30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái cậu, bé Đào mở cửa đi vào, cũng vừa lúc nhìn thấy hai người có hành động mờ ám đó, do nhà cậu mở cửa vào là thấy phòng bếp ngay nên bảo không thấy hai người như thế là nói dối, nhưng em lại giả bộ như không thấy vừa tháo giày vừa hỏi hai người.

- Em về rồi đây, hai anh đang làm bánh kem nhỉ???

Thái Hiền thấy không khí ngột ngạt quá sức tưởng tượng liền lên tiếng.

- Ừmm... Mà sao ba mẹ không về??

Em để túi xách ở sofa rồi đi thẳng vào bếp, lấy một hộp bánh quy từ trong tủ bánh ra bình thản mà trả lời.

- Ba mẹ có việc ở ngoại rồi...

Thái Hiền nghe thế cũng không biết phải nói gì thêm đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh và dọn dẹp mấy thứ bừa bãi trên bàn, còn anh đứng kế bên đầu óc cứ như trên mây, tai, mặt thì cứ đỏ mãi như thế.

Bé Đào để ý thấy khi nảy giờ anh cứ không ngước mặt lên liền hỏi.

- Anh Khuê có sao không ạ???

Anh nghe thấy tiếng em Đào thì ngước lên bảo không sao, em nhìn mặt anh thấy mặt anh đỏ cả lên giả bộ lo lắng hỏi.

- Ơ sao mặt anh đỏ thế?? Anh có khoẻ không ạ???

Phạm Khuê giờ giống như bị vạch trần ấy, xua tay nói với em không sau rồi đi hẳng lên phòng, bỏ hai anh em cậu ở đó, chứ còn để anh đứng đó một hồi thì chắc ăn lấy xẻng đào lổ chui xuống ngay tại đó luôn quá.

Thái Hiền thấy anh lên đến phòng rồi mới ngừng dọn dẹp, đi rửa tay rồi nói với giọng trách móc.

- Sao lại về ngay lúc này??

Em Đào biết thừa sao cậu lại hỏi như vậy thì nhởn nhơ hỏi lại.

- Ngay lúc này thì làm sao??

- Àhh hay là do em về ngay lúc này nên anh không thể hôn được anh Khuê đấy à???

Cậu cũng chẳng ngần ngại gì trả lời.

- Ừ

Em Đào cười nhạo cậu nói.

- Gì chứ?? Anh mà lại đi thích anh Khuê sao???

- Sao lại không???

- Vì em không nghĩ là anh sẽ thích anh ấy...

Cậu cười trừ rồi, đi ra ngoài bỏ lại một nữa bãi chiến trường lại, em Đào thấy cậu đi liền nói.

- Ủa anh đi đâu vậy??? Còn đống này thì sao??

- Đi chơi.. Tốn công làm cho em rồi thì em tự dọn đi...

- Ủa này.. anh đang giận em à??

Cậu vừa mang giày vừa trả lời.

- Ừ, đúng rồi, phá hỏng việc tốt của anh..

- Ơ kìa anh trẻ trâu vừa thôi.

Cậu chẳng thèm điếm xỉa mà đóng cửa bước ra ngoài, vừa bước ra thì cậu đã ngồi sụp xuống, nhớ lại lúc đó mặt cậu ửng đỏ lên, lúc ở gần anh ấy cậu lúc nào cũng ngửi được mùi sữa tắm, hôm nay thì xíu được hôn rồi thì lại không được, bây giờ thì tình cảm mà cậu dành cho anh ấy không phải là mơ màng nữa rồi, cậu không biết là Phạm Khuê có thích cậu hay không, thì cậu vẫn sẽ tỏ tình, rồi theo đuổi sau.

Lúc này phía trên phòng cậu, Phạm Khuê ngồi thẫn thờ trên giường cứ nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra khiến tim anh không thể không đập nhanh được, lòng anh cứ mông lung không biết tại sao lúc đó anh lại không né, mà vẫn cứ muốn tiếp, anh suy nghĩ hay là mình có tình cảm với Thái Hiền rồi, mấy câu hỏi như cứ bay vòng vòng trong đầu anh như...

Mình thích Thái Hiền saoo??
Sao cậu ấy lại làm như thế chứ??
Thái Hiền thích mình sao??
Sao tim mình lúc đó lại đập nhanh như thế??.....

Anh cứ ngồi vò đầu bức tóc rồi mới xác định lại được, là tim của anh có rung động với Khương Thái Hiền rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thái Hiền không có nguy cơ nào lại thích anh hết, Thái Hiền quá đỗi hoàn hảo đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lại còn là trai bóng rổ mà Nhiên Thuân từng nói với anh có quen thì né trai bóng rổ ra vì trai bóng rổ chỉ toàn là mấy thằng lừa tình đồ ấy, một cây redflag di động, haizzz anh cũng chẳng biết nữa, anh sợ bản thân mình lại tổn thương lần nữa, anh sợ lắm, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên khiến anh mệt mà anh đã ngủ thiếp đi.

Khi anh tỉnh dậy cũng sắp tới giờ tổ chức sinh nhật cho em Đào rồi, anh chống tay ngồi dậy, định bước xuống giường đi tắm thì thấy cậu bước ra từ nhà tắm, cậu mặc bộ đồ có chi tiết giống như bộ bửa hỗm cậu đưa cho anh, trong đầu thắc mắc mà không dám hỏi.

Cậu đi lại lấy máy sấy, vừa sấy tóc vừa nói với anh.

- Ừmm, xin lỗi anh vì chuyện hồi trưa nhé, mà nếu anh đi tắm thì hãy mặc đồ mà em gái tôi mua tặng anh mặc nhé...

Anh muốn hỏi tại sao nhưng ngại nên im luôn rồi đi lại tủ đồ lấy bộ đồ đó mà đem đi tắm.

Khi anh tắm xong cậu đã đi xuống bếp rồi nhưng nếu nhìn kỹ thì đây không phải là đồ ngủ à? Mà còn là đồ cặp vơi Thái Hiền nữa chứ. Anh sấy tóc xong rồi bước xuống nhà.

Vừa bước xuống ánh mắt bất ngờ của mấy đứa bạn nhìn lần lượt từ anh qua Thái Hiền, khiến anh không thể ngăn tai mình đỏ lại được, anh cũng để ý là mấy người đó cũng mặc đồ ngủ rốt cuộc là tiệc sinh nhật hay là tiệc đi ngủ vậy trời???

Em Đào thấy anh đi xuống liền lôi anh lại cho anh ngồi giữa Ninh Khải và Thái Hiền, trời ơi hết chuyện rồi hay gì mà tại sao lại ngồi kế Thái Hiền vậy chứ, lúc này Nhiên Thuân mới thắc mắc hỏi.

- Phạm Khuê này... Mày với Thái Hiền mặt đồ đôi à??

Anh không biết phải trả lời sao nữa, mai mà có em Đào cứu.

- Là do em mua cho 2 anh ấy mặc sinh nhật em thôi ấy mà...

- Àhhh...

Tú Bân vừa nhai kẹo vừa nói.

- Mà nảy giờ Khuê nó im ru nhỉ?? Bình thường mày nói nhiều lắm mà...

Anh muốn đánh vô đầu Tú Bân lắm rồi, thằng ôn đó.

Ai ngồi trong đó cũng nhận ra điều khác biệt giữa Thái Hiền và Phạm Khuê hết, Ninh Khải nhận ra lâu rồi nhưng giờ mới dám hỏi.

- Anh Khuê, thằng Hiền nó làm gì anh hả?? Anh nói đi em xử nó cho...

Phạm Khuê đang ngồi mân mê góc tay áo của mình, nghe thấy Ninh Khải hỏi liền ngốc đầu lên, tươi cười bảo với cậu.

- Àhh Thái Hiền không có làm gì anh đâu...

- Nếu nó làn gì anh anh phải nói nhaa, em thay trời hành đạo cho..

Ninh Khải vui vẻ nói chuyện với anh mà quên mất Thái Hiền đang ngồi kế bên anh, mặt cậu bây giờ trông không vui cũng không buồn, mà trong lòng nảy lửa với Ninh Khải rồi, cậu dỗi trong lòng, gặp Ninh Khải thì anh anh em em còn nói chuyện với cậu thì chỉ có tôi với cậu, tủi thân trong lòng mà hong dám nói.

Em gái cậu lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra, đem ra ngoài thì cùng lúc đó Bảo Khánh cũng đến, em gái thấy vậy liền gọi

- Chị Khánh cũng tới rồi vậy giờ chúng ta chụp hình đi haaa...

Ai cũng vui vẻ đồng ý, lúc chụp hình rất bình thường cơ, mấy người này đẹp sẳn rồi, nên chỉ cần cười thôi là hình sẽ siêu siêu đẹp luôn. Sau khi chụp ảnh nhóm xong thì em nhờ Bảo Khánh chụp cho em với anh trai và anh Khuê một tấm còn bắt 2 người làm trái tim đôi với nhau nữa, đã thế chưa xong, bắt anh và cậu chụp riêng một tấm để giữa làm kỉ niệm, bộ đồ đôi đầu tiên mà em mua.

⋆⋆⋆

tui viết rồi hết rồi mà tui làm biếng sửa lại gòi đăng...

cứ cái đà dậy quài chắc fic này cũng gần 40 chap luôn quá

unuu mấy bà đọc mà hong bình luận gì hết tui cũng hong có biết là được hay là không được nữa T.T

có gì thì mấy bà cứ cmt nhắc tui nhee để tui sửa lại haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro