37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền bị anh cự tuyệt thì buồn bã, suy nghĩ một hồi, nhớ ra có cần chuyện hỏi anh.

- Anh Nhiên Thuân có hỏi gì không??

- Hửm có chứ!! Mà sao em biết??

Cậu nhún vai trả lời.

- Em đoán vậy...

Anh nghe cậu nhắc mới nhớ liền kể.

-Mà hôm nay Nhiên Thuân lạ lắm á, bình thường nếu anh quen ai cũng phản đối cơ, mà lần này anh nói anh quen em, vừa là trao bóng rổ vừa là bảo bình tháng hai redflag đầy người mà Nhiên Thuân chả nói gì... Còn bảo em tốt mà nữa chứ!??

Anh vừa kể những đặc điểm của cậu vừa giơ thêm một ngón lên, nghe anh kể cậu uất ức lắm, có đá ai bao giờ mà bảo người ta là redflag vậy trời. Không chịu được mà cau mài quay sang hỏi.

- Em redflag khi nào chứ??

Anh ngô ngơ nhìn cậu rồi trả lời.

- Anh coi cung hoàng đạo thấy bảo Bảo Bình tháng hai là redflag....

Trời ơi oan ức quá, redflag cái gì mà redflag chứ. Anh thấy cậu có vẻ buồn buồn thì vuốt tóc cậu rồi nói.

- Nhưng mà đó chỉ là cung hoàng đạo thôi, Thái Hiền vẫn là tốt nhất hehe!!!

Nói xong anh giờ ngón Like lên trước mặt cậu, Thái Hiền bị sự đáng yêu này làm cho mờ mắt rồi, tạm thời bỏ qua, quay lại chuyện khi nãy cậu liền hỏi.

- Mà anh không thắc mắc sao anh ấy như thế hả?? Nhiên Thuân ấy??

Anh đút hai tay vào túi áo khoát trả lời.

- Thắc mắc chứ!!!

Cậu cười phì rồi nhẹ giọng nói.

- Chuyện là vậy nè....

Mấy tiếng trước lúc còn ở trường, Nhiên Thuân có nhận được tin nhắn của Thái Hiền hẹn ra sân sau của trường, anh lúc đầu còn e dè nhưng mà thôi cũng là bạn của Ninh Khải nên chắc chẳng có sao đâu.

Anh vừa bước đến thì đã thấy Thái Hiền đứng dựa vào bức tường bấm điện thoại rồi, anh đi lại bỏ tay vào túi quần hỏi cậu.

- Sao, cậu kêu tôi đến đây làm gì???

Thái Hiền cất điện thoại đứng thẳng lên, nhìn trời nói.

- Tôi muốn thương lượng với anh!!

Nhiên Thuân nghiêng đầu.

- Thương lượng?

- Đúng rồi, thương lượng..

Cậu qua sang đứng đối diện Nhiên Thuân, mặt mài ai cũng trông nghiêm túc cả, Nhiên Thuân hỏi.

- Có chuyện gì mà cần thương lượng??

- Nói thẳng luôn thì là em với anh Khuê đang quen nhau!!

Mặt Nhiên Thuân từ bình thường chuyển sang giận dữ quát.

- Gì chứ?? Ai cho cậu quen Phạm Khuê?? Cái loại trai bóng rổ nổi tiếng ngời ngời mà còn là bảo bình tháng hai nữa đừng có mà làm khổ Phạm Khuê của tôi...

Nhiên Thuân vừa quát vừa túm cổ áo cậu lại, Thái Hiền chẳng biết dụ gì mà bất ngờ lùi ra sau, nhìn anh rồi lên tiếng nói.

- Em làm khổ anh Khuê khi nào chứ, với lại chơi bóng rổ thì làm sao?? Còn sinh tháng hai thì sẽ làm khổ anh ấy hả?? Anh vô lí vừa thôi!!

- Vô lí? Chẳng phải mấy người như cậu có nhiều vệ tinh lắm sao?? Vậy sao mà lại nhắm đến Thôi Phạm Khuê??

- Vệ tinh thì có nhưng tôi chỉ thích một mình anh ấy thôi!!!

- Nói thì nghe hay lắm thích được bao lâu, nghĩ sao mà kêu tôi thương lượng chuyện này với cậu nằm mơ đi...

- 10 hộp Mint choco...

Nhiên Thuân nghe đên 10 hộp mint choco liền điếng người đứng bất động, suy nghĩ là nên chọn 10 hộp mint choco hay chọn bạn mình trời ơi 10 hộp Mint choco anh có thể mua nhưng cái này có ăn khỏi tốn tiền, suy nghĩ một hồi anh vẫn không thể vì 10 hộp Mint choco mà bán đứng bạn bè được vẫn túm cổ áo cậu nói.

- Cậu nghĩ cậu lấy 10 hộp mint choco ra là tôi sẽ chịu yên sao??

- Thế thì 20...

Nhiên Thuân kặc kệ bạn mình rồi, anh bỏ tay ra chỉnh cổ áo lại cho cậu nói.

- Tôi thử cậu thôi, tôi nghĩ là Phạm Khuê chọn đúng người rồi.... À Nhà tôi ở kế bên tiệm bánh xx đấy nhớ giao nhé không đủ 20 hộp thì không yên với tôi đâu....

Nói xong anh vui vẻ bỏ đi, chẳng quan tâm gì, để Thái Hiền lại ở đó một mình.

Quay về hiện thực thì cậu đã kể toàn bộ về sự việc đó, anh mặt mài cau lại miệng thì lầm bầm.

- Bạn bè tồi, chỉ vì 20 hộp mint choco mà như vậy...

Rồi quay sang liếc xéo cậu nói.

- Em nữa, sao em biết hết rồi tự ý đi làm vậy mà không nói với anh?? Đồ đáng ghét....

Nói xong anh giận dỗi đi trước, Thái Hiền vừa gãi đầu đã thấy anh đi nhanh hơn rồi liền đuổi theo này nỉ xin lỗi anh.

- Anh giận saooo?? Cho em xin lỗi màaa....

- .........

Anh im lặng không thèm trả lời cậu.

- Thôi mà sao lại giận em chứ??? Chỉ vì em muốn đường đường chính chính quen anh thôi mà!!!!

Nghe cậu nói thì cũng hơi mềm lòng đó, nhưng vẫn không trả lời đâu nha.

Cậu dụng hết sức bình sinh của mình để năn nỉ ỉ ôi anh thì anh mới dịu lòng trả lời.

- Thôi được rồi, tạm tha cho em thôi đó...

- Sao lại tạm tha cơ chứ???

- Chịu đi... ơ này em bỏ tay ra coi

Cậu nghe anh nói thế bực bội trong người, tha thì tha luôn đi mà tạm thời cái gì không biết, không chịu được nữa mà vòng tay ngang eo anh mà nghịch một tí.

- Em xin lỗi anh mà!!!

Vừa xinh lỗi vừa bóp eo anh, trông như mấy tên biến thái thật sự.

- Này em... nhột, haha anh nhột... dừng lại đi mà... chúng ta đang ở ngoài đấy..

- Cũng có ai đâu?? Anh sợ gì chứ???

- Mau dừng lại đi... haha anh nhột mà...

- Anh tha lỗi cho em đi rồi em sẽ dừng...

- Haha được rồi... ha...anh tha lỗi cho em.. mau mau dừng lại....

Anh nói vậy thì đành tiếc nuối buông ra, véo má anh một cái rồi nói.

- Vậy mới được chứ....

Thái Hiền đúng là trêu trò mà, lúc thì làm anh yêu ghê luôn, lúc thì khiến anh tức đến chết, đã bị trêu lại còn bị véo má khiến tính tình ngày xưa, lừng lẩy một thời trổ dậy, lấy hai tay véo lại cặp má của cậu mà hét lên.

- AHHH, KHƯƠNG THÁI HIỀN EM ĐÂY LÀ MUỐN ANH TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG HẢ??? CÁI ĐỒ BIẾN THÁI ĐÁNG GHÉT NHÀ EM ĐỪNG CÓ NGHĨ ANH CHIỀU EM RỒI EM LÀM TỚI NHA, ANH ĐÂY "NỰNG MÁ" EM CHO EM ĐAU CHẾT LUÔN....

Cậu dẫy dụa la oai oái, cảm thấy không chịu được nữa, cũng lấy hai tay mình véo má anh rồi lớn giọng nói.

- AHHH ANH KHÔNG BIẾT ĐAU HẢ?? EM ĐÃ XIN LỖI HẾT MÌNH RỒI MÀ ANH KHÔNG CHỊU, NÊN EM MỚI BÀY TRÒ, ANH CŨNG ĐỪNG CÓ NGHĨ EM CHIỀU ANH RỒI ANH LÀM TỚI ĐÓ NHA, ANH ĐỪNG CÓ NGHĨ EM SẼ NHƯỜNG ANH NHÁ....

Hai con người trẻ trâu này yêu nhau đúng là biết làm người khác cảm thấy phiền phức mà, cứ quằn nhau, lời qua tiếng lại như thế đến lúc nghe thấy tiếng e hèm của người lớn thì mới chịu dừng lại rồi nhìn sang chỗ phát ra tiếng đó. Bùm, chính là mẹ của Thái Hiền đang nhìn anh và cậu cấu xé nhau trước cổng nhà mặt mài bà không biết là nên bài tỏ cảm xúc gì cho phù hợp, bà ngượng cười lên tiếng.

- À...ờm hai đứa... về rồi hả?? Có đói thì... vào bếp ăn nhé....

Thấy bà Mai anh và cậu bỏ tay ra rồi lật đật cuối chào, hai bên má hai người đỏ như đánh má hồng quá độ vậy, cuối người chào xong anh và cậu liền ngại quá lính quýnh đi lại cửa mà giành giật nhau.

- Anh mở trước....

- Em muốn vào trước....

- Nếu em muốn vào trước thì phải cho anh làn top!!!

Thái Hiền nghe xong thì lùng bùng lỗ tay rồi đứng hình như bị xịt keo luôn, buông cái nắm cửa ra mà có ý nhường anh đi trước. Anh bần cùng lắm rồi nên mới thốt ra câu nói đó thôi.

Bà Mai bưng trà đem lại cho ông Hoà đang đọc báo ở sân vườn, người mà Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê không ngờ tới ở đó, cũng là ông đã nghe hết cuộc đối thoại của anh và con trai ông, bà mai đặt trà xuống rồi cũng ngồi gần ông nói.

- Ông có nghĩ là hai đứa nó có sao đúng không???

Ông Hoà tháo kính ra rồi liên tục gật đầu tán thành.

Hai ông bà đem niềm nghi ngờ này mà kể cho một vị bí mật.

⋆⋆⋆

kh biết nói j nhưng vẫn muốn ghi cái dòng này cho có để trông nó không có bị thiếu🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro