32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Khải điện cho người nhà của Bảo Khánh xong quay lại thì thấy anh cứ đu đu bám bám cậu, một người dễ tính như Ninh Khải cũng cảm thấy khó chịu, liền cau mài nói.

- Nè nè muốn ôm nhau thì lên phòng mà ôm đi, nhìn ngứa mắt thiệt chứ....

Cậu thế mà lại nghe lời Ninh Khải liền bế anh lên anh cũng biết ý vòng chân mình qua ngang hông Thái Hiền, mặt thì vẫn cứ rút vào cổ cậu. Thái Hiền định đi lên phòng thì thấy Ninh Khải đang cầm camera của em gái mình thì hỏi.

- Này mày làm gì đấy???

Ninh Khải cầm camera bật chế độ quay lên, quay cam chỉa thẳng vào anh với cậu rồi nói.

- Tao chỉ quay một xíu thôi, để sau này có cái đem ra đe doạ để anh ấy kéo rank cho tao...hahaha...

Không ngờ một người có tấm lòng lương thiện như Ninh Khải lại cũng có bộ mặt này.

Cậu đang bế anh không chần chừ gì mà đi lại giật máy ảnh từ tay Ninh Khải. Sau đó đi tới cầu thang còn không quên quay lại nói với Ninh Khải.

- Cho tao mượn camera nhé, sẵn mày đang rãnh thì dẹp với rửa chén dùm tao luôn, cảm ơn.

- Ủa ơ... cái thằng kia!!!!

Cậu bế anh lên phòng rồi đặt anh xuống giường lúc này máy quay vẫn chưa tắt, anh ngồi mơ màng trên giường, tay thì vò vò góc áo, mặt cuối xuống, nếu ở với Ninh Khải hay Tú Bân là quậy tanh bành rồi mà lần này ở với Thái Hiền thì lại ngoan ngoãn ngồi im. Cậu cầm máy quay định tìm nút tắt nhưng nhớ lại lời của Ninh Khải nói lúc nảy thì tay cậu dừng lại, cậu lấy ghế lại ngồi đối diện trước mặt cầm máy quay, quay cam vào anh rồi hỏi.

- Anh Khuê, bây giờ em hỏi câu nào thì anh phải trả lời thật lòng cậu đó nhé???

Gương mặt đo đỏ của anh ngước lên nhìn cậu, vì khi nảy anh vừa mới khóc nên đôi mắt của anh bây giờ trở nên long lanh và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu mỗi lần nhìn thấy gương mặt này là tim liền chịu không nổi mà đập liên hồi. Anh như muốn dùng nhan sắc này để bóp nát con tim cậu vậy, Thái Hiền cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi.

- Anh có biết người ngồi trước mặt anh là ai không??

Anh ngô ngơ trả lời.

- Là Thái Hiền chứ ai!!

Cậu đưa tay lên xoa đầu anh, anh nhận được cái xoa đầu thì miệng cứ chúm chím cười mãi.

- Ừm anh giỏi lắm...

Cậu nhận được câu trả lời mình muốn, tích cực khen anh rồi nhoẻn miệng cười, cậu không lòng vòng mà hỏi vào vấn đề chính.

- Vậy anh có thấy thích Thái Hiền không???

Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.

- Hmmm có, nhưng mà chỉ...mới thích... Thái Hiền... gần đây hoii...

Cậu nghe xong thì buồn thúi ruột, cậu thích anh cũng lâu rồi mà anh thì chỉ mới thích cậu gần đây thôi, tổn thương quá đi.

- Àhh, nếu Thái Hiền tỏ tình anh thì anh có đồng ý không?

Anh tỏ vẻ đăm chiêu, Thái Hiền nhìn thấy thì chỉ có thể cười vì cái chử chỉ của anh như thế này trông đáng yêu vô cùng.

- Hửmmm, tất nhiên... là... có rồi~~ kiểu bạn trai...như Thái Hiền...rất khó...kiếm luôn óoo~~

Cậu nghe xong cũng hài lòng, nhưng mà nếu như thế thì đến sáng anh ấy thế nào cũng sẽ quên, cậu đang nghĩ cách.

Anh thấy cậu ra câu hỏi lâu quá thì nghiêng đầu, để khuôn mặt lộ ra nét đáng yêu hỏi cậu.

- Thái Hiền hong muốn hỏi gì thêm nữaa hảaa???

Cậu giả bộ thở dài, rồi tỏ vẻ buồn rầu nói.

- Muốn... nhưng mà Thái Hiền sợ anh sẽ từ chối...

Anh tưởng cậu buồn thiệt liền sát lại gần vuốt ve đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

- Anh sẽ hong từ chối Thái Hiền đâu màaa....

Thái Hiền cầm tay anh xuống để lên má mình rồi hạ giọng xuống nói.

- Thái Hiền thích anh, anh có muốn làm người yêu của Thái Hiền không???

Gì chứ cậu bị khờ hay gì mà đi tỏ tình một người say, biết là đến sáng anh sẽ quên nhưng mà kệ đi, mai anh quên thì cậu nhắc cho anh nhớ, thế thôi. Anh không chịu thì nhõng nhẽo với anh hoặc theo đuổi anh cũng được không sao cả.

Anh nghe xong mặt đỏ cả lên, anh khẽ gật đầu rồi lí nhí nói.

- Ừm, anh cũng muốn... làm người yêu...của Thái Hiền~~

Trong lòng cậu nở hoa rồi nhưng mặt vẫn phải buồn thiệt là buồn.

- Anh đang say mà... Lỡ như sáng anh nói anh quên, rồi anh sẽ từ chối em và nói do anh say nên như vậy thì thế nào??

Anh vò vò hai ngón tay cái vào nhau, vừa suy nghĩ vừa trả lời.

- Hưmm, anh sẽ không như vậy đâu....nếu mà như vậy...thì em cứ cho anh xem video này hoặc là làm gì anh cũng được....em đừng có buồn nữa...được không???

Thái Hiền nghe xong cũng tươi cười rồi bảo.

- Vâng, em sẽ không buồn nữa... Khuya rồi đấy anh ngủ đi nhé...

Cậu bấm tắt máy quay để trên đầu giường, anh thì nằm ngoan ngoãn trên giường để cậu đắp chăn cho anh ngủ. Lúc cậu định đi lấy nước uống thì anh kéo tay cậu lại hỏi.

- Em...đi đâu vậy??

Cậu cuối xuống hôn vào má anh một cái chụt rồi nói.

- Em đi uống nước.. rồi một hồi em sẽ lên ngủ với anh nhéee...

Anh bị cậu hôn cũng giật mình rồi gật đầu, rút người vào trong chăn.

Cậu đi xuống lầu cứ vừa đi vừa tủm tỉm, lại tủ lạnh lấy nước cũng không thể nào ngậm được mồm, khi uống xong rồi quay lên phòng cũng cười, vì sao vì cậu mới vừa được hôn má crush mà không vui mới lạ, lòng cậu bây giờ như sắp muốn nổ tung, phải ở nhà một mình chắc cậu đã nhảy đùng đùng trong cái nhà này rồi.

Hai con ngươi đang rửa chén nhìn cậu với đôi mắt xa lạ, Ninh Khải chơi lâu nhưng vẫn chưa từng thấy cậu như thế này cảm thấy sốc vừa vừa, còn Tú Bân thì chỉ mới quen nên anh còn sốc hơn Ninh Khải gấp 4 gấp 5 lần, khi Tú Bân thấy cậu như vậy mắt thì mở to miệng thì chẳng thể ngậm lại được, từ đó giờ anh luôn nghĩ Thái Hiền lạnh lùng trần tính dữ lắm ai ngờ cậu ta còn có cái kiểu như thế này, Tú Bân thấy cậu lên phòng rồi mới nhanh chóng mon men hỏi Ninh Khải.

- Ủa này, Thái Hiền...bạn của em bị sao đấy Khải??

Cậu vừa rửa chén vừa trả lời Tú Bân.

- Ai mà biết, chắc nó dụ được anh Khuê cái gì đó rồi khùng vậy chứ gì???

Tú Bân nghe được hết câu Ninh Khải nói thì mới thấy câu trả lời của Ninh Khải nó cấn cấn chuyện Thái Hiền cười khùng cười điên như vậy thì liên quan gì tới thằng Khuê vậy trời.

- Cậu ta chẳng giống anh tưởng tượng tí nào... ủa mà liên quan gì tới thằng Khuê??

- Trời anh không biết à?? Thái Hiền nó thích anh Khuê dữ lắmm?? Anh không để ý dụ chia bánh kem à???

- Àhhh, trời hèn gì, nó chia cho thằng Khuê cái miếng bánh toàn dâu không...

- Bởi vậy, đĩa bánh của em chỉ có kem với bánh một miếng dâu cũng không có.

- Anh mà chia bánh là anh chia dâu cho Nhiên Thuân hết, may mà nó chia bánh cho bé yêu của anh một xíu dâu chứ không là anh nhào lên bụp nó rồi..

- ...........

- Mà hôm nay Khuê nó lạ lạ ha...

- Hả??? Ảnh lạ sao???

- Em không để ý à, hôm nay nó cứ bám Thái Hiền miết á, bình thường khi tụi mình đi lúc say nó có bám ai như keo dính chuột vậy đâu....

- Ờ ha... vậy có khi nào......

- Có khi nào là.....

- Nếu vậy thì phải giấu anh Nhiên Thuân...

- Ơ tại sao???

- Vì đợt trước sau khi anh Khuê chia tay bạn trai cũ, anh Nhiên Thuân dạy dỗ anh Khuê nguyên một tràng luôn, rồi nói nếu kiếm người yêu thì phải né mấy thằng bóng rổ ra, mấy thằng đó đào hoa lắm... ảnh mà biết thế nào ảnh cũng dẫy nảy lên cho xem

- Àhhh, kèo này khó ăn....

Hai ông tướng này vừa rửa chén vừa nói tùm lum chuyện, có mấy cái chén mà rửa đâu gần cả tiếng đồng hồ.

⋆⋆⋆

tui nghĩ chắc là sắp end gòi ha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro