lên để lại lên cổ nàng một dấu chủ quyền rồi lại hôn vào đôi môi hồng nhẹ

cả hai cơ thể áp sát nhau, Lan Ngọc sờ mó khắp cơ thể của Vỹ Dạ thì đột nhiên cô khưng lại, cô nhíu chặt mày trách bản thân tại sao không biết kiềm chế lại và mém chút nữa đã làm hại người con gái cô yêu rồi

cô xoay qua nằm cạnh nàng đưa tay qua ôm chặt nnàng vào lòng rồi nhắm mắt lại đi ngủ

........................

"á!!!!!!!!!!"

một tiếng hét thất thanh khiến con người kia đang ngủ say giật mình thức dậy

" chuyện gì vậy?"

" Ninh...Ninh Dương Lan Ngọc"

" chị bị sao vậy?"

Lan Ngọc mệt mỏi vừa ngáp vừa hỏi

" em còn hỏi nữa hả? đời người con gái của chị đã bị em lấy mất rồi đây nè "

nói xong Vỹ Dạ òa khóc lớn khiến Lan Ngọc không hiểu chuyện gì, cô nhìn sang thì thấy mình và cả người con gái bên cạnh không mặc gì, im lặng suy đi nghĩ lại thì mới nhớ ra chuyện tối qua

" em đã làm gì chị đâu?"

" em không làm gì vậy quần áo chị đâu? chị không chịu đâu huhu "

" thôi thôi đừng khóc nữa mà "

Lan Ngọc nhích qua tính dỗ dành Vỹ Dạ liền bị nàng đánh tới tấp

" đau em, đau em "

" Lan Ngọc đáng ghét, em làm như vậy thì tui còn gì là đời con gái nữa? "

nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt kia Lan Ngọc chỉ biết bất lực bật cười

" thật mà, em có làm gì đâu, chỉ mới hôn chị thôi mà "

" hôn mà em lột đồ tui như vậy đó hả? không có chịu đâu "

" chị đừng khóc nữa mà, em nói thật đó "

Vỹ Dạ cầm gói chội thẳng vào mặt Lan Ngọc

" em nên nhớ em mới tỏ tình chị hôm qua thôi đó Ngọc, chị không chấp nhận em làm vậy với chị đâu "

" em có làm gì đâu, chị cứ hành hung em "

" còn dám nói là không làm gì nữa hả? không làm gì thì mắc cái gì em lột đồ chị thế này?"

" tại em xỉn quá rồi chị cứ quyến rũ em, chị ôm cổ kéo em nằm xuống chứ bộ "

" em nói bậy, chị không có "

" ôi, tôi bị oan"

cứ bị cái người con gái kia vu khống như vậy Lan Ngọc chỉ biết ngẳn mặt lên trời kêu oan, Vỹ Dạ mếu máo nhìn Lan Ngọc

" giờ chị không tin thì xem thử em làm được gì?"

" nhưng...nhưng nếu không làm em cũng đã thấy hết rồi "

" xỉn ai nhớ gì đâu chị "

" không chịu đâu "

reng reng...reng reng...reng reng

tiếng chuông điện thoại Vỹ Dạ reo lên, cả hai nhìn sang cái điện thoại đang nằm trong túi mà cái túi được để trên bàn làm việc

" em...em sang lấy cho chị đi "

Vỹ Dạ kéo chăn lên che mặt để chừa con mắt nhìn sang Lan Ngọc nhỏ giọng nói

" không được, em có mặc gì trên người đâu?"

" giờ sao?"

" thì chị đi đi em nhắm mắt lại "

" không tin tưởng được mà "

" dù gì tối qua em...A!"

nhìn thấy ánh biến thái kia của Lan Ngọc, Vỹ Dạ tức giận lần nữa ném thẳng gói nằm vào mặt cô

tiếng chuông nhà cũng kêu lên khiến Vỹ Dạ lo lắng hơn nhìn sang cái con người kia, Lan Ngọc chỉ biết nhún vai lắc đầu ý bảo rằng mình cũng không biết làm sao

tiếng chuông kêu lên liên tục, điện thoại cũng như vậy làm cho Vỹ Dạ nhứt hết cả đầu, Lan Ngọc nhìn sang như đang chờ đợi điều gì đó liền bị Vỹ Dạ đưa ánh mắt đáng sợ

" giờ chị tính sao?"

" đồ của chị bị em văng ở đằng kia rồi sao mà lấy được "

" thì chị đứng dậy đi lấy "

" điên à?"

" chứ giờ còn cách nào nữa đâu chị?"

" tất cả lại tại em hết đó, em phải nghĩ cách cho chị đi chứ?"

" em nhắm mắt che mặt lại rồi chị đi lấy là ok mà "

" không có chịu đâu mà!!!!!!!!!!"

Vỹ Dạ hét lên khiến cho Lan Ngọc cười khờ chứ cũng biết làm sao bây giờ, cô nhích tới thì Vỹ Dạ liền né ra, cô nhíu chặt mày đưa tay kéo chặt Vỹ Dạ lại hôn vào môi nàng rồi kéo nàng đứng dậy đi tới bàn lấy túi, cô mạnh tay đẩy nàng vào bên trong phòng tắm

" ôi ai mà thông minh quá vậy nè "

Lan Ngọc cười đắt ý rồi lấy quần áo của mình đang nằm dưới sàn nhà mặc vào, ngồi trên giường ngáp ngắn, ngáp dài đợi cái người con gái kia tắm ra

D" alo, Vỹ Dạ xin nghe ạ "

" chị gọi em hôm nay đến bàn công việc, em đợi chị nãy giờ hơn cả tiếng rồi đó chị Dạ, rốt cuộc chị đang ở đâu vậy?"

D" ôi chị xin lỗi, sớm giờ chị ngủ quên "

" nào em mới được vào nhà đây hả chị?"

D" đợi chị 10p chị xuống mở cửa cho em liền "

" dạ ok chị "

* Lan Ngọc đáng ghét, người ta còn chưa đánh răng nữa mà dám làm như vậy với người ta *

tắm xong Vỹ Dạ đi vội ra ngoài không quên lườm Lan Ngọc rồi bỏ đi ra ngoài, Lan Ngọc đi tới tủ kiếm bộ đồ nào đó của Vỹ Dạ rồi đi vào phòng tắm

" chị có biết là chị bắt em đợi chị nãy giờ chính xác là 30 phút 05 phút 48 giây không?"

" tính từng giờ vậy luôn đó hả?"

" chứ em đứng đợi chị biết làm gì giờ?"

" thôi xin lỗi mà, vào nhà đi "

Huỳnh Lập bước vào nhà cùng Vỹ Dạ, cả hai ngồi trên ghế sofa bàn công việc với nhau, Lan Ngọc tính đi xuống thì thấy cả hai người kia đang bàn công việc thì cũng trở về phòng để Huỳnh Lập không nghi ngờ chuyện của cả hai

N- người yêu ơi, em đói quá à

đang ngồi bàn công việc thì điện thoại của Vỹ Dạ kêu lên một cái " tinh", nàng nhìn vào điện thoại thấy Lan Ngọc nhắn thì nhanh chóng tắt điện thoại rồi lại bàn công việc tiếp

* đói thì cho đói luôn *

" chị thấy ý tưởng của em như nào?"

" không khả quan lắm, không như chị suy nghĩ "

Huỳnh Lập nhìn sang Vỹ Dạ thì thấy trên cổ nàng có vết gì đó liền tò mò hỏi

" cổ chị bị gì vậy?"

" cổ bị gì đâu"

" kìa, cái vết đỏ đỏ kìa "

Vỹ Dạ khó hiểu cầm điện thoại lên thì thấy cái vết mà do Lan Ngọc tạo ra liền giật bắn người

" cái...cái này chắc là...chắc là con gì cắn chị "

" ai làm gì mà cà lâm, ai làm gì mà cái mặt sợ sệt kiểu đó?"

" có đâu, có...có cà làm gì đâu"

thấy có điều gì đó đáng nghi nhưng rồi cũng bỏ qua để bàn tiếp công việc

còn tiếp...
tôi đi làm mấy bà ơi, đừng hối tui huhu tui không có thời gian cầm máy luôn ớ từ từ tui sẽ đăng nha đừng hối tội nghiệp tui nha mấy bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro