CHAP 41: nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N- chị à, em đang đói lắm đó, em xuống chị nha

D- không được!

N- chị muốn em chết đói để kiếm người yêu mới đúng không?

D- nói điên khùng gì vậy? ở trên đó đi, chỗ người ta đang bàn công việc

N- nhưng em đói đó, chị không sót em à?

D- đợi chút

N- chút là chính xác bao lâu đây hả chị

D- không biết nhưng đợi đi

N- không chịu đâu mà

D- chứ giờ muốn sao?

N- em muốn xuống chị

* chắc không sao đâu nhỉ? mong rằng là vậy *

D- xuống đi

Lan Ngọc mừng rỡ chạy xuống ngồi cạnh Vỹ Dạ, Huỳnh Lập nhìn Lan Ngọc từ trên lâu bước xuống liền bất ngờ hỏi

" sao chị Ngọc ở đây vậy?"

" tối qua Ngọc nó sang chơi hai đứa mãi tám chuyện quá rồi khuya lúc nào cũng không hay nên là ngủ lại "

" à, chị Ngọc có bị con gì cắn vào cổ giống chị Dạ không?"

Vỹ Dạ sượng trân nhìn Huỳnh Lập, Lan Ngọc nhìn sang Vỹ Dạ liền phì cười

" không có bị, chắc tại chị Dạ xui thôi "

" à vậy hả? thôi hai chị chơi với nhau đi, em đi về có việc "

" em đi đường cẩn thận nha "

" bái bai chị Dạ "

Huỳnh Lập hôn vào vai Vỹ Dạ rồi rời đi, Lan Ngọc đưa tay lau chùi rồi hôn lại vào chỗ đó sau

" làm cái trò gì vậy?"

" em hôn ạ "

" cái vết này là sao?"

vừa nói Vỹ Dạ vừa chỉ vào cổ, Lan Ngọc chỉ biết cười hì hì khiến cho Vỹ Dạ càng tức giận hơn, nàng nhíu mày đưa tay véo má cô mắng

" cười cái gì? em tự nấu mà ăn đi, không nấu được thì nhịn!"

" người yêu "

bị mắng như vậy Lan Ngọc liền nắm lấy tay Vỹ Dạ làm nũng, cô làm vẻ mặt đáng yêu chớp chớp nhìn nàng, Vỹ Dạ nhíu mày tính gạt tay cái con người kia ra thì bị nắm chặt kéo mạnh lại

" chị hung dữ quá à "

" không phải làm người yêu muốn làm gì làm đâu nha "

Lan Ngọc chu chu môi tính hôn vào môi Vỹ Dạ thì phát hiện ngoài cửa đang có cặp mặt chăm chăm nhìn hai người họ, cô nhíu mày hắc mặt ý bảo kêu đi chỗ khác, Huỳnh Lập bàng hoàng rời đi sau khi chứng kiến cái cảnh kia cùng câu nói như đang thừa nhận hai người là người yêu của nhau từ miệng của Vỹ Dạ và Lan Ngọc

* vậy là họ đang yêu nhau sao? từ khi nào vậy? trời đất ơi, vậy là cái vết trên cổ của chị Dạ không phải là con gì cắn mà là chị Ngọc cắn, chấn động showbiz Việt *

" ai cho hôn, đi ra chỗ khác "

dù cho có bị cản nhưng Lan Ngọc vẫn cố chấp hôn liên tục khắp khuôn mặt của người yêu mình, được hôn như vậy làm cho Lan Ngọc thích thú càng hôn nhiều hơn nữa

" ngừng đi Lan Ngọc, em nói em đói mà "

" vậy chị nấu hả?"

" em nấu đi chứ? trước giờ em cũng nấu cho chị ăn mà đúng không? chị muốn được nhìn thấy hình ảnh người yêu mình nấu ăn trong bếp cho mình ăn "

nói nhưng mắt Vỹ Dạ vẫn chăm chăm nhìn vào vẻ mặt sượng trân ấy của người bên cạnh

thấy Lan Ngọc đi vào bếp Vỹ Dạ lon ton chạy theo sau để xem cô làm được gì, tội nói dối nên phải nhận hậu quả khích đáng

" chị muốn ăn gì ạ?"

* đơn giản cho em ấy thôi nhỉ? hành quá lỡ có gì mình cũng sót lắm chứ bộ*

" em lấy xúc xích đức chị để trong tủ chiên giúp chị nha với lấy cà rốt mini với ít xà lách ra rửa để ăn kèm nha, có cơm chiên sẵn để dô lò vi sóng hâm lại rồi để ra dĩa là được rồi "

* ôi đơn giản *

" dạ "

Lan Ngọc tự tin đi tới lấy những món mà nàng nói, cô đem rau đi rửa rồi bỏ qua một bên, xong mang túi cơm sẵn bỏ vào lò vi sóng rồi lấy xúc xích ra chiên

nhìn thao tác làm Lan Ngọc rất chỉnh chu, dầu vừa soi Lan Ngọc thả xúc xích vào liền hét toáng chạy qua chỗ của Vỹ Dạ

" cái gì vậy Ngọc?"

" nó văng vào tay em "

" trời ơi, có thật sự em biết nấu ăn không vậy?"

" nó làm em đau nè, đau tay đây nè "

Vỹ Dạ bất lực đi tới nhanh tắt cái bếp, nàng nhíu mày nhìn người con gái đứng bên cạnh

" banh cái bếp của chị rồi "

" em xin lỗi "

" mấy món lần trước không phải em nấu đúng không?"

" dạ "

Lan Ngọc chột dạ đáp, gương mặt xụ xuống không dám hó hé lời nào

" tay có sao không?"

" đau xíu thôi à "

" đưa chị xem "

giọng nàng nhẹ lại cầm lấy tay Lan Ngọc do bị dầu bắn vào hần lên một vết đỏ

" ngốc thiệt chứ! người ta chiên xúc xích đức phải bỏ lớp vỏ ngoài ra mới không bị văng "

(AU: người từng trãi, eo ôi lần đầu trong đời chiên xúc xích đức không biết cái chiên nó văng hú hồn )

Vỹ Dạ đi ra ngoài phòng khác mang hộp y tế vào để lấy thuốc sức cho cái con người ngốc nghếch kia

nhìn thấy người yêu của mình từng chút từng chút sức thuốc cho mình làm cho Lan Ngọc xúc động muốn khóc đến nơi

Tinh!

lò vi sóng kêu lên, Vỹ Dạ cản không cho Lan Ngọc đụng tay vào bất cứ thứ gì nữa, nếu không cái bếp của nàng sẽ bị cô phá tung lên mất

lấy cơm trong lò vi sóng ra xong, Vỹ Dạ chỉnh chu bỏ ra hai dĩa rồi mang ra bàn để ăn cùng cô

ăn xong, Lan Ngọc phụ Vỹ Dạ dọn dẹp nhà, Lan Ngọc luôn dành những việc nặng để làm và không cho nàng phải đụng tay vào, những việc như lau bàn ghế với xấp xếp lại mọi thứ ngay ngắn thì nàng làm, còn Lan Ngọc lâu nhà, quét và hút bụi

" lâu rồi em mới làm lại việc nhà, ôi mệt xĩu "

Lan Ngọc ngã người ở sofa, Vỹ Dạ cầm nước ép cam đi để lên bàn cho cô rồi ngồi xuống cạnh

" em uống miếng nước đi "

" dạ, em cảm ơn người yêu "

Lan Ngọc cầm lấy ly nước trên bàn và uống một hơi hết chơn

" em uống xong rồi chị ơi "

" thì mang dẹp đi chứ trời "

" lát dẹp ạ "

" rồi không tính về sao?"

" em không, thời gian này em ở không lắm "

" vậy chứ ở đây làm cái gì?"

" chơi với chị "

vừa nói Lan Ngọc vừa đưa mặt tới gần mặt của Vỹ Dạ, nàng nhíu mày véo mặt cô vì nàng vẫn chưa nguôi giận chuyện tối qua đâu

bị véo đau, Lan Ngọc chỉ biết xoa xoa bên má mình vừa bị nàng véo

" chị không biết thương hoa tiếc Lan Ngọc gì cả"

" tiếc Lan Ngọc là cái gì nữa?"

" là em á "

" điên!"

Lan Ngọc cười chu chu môi ra chòm người tới gần mặt Vỹ Dạ liền bị nàng tán nhẹ một cái

" làm cái trò gì vậy?"

" em hôn người yêu của em "

càng lúc Lan Ngọc càng chòm người tới, Vỹ Dạ né nhưng bất thành vì mình đang bị đè lên người

" Lan Ngọc..."

" em nghe "

" tối qua có thật sự không làm gì chị đúng không?"

" lại hỏi, đã là không có rồi mà "

" làm sao để chị biết em không có làm?"

" giờ mình thử đi, nếu chị chưa mất lần đầu thì..."

" biến thái "

" đau đó "

Lan Ngọc lại bị cái người con gái kia véo má, Lan Ngọc nhõng nhẽo nằm xuống cọ cọ đầu vào ngực của nàng, Vỹ Dạ nhíu mày đẩy đầu cô ra nhưng bất thành

" em là người yêu của chị đó "

" người mới yêu hôm qua "

" có cần nói vậy không?"

" thôi thương Lan Ngọc mà "

mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nhõng nhẽo ấy của cô khiến cho nàng chịu không nỗi, nàng bất lực nằm im đó để cái con người kia tát quai tát quái

" chị nè "

" gì vậy?"

" sao chị lại yêu em dạ?"

" chị còn không biết nữa kia mà "

" vậy sao hồi đó ghét em?"

" chị tưởng em biết?"

" biết cái gì?"

" thì chuyện em in cả xấp giấy thông tin về chị đó, chị nghĩ trong đó có ghi rõ rồi mà?"

" sao...sao chị biết về chuyện đó?"

" em giấu kỹ quá bởi vậy chị không biết "

" em hỏi thế thôi em cũng biết chuyện tại sao chị ghét em rồi, nhưng nó không phải nằm trong xấp giấy đó mà là em tìm được cuốn sổ của chị, cái thời điểm đó em không nghĩ chị ghét em đến như vậy luôn á "

" ghét của nào trời trao của đó mà "

" cũng một phần vì sự đeo bám của em nữa chứ "

" nhắc mới nhớ, thời điểm đó em lì thật "

" lì mới có người yêu xinh "

Lan Ngọc cười tít mắt hôn nhẹ vào môi nàng rồi nhắm mắt lại hôn sâu hơn, hơi thở ấm nóng của cả hai hòa nguyện vào nhau càng khiến Lan Ngọc thích thú hơn

" thôi mà "

bị hôn liên tục khiến Vỹ Dạ không toài nào thở được liền xoay đầu hướng khác, Lan Ngọc nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình thở hổn hển liền bật cười, cô úp mặt vào hổm cổ nàng hạnh phúc hít lấy hít nể mùi hương của người yêu mình

" làm cái gì vậy Ngọc?"

" ngửi mùi thơm của người yêu "

" tay còn đau không?"

" nhờ ơn người yêu sức thuốc nên hết đau rồi "

" xàm là giỏi thôi à "

Lan Ngọc nhõng nhẽo nằm trên người Vỹ Dạ đầy hạnh phúc, trên gương mặt bây giờ là một nụ cười mãn nguyện, nàng choàng tay ôm eo cô và nở nụ cười hạnh phúc

cả hai con người nằm đó tâm sự một lúc lâu thì Vỹ Dạ có điện thoại, nàng ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại nghe máy

D" chị nghe nè "

" khi nào mình bất đầu quay vậy chị?"

D" à 3 ngày nữa nha, em thông báo mọi người giúp chị "

" dạ, vậy là mình có 14 người thêm chị là 15 người rồi mấy bạn dance nữa đúng không ạ?"

D" đúng rồi "

" dạ rồi, em nhớ rồi ạ, để em thông báo với mọi người "

D" chị cảm ơn em nhé!"

" đó là chuyện của em mà chị cảm ơn cái gì, vậy có gì cần em sẽ điện báo chị "

D" ok em "

" dạ, bái bai chị "

nói chuyện điện thoại xong, Vỹ Dạ nhìn sang người con gái ngồi bên cạnh

" nhìn gì đó?"

" dạ hông gì, bộ có chuyện gì hả chị?"

" nhiều chuyện quá, chuyện riêng của người ta "

" dạ "

nhìn gương mặt có chút buồn của ai kia chỉ làm cho Vỹ Dạ bất lực, nàng cuối để hai tay lên hai bên má của cô

" sao vậy?"

" dạ không sao "

" từ từ em sẽ biết thôi mà "

" dạ "

Lan Ngọc cười tươi chu chu môi ra liền bị Vỹ Dạ tán yêu nhẹ một cái, Lan Ngọc bĩu môi bị lại bị nàng véo mặt đau điếng khiến cô không dám làm gì nữa

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro