33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng trông chói chang nhưng lại vô cùng ấm áp, len lỏi qua khe màn của khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt anh, chúng nhẹ nhàng làm anh thức giấc, Phạm Khuê ngồi dậy vương vai một cái rồi vô thức lấy tay dụi dụi mắt mình, đột ngột có một bàn tay ngăn cản hành động này của anh lại, giọng nói ấm áp vang lên.

- Anh dụi như thế sẽ hại mắt đấy...

Anh mơ màng mở mắt ra, thức dậy mà đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai như thế này rồi, anh cứ ngơ ngác không tỉnh táo mà ngồi ngắm nhìn cậu.

Thái Hiền thấy anh như thế thì cũng bật cười rồi đứng dậy bỏ tay vào túi quần nói.

- Haizz, người yêu của em mau đi tắm rồi xuống ăn sáng nhé....

Nói xong thì cậu đóng cửa phòng lại, đi xuống nhà bếp, dọn đồ ăn ra cùng với mọi người ở dưới nhà.

Anh ngơ ngác ngờ ngợi nhớ lại câu nói đó của cậu, 'người yêu của em' là sao?? Lúc này anh mới tỉnh táo lại, rồi suy ngẫm tại sao cậu lại gọi anh như thế hay là hôm qua anh đã nói lung tung hay làm chuyện gì với Thái Hiền rồi. Anh vừa đánh răng vừa suy nghĩ đến điên cả óc, nhanh chóng tắm xong rồi mặc cái áo thun và chiếc quần trên đầu gói một tí rồi đi xuống nhà bếp.

Ninh Khải trông thấy anh xuống liền nói.

- Anh Khuê xuống rồi kìa...

Thái Hiền đang ăn nghe Ninh Khải nói cũng ngước đầu lên phía cầu thang nhìn anh.

Quái lạ thay Ninh Khải chào anh mà anh lại chạm mắt với Thái Hiền rồi tự cảm thấy ngại ngại, mặt lại trở nên ửng hồng.

Anh vừa bước lại bàn thì Nhiên Thuân đã nhanh chóng kéo ghế ra rồi bắt anh ngồi xuống, tuyệt vời Nhiên Thuân để anh ngồi đối diện Thái Hiền luôn mới hay, Nhiên Thuân nhanh tay lấy chén đũa cho cậu rồi bảo mau ăn đi mấy món này siêu ngon luôn, tay thì chỉ vào đĩa sườn xào chua ngọt. Vâng món đó anh thích lắm nhưng bây giờ cứ có cảm giác nuốt không vô.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn anh chẳng dám ngóc đầu lên chỉ vì sợ phải chạm mắt cậu nhưng cứ như vậy thì mọi người sẽ phát hiện ra nên anh đành phải giả vờ vui vẻ, cố gắng né tránh ánh mắt với cậu càng nhiều thì tim anh càng ổn.

Bữa ăn trôi qua trong một không khí vui vẻ đó là đối với mọi người còn anh đối với Thái Hiền thì nó là một không khí phải nói là ngượng không thể tả, Thái Hiền ăn xong trước rồi bỏ lên phòng, để mọi người ở lại tự lo liệu, rửa chén xong thì anh ra tiễn mọi người về rồi cũng lên phòng, mở cửa ra đã thấy cậu ngồi ngay bàn học đang châm chú đọc cái gì đó.

Trong mắt anh như vậy thôi còn thật sự là Thái Hiền mở sách ra mà chẳng đọc được một từ nào, trong đầu thì luôn chạy những hình ảnh anh né tránh ánh mắt với cậu, cậu không cảm thấy tức giận mà thay vào đó là một cảm giác buồn bã và thất vọng, khi nghe tiếng mở cửa Thái Hiền cố tình không để ý mà cứ cấm đầu vào cuốn sách như đang đọc nó.

Anh ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi cậu.

- Na.. Thái Hiền à...

Nghe anh hỏi thì cậu quay đầu rồi nói với chất giọng không giống thường ngày, hôm nay nó nhẹ nhàng lắm, nó khiến anh rung động với cậu 1 lần nữa.

- Hửmm, có chuyện gì sao??

Chỉ quay đầu nhìn anh một xíu những cũng biết rõ là anh đang ngại, cậu quay mặt lại nhìn cuỗn sách và cười nhẹ một cái.

- Khi sáng... cậu đã gọi tôi là...

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chen ngang.

- Người yêu của em...

Cậu đóng cuốn sách rồi đi lại ngồi gần anh, nghiêng đầu nhìn anh.

- Hôm qua...tôi

- Hôm qua sao...hmmm

Anh muốn hỏi nhưng miệng cứ ngậm chặt lại, không thể hé được nửa lời, mặt cứ cuối xuống, mỏi cổ lắm chứ nhưng sợ ngước lên sẽ chạm mắt với cậu.

- Anh thật sự không nhớ gì sao??

Cậu nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên, mắt thì nhìn vô định về phía trước rồi hỏi.

Anh đã nhận ra cậu không còn nghiêng mặt nhìn mình nữa thì mới ngước mặt lên.

- Hôm qua tôi say nên... đừng tin những lời tôi nói... tôi có nói gì... quá đáng với cậu không???

Thái Hiền buồn thiệt rồi, buồn dữ lắm luôn, cậu cuối mặt xuống hai tay vò vào nhau và nói.

- Nhưng em lại tin đó là sự thật và đi ngủ rất ngon...

Anh xoay qua thấy cậu trông rất buồn, lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của cậu, mắt đột nhiên mở to ra rồi hốt hoảng nói.

- Cậu... cậu... làm sao thế???

Thái Hiền vẫn cuối gầm mặt, giọng nói như sắp khóc đến nơi trả lời anh.

- Em biết là em ngốc khi lại đi tỏ tình một người say... Nhưng rõ ràng là tối hôm qua anh bảo anh thích em cơ mà...

Anh nghe xong cũng dần nhớ ra được một tí, thấy bản thân mình sao lại tồi với người ta quá thì lấp ba lấp bấp nói.

- Thật sự thì... tôi cũng có chút thích cậu... nhưng tôi sợ...

Cậu quay sang dùng đôi mắt rươm rướm nước mắt của mình mà nhìn anh hỏi.

- Anh sợ em sẽ như tên người yêu cũ của anh hả??

- Kh-Không tôi sợ, tôi chưa chắc chắn là tôi thích cậu rồi sẽ làm cậu buồn....

- Nhưng giờ anh đang làm em buồn đấy...

- Vậy thì làm sao...cậu mới không buồn...nữa????

- Em muốn hôn anh...

Thật sự là từ khi cậu ngước lên thì đôi mắt của cậu đã tập trung vào một thứ duy nhất là môi của anh rồi, trông vừa xinh vừa mềm tuy là chưa hôn nhưng mà cậu đoán như vậy và cách anh nói chuyện trông cũng rất đáng yêu nữa cơ.

Anh nghe xong thì giật mình rồi đỏ hết cả mặt, ngửa người ra sao hỏi.

- H-Hả??

Cậu vội vàng xua tay bào chữa, trả lời.

- À không, ý em là đừng cho em hi vọng rồi anh lại dập tắt nó... hôm qua anh cứ bám lấy em.. rồi nhõng nhẽo với em... khiến tim em như muốn bay ra ngoài... anh còn...

Anh nhanh tay chặn miệng cậu lại, nếu mà nghe thêm nữa thì chắc anh ngại mà nổ tung mất.

- Thôi được rồi... làm người yêu của cậu là được chứ gì....

Thái Hiền gỡ tay anh ra rồi nói.

- Nhưng em không muốn anh....

- Anh tự nguyện... được chưaaa

Anh bây giờ như cái loại rau củ anh ghét nhất rồi, là cà chua đó, ngại đến mức không biết giấu mặt đi đâu.

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng cười thầm, lấy hai tay xoay mặt anh qua rồi hạ giọng hỏi anh.

- Vậy em hôn anh được không???

Mặt anh đã đỏ lắm rồi mà giờ cậu còn đòi hôn, cũng muốn từ chối nhưng cũng không muốn, anh khe khẽ gật đầu, chỉ hôn thôi chắc không sao đâu.

Cậu nhận được cái gật đầu từ anh, bắt đầu tiến lại gần để môi mình chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại của anh, quả là mềm thật Khương Thái Hiền đoán không sai, sau khi cảm nhận được môi anh thì cậu hôn một cái chóc vào môi, vào má, vào mắt và cuối cùng là trán. Hôn đã rồi cậu nhìn vào khuôn mặt đang ngại đấy, không tài nào nhịn nổi mà cười thật tươi rồi ôm anh vào lòng.

Anh nhận được những hành động đó thì cảm thấy lạ lẫm, những người anh yêu trước kia chưa bao giờ cho anh một cảm giác như thế này, anh bắt đầu muốn khóc nhưng lại thôi, cảm nhận được cái ôm từ cậu thì cũng không ngần ngại gì mà đáp lại, cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ thường.

Thái Hiền lợi dụng việc ôm anh mà gục mặt xuống cổ miệt mài hít lấy mùi hương trên cổ của anh. Anh cảm nhận được hành động của cậu thì khẽ lên tiếng.

- Thái Hiền à... anh nhột...

Cậu nghe được cái giọng nói đáng yêu đó mà không thể nào nhịn được cười, cứ gục mặt xuống vai anh cười đã rồi thì mới ngước lên nhìn anh rồi bảo.

- Ai bảo anh dễ thương quá làm gì???

Vừa nói cậu vừa nhéo nhẹ vào mặt anh, Phạm Khuê cảm thấy đau đau cầm tay cậu để ngăn lại nói.

- Ah... đau anh mà...

Trời ơi nghe anh nói vậy đành phải tiếc nuối rời tay khỏi cặp má trắng hồng của anh, cậu nhướng người định hôn anh một cái nữa thì tiếng mở cửa vang lên kèm theo đó là giọng của...

⋆⋆⋆

Cuối cùng cũng xong vụ tỏ tình rồi... chuẩn bị xem 2 ông này hẹn hò 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro