31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình thì cũng chụp xong, ước thì cũng ước xong rồi giờ đến lúc ăn tiệc, Bảo Khánh khi vừa chụp hình xong lỡ làm đổ nước, đi vào rửa tay giờ cũng ra và ngồi kế Thái Hiền, vòng tròn ngồi ở đó lần lượt bắt đầu từ bé Đào, Tú Bân, Nhiên Thuân, Ninh Khải, Phạm Khuê, Thái Hiền, và cuối cùng là Bảo Khánh.

Anh thấy Bảo Khánh ngồi kế cậu liền không vui, lúc chia bánh kem hai người cũng cùng nhau chia, trông thấy ghét thật sự, mà nghĩ lại anh sao lại có quyền ghen, nên chỉ có thể buồn trong lòng thôi.

Thái Hiền chia bánh kem đều lắm, nhưng chỗ nào có nhiều dâu là chỗ đó của Phạm Khuê, cậu lấy miếng bánh đó để vào đĩa rồi đưa cho anh nói.

- Phần này của anh...

Anh là người nhận được bánh đầu tiên liền gật đầu cảm ơn cậu, xong rồi cảm thấy vui hơn vì Thái Hiền lấy bánh ngay chỗ có nhiều dâu cho mình.

Mọi người ở đó đúng là đã thấy hết rồi lúc mà Thái Hiền chia xong thì ngước lên thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì thị ngoài Phạm Khuê đang ăn bánh ngon lành mà không biết gì, cậu không hiểu gì hỏi.

- Chia đều hết rồi mà, sao lại mọi người lại nhìn tôi kiểu đó..

Lúc này Ninh Khải mới nhìn đĩa bánh của mình rồi lại nhìn qua đĩa của anh Khuê, đúng một trời một vực, chán nản nói.

- Mày có chắc là mày chia đều với công bằng rồi không đấy??

Thái Hiền gật đầu bảo.

- Chắc rồi..

- Vậy mày nhìn đĩa bánh của tao với anh Khuê nè...

Một bên thì đặc sắc, dâu ăn còn không hết còn một bên thì chỉ có kem với bánh, một miếng dâu cũng không có, công bằng chổ nào.

Cậu chẳng thèm để ý mà ăn một muỗng bánh xong rồi nói.

- Tại chia cuối nên vậy, nhìn của tao nè tao cũng có gì đâu...

Đĩa của cậu cũng vậy, cậu thích dâu nhưng lại không lấy phần dâu cho mình, mà lại đi nhường cho Phạm Khuê.

Mấy người ở đó đúng ba chấm rồi, cả đám ngồi im một hồi, sau đó mới rơm rả nói chuyện, lúc này Phạm Khuê với Thái Hiền cũng bình thường trở lại không còn cái không khí ngột ngạt đó, Tú Bân đút bánh kem cho Nhiên Thuân đang ghiền nói chuyện với Ninh Khải và Phạm Khuê, lên tiếng hỏi.

- Hmmm, Thái Hiền.. nhà cậu có bia không??

Giọng nói của Tú Bân vang lên làm mọi người dừng lại, Thái Hiền nghe thấy Tú Bân hỏi cũng uống nước xong rồi trả lời.

- Hình như là có... nhưng chúng ta chưa đủ tuổi uống bia mà??

- Chẳng sao đâu nếu có say quá thì bọn anh ngủ ở đây luôn...

Nhiên Thuân với Phạm Khuê nghe tới bia cái đôi mắt sáng rực đồng thanh nói.

- Đúng rồi cùng nhau uống bia đi...

Cậu không định đi lấy đâu, nhưng nghe anh Khuê nói muốn uống thì cậu liền đứng dậy mà vô tủ lạnh bê một rổ bia ra, đây toàn bộ đều là bia của ba cậu, nếu có lỡ uống hết thì chắc cậu sẽ bị quýnh mất, nên có dặn là uống vừa vừa thôi.

Mọi người vừa uống vừa ăn tới gần 10h, lúc đấy em Đào mới rời khỏi cuộc chơi mà đi ngủ, để mấy anh chị ở lại chơi.

Phạm Khuê và Nhiên Thuân bây giờ say khướt rồi mặt thì đỏ hết cả lên, Nhiên Thuân khi say thì không có quậy gì hết chỉ nằm lên đùi của Tú Bân rồi ngủ thôi, không la hét không quậy phá, nói chung là ngoan. Còn Phạm Khuê thì... say vào rồi thì sẽ như một đứa trẻ luôn, cứ cười mãi đã thế còn làm mấy cái hành động rất dễ thương, và còn rất thích bám người.

Giờ thì trong đây chỉ còn có Ninh Khải, Thái Hiền và Tú Bân tỉnh thôi, à Bảo Khánh cũng say luôn rồi, Thái Hiền và Ninh Khải cứ ngăn cô với Nhiên Thuân và Phạm Khuê uống mà cô không nghe nên giờ cũng say luôn, Bảo Khánh khi say thì chỉ ngồi im thôi không đòi uống tiếp cũng không cự quậy đòi này đòi kia.

Phạm Khuê ngồi gật gù rồi tựa vào vai Thái Hiền sau đó rồi cầm lấy tay cậu mân mê, còn lí nhí khen.

- Ahh tay.. của Thái Hiền.. đẹp quá điii~~...

Cậu nghe cái giọng này của anh muốn đỏ hết cả mặt.

Tú Bân nhìn thấy lạ lạ, bình thường thì khi đi đâu uống bia vô có Ninh Khải thì anh sẽ bám Ninh Khải có Tú Bân thì sẽ bám Tú Bân, và còn sẽ gọi nhầm tên của người anh bám nữa, nhưng lạ thay, hôm nay Ninh Khải ngồi kế bên mà anh không bám, anh lại đi bám Thái Hiền, còn biết rõ đó là Thái Hiền nữa.

Tú Bân cười cười rồi nhìn Phạm Khuê nói.

- Say rồi, kiểu này Thái Hiền mệt dài dài...

Ninh Khải nghe xong gật đầu đồng ý rồi nói.

- Đúng rồiii đó... ảnh mà say thì mày mệt chết luôn, mà được cái là hỏi cái gì ảnh cũng trả lời luôn đó...

Thái Hiền nghe nhưng lại chẳng thèm nghe đoạn đầu, chỉ châm chú nghe đoạn sau của Ninh Khải nói rồi hỏi

- Thật không???

- Tao nói giỡn với mày làm gì???

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cười khẩy một cái.

- Mà cũng tối rồi mày không định đưa Bảo Khánh về à???

- Aiss tao lười chết luôn, hay mày đưa về đi có mình mày là không có cồn thôi....

Cậu nghe thấy cũng có lí, không muốn đưa Bảo Khánh về nhưng vì nó cũng là con gái nên đành thôi, cậu đứng dậy đỡ Bảo Khánh lên rồi nói.

- Đứng dậy nào... để tao đưa về...

Cô cũng đứng dậy tựa người vào Thái Hiền.

Phạm Khuê lúc đó đang mân mê tay của Thái Hiền thì cậu lấy tay anh ra, anh lúc này say dữ lắm rồi, đâu có biết gì đâu, thấy Thái Hiền đỡ bảo Khánh còn ôm nữa, thì anh đột nhiên oà lên khóc, cậu nghe thấy cũng quay lại thì thấy nước mắt anh rơi lã chã rồi.

Ninh Khải kế bên đang gắp miếng dâu trong đĩa bánh của anh thì chợt nghe anh khóc giật mình làm rớt miếng dâu, cậu như có tật giật mình bỏ đũa xuống nói.

- Ahh xin lỗi mà, em khống muốn ăn miếng dâu của anh đâu...

Nhưng anh vẫn khóc hình như là không phải do Ninh Khải, cậu mới nhanh tay lấy khăn, vừa lau nước mắt cho anh vừa hỏi.

- Anh bị sao vậy???

Anh lúc này vừa khóc vừa trả lời.

- Ư.. hức.. Thái.. Hiền..hức bỏ anh...

Tú Bân và Ninh Khải lần lượt nhìn lên Thái Hiền, thấy ánh mắt ra hiệu như kêu cậu lại dỗ anh.

Cậu cũng đành đặt Bảo khánh ngồi lên sofa rồi lại chỗ anh xách anh lên sofa rồi vừa lau nước mắt cho anh vừa nói.

- Nào đừng khóc... Tôi không có bỏ anh đâu..

Anh được đà lấn tới trèo lên người cậu ngồi rồi gục đầu vào hõm cổ của cậu mà thút thít. Cậu cũng theo đó mà vuốt lưng anh, hết cách rồi kiểu này chắc đành phải điện người nhà của Bảo Khánh đến rước thôi.

Ninh Khải điện người nhà của Bảo Khánh đến rước, Tú Bân thấy Nhiên Thuân đang ngủ mà cau mài lại thì biết người yêu mình đang khó chịu liền hỏi Thái Hiền phòng trống ở đâu để bế Nhiên Thuân vào phòng ngủ.

Phạm Khuê lúc này cứ ôm chặt Thái Hiền, chân thì quắn ngang hông cậu, nếu cậu có đẩy chắc cũng không đẩy ra, mà vậy thì Thái Hiền phái muốn chết mà dại gì mà đi đẩy ra.

⋆⋆⋆

CÁC MOA ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI RỒI THÌ NHỚ VOTE FAN N START CHO TXT NHÁAA...

Cùng nhau cố gắng rồi rinh cup về cho mấy anh thôi nàoooo...

fic taegyu nhma sao fic của tui lại không có trong hastag của taegyu vậy🐒??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro