36 (có text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Khải và Tú Bân liên tục gọi điện, nhắn tin cho Phạm Khuê để rủ anh chơi game mà chẳng thấy một cái tin nhắn phản hồi nào từ anh, bình thường là giờ này anh đã rủ hai người chơi game nhưng hôm nay thì lại biến đâu mất tích, hai con người ngây thơ bên kia vẫn chưa biết là anh lo ôm em người yêu của mình mà đánh một giấc ngon lành rồi.

Hôm sau khi anh mới vào lớp thì đã nghe Tú Bân hỏi quá trời hỏi.

- Khuê sao hôm qua không chơi game? Nhắn tin cũng không trả lời? Mày làm gì mà không trả lời? Bình thường giờ đấy mày có học bài hay làm bài tập gì đâu? Hay mày làm gì với Thái Hiền rồi bỏ anh em?? Trả lời coi!!!

Anh mệt mỏi, vả vào đầu Tú Bân một cái rồi cọc cằn nói.

- Mày hỏi nhiều quá ai mà trả lời cho được....

Tú Bân xuýt xoa đầu mình rồi nói.

- Đau vãi... Vậy thì sao hôm qua không chơi game???

Anh liếc qua liếc lại để suy nghĩ rồi nói.

- Ờm... thì hôm qua tao ngủ sớm...

Tú Bân cười khinh anh một cái rồi, cợt nhả nói.

- Ừa lí do hay lắm, đ tin

Nói xong thì Tú Bân xoay lên luôn không thèm để ý anh nữa, anh giống như bị người khác biết bí mật mà giận đỏ người.

Ra chơi, ba anh em họ Thôi không còn ở trong căn tin trường mà hôm nay ra ngồi ở mấy cái ghế đá của trường. Tú Bân và Nhiên Thuân tranh thủ tò te hú hí để anh ngồi bơ vơ ăn bánh kế bên một mình, Phạm Khuê tức giận cọc cằn nói.

- Rồi hai đứa bây lôi tao ra đây chỉ để tao coi tụi bây tò te hả????

Nhiên Thuân đứng dậy đi qua bên phải của anh, khoác một tay lên vai anh rồi nói.

- Thôi mà bạn, tụi tui không có ý như vậy đâu...

- Tao bóp bể mỏ mày bây giờ...

Tú Bân nghe anh nói, vố vô đầu anh một cái rồi giở giọng hâm doạ.

- Mày bóp mỏ ai???

Phạm Khuê cũng đâu có dưa quay sang đánh lại, Phạm Khuê một câu Tú Bân một câu.

Nhiên Thuân ngồi nhìn Tú Bân bênh mình như thế thật là có thằng bồ mát lòng mát dạ, thấy hai người này cự lộn quài mệt quá Nhiên Thuân mới can lại rồi quát.

- Thôi đi, anh em mà suốt ngày đánh nhau...

Nhiên Thuân Khoanh tay ngồi giữa Phạm Khuê và Tú Bân nói.

- Ý là kêu ra để rủ tối đi ăn tokbokki, để hỏi chuyện mày đó Khuê mà giờ đánh nhau với bồ tao, coi coi năm nay hai người lớp 12 rồi mà sao vẫn còn trẻ trâu vậy???

Phạm Khuê và Tú Bân bị la cái đột nhiên biết điều ngồi im lại không dám hó hé một lời, do trong câu đó Nhiên Thuân có nói muốn hỏi chuyện, anh sợ Nhiên Thuân sẽ hỏi chuyện mình với Thái Hiền mới im lặng chứ chuyện khác thì nảy giờ đã bắt đầu trả treo rồi.

Đang ngồi nghe Nhiên Thuân giảng đạo lí thì máy anh run lên vì có thông báo gửi đến.

Thái Hiền:
Anh ơi
Chiều nay anh rảnh không?

Anh thấy dòng tin nhắn liền mặc kệ Nhiên Thuân đang nói cái ba la bum gì đó, bấm máy trả lời.

Huhu chiều nay anh phải
đi ăn với Nhiên Thuân và
Tú Bân rồi em😭😭

Vậy hả??
Chiều nay em đi chơi
bóng rổ muốn rủ anh theo xem...

Anh cũng muốn xem
Thái Hiền chơi bóng rổ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Anh không đi được mà
nên hôm khác cũng được
Mà em có mua sữa cho anh rồi đấy
Trong hộp bàn của anh á
Anh nhớ uống nhaa<3

Sao em mua sữa cho anh
hoài vậy??
Không sợ anh béo sao☺️??

Không sợ
Béo thì bóp đã hơn thôi😋😋
*Bạn đã bày tỏ cảm xúc 😡 về tin nhắn*

Bóp cái đầu em á😠
Đồ biến tháiii

Anh thấy tin nhắn đó của cậu không biết nghĩ gì mà đỏ mặt luôn rồi, thả cho cái tin nhắn đó một cảm xúc phẫn nộ rồi lặng lẽ đi về lớp, vừa đi vừa nghĩ bóp là bóp cái gì chứ?? Anh vừa đi thì Nhiên Thuân cũng nhận được tin nhắn hẹn ra sân sau của trường
Chiều đến, sau khi tan học thì cả ba đang ngồi ăn lẩu, Nhiên Thuân đang ăn thì đặt đũa xuống nghiêm mặt lại hỏi anh.

- Này, mày với Thái Hiền đang quen nhau thật sao???

Nghe xong câu đó không chỉ một mình anh sặc sụa mà còn có cả Tú Bân, Thiên Thuân thật sự không hiểu rõ ràng là hỏi Phạm Khuê mà tại sao bạn trai mình lại ho sặc sụa, đánh mắt qua Tú Bân cau mài hỏi.

- Ai hỏi mà Tú Bân ho?

Tú Bân uống miếng nước để giảm độ gắt ở cổ họng rồi quơ quơ tay trả lời.

- Ah không phải, do tui khá bất ngờ về câu hỏi thôi bạn....

Nhiên Thuân trìng mắt chỉ Tú Bân một cái, con người đó cũng biết ý mà im ru không dám hó hé, xử xong Tú Bân thì quay sang nhìn Phạm Khuê rồi nói.

- Sao trả lời coi..

Anh không biết nên nói sao nữa, bình thường cà nhây cà nhây lắm mà hôm nay quéo rồi khẽ gật đầu một cái rồi lí nhí nói.

- Ừa... Nhưng mà Thái Hiền tốt lắmm!!!

Nhiên Thuân húp một muỗng nước lẫu gật đầu rồi nói.

- Ừa tao biết nó tốt mà...

Anh và Tú Bân ngỡ ngàn thật sự, không như tưởng tượng, sao kì vậy?? Nếu là Nhiên Thuân thì đã giản hàng trăm câu đạo lý rồi sao hôm nảy chỉ vậy?? Phạm Khuê e dè hỏi anh.

- Mày không phản đối à???

- Phản đối gì?? Quen ai chứ quen Thái Hiền thì tốt mà...

Rất khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi thêm, anh cứ ngồi ăn với ai con người phát cẩu lương đấy, lẩu thì dễ mà nuốt mà cái thứ cẩu lương đó khó nuốt quá.

Tầm 7h cậu chơi xong một trận bóng rổ cậu vừa uống nước vừa check tin nhắn điện thoại, thì có tin nhắn gửi đến.

19:00

Anh về chưa??
Khi nào anh về??

19:56

Phạm Khuê:
Anh về rồi đây...
Em còn chơi không??
Để anh qua xem luôn

Cậu cười cười nhìn vào điện thoại rồi bấm máy trả lời tin nhắn của anh.

Em chuẩn bị về rồi anh à=((

Vậy àhh😟
Thế anh lại sân bóng
rồi chúng ta về chung nhé??

Vâng
Em sẽ đợi anh😽
*Phạm Khuê đã bày tỏ cảm xúc 🥰 về tin nhắn*

Cậu đứng dậy dọn dẹp đồ rồi nói với mấy đứa còn trong sân.

- Tao có việc tao về trước nhá...

Mấy đứa kia cũng gật đầu rồi xua tay ý muốn đuổi cậu về, vừa ra ngoài chưa đứng chờ được bao lâu, thì có một vật gì đó lạnh lạnh áp vào má cậu, ra là anh người yêu đang cầm một chai trà dâu đưa pên má cậu cười tươi nói.

- Em chờ anh có lâu không?

Cậu lắc lắc đầu rồi xoa xoa tóc anh hôn lên má anh một cái rồi ngại ngùng quay mặt đi về phía trước. Anh bị hôn xong cũng ngại nhưng phải ráng đuổi theo để đi ngang với cậu.

Đi một lúc lâu, anh mới đủ can đảm cầm chai trà dâu đó đưa cho cậu nói.

- Cho em nè...

Cậu nhận lấy chai nước lòng voi cùng cảm động muốn quay qua ôm anh thì bị anh chặn lại.

- Khi nào em tắm sạch sẽ đi rồi hãy ôm anh...

⋆⋆⋆

ehe nay siêng nên đăng chap, mấy hôm nay lười quá à, nếu được sau khi end fic này tui sẽ viết thêm một fic khác hoặc là không (nói nhỏ nghe nè là tui có lên plot rồi, việc còn lại là tùy vào độ siêng của tui thôi) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro