Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học...

"Đăng Nguyên, nghe nói lớp cậu có thành viên mới hả? Còn đẹp trai lắm đúng không?"

"Nguyệt Giao, đẹp trai hay không thì liên quan gì tới cậu?" Cậu cau mày khó chịu nhìn cô, đã thấy anh đáng ghét rồi giờ người mà cậu thích cũng tò mò nói anh đẹp trai, cơn giận này làm sao cậu kiềm cho được đây.

"Sao lại không? Cậu có biết đám con gái lớp tôi cứ kêu tôi hỏi cậu về cậu ấy không? Cậu thì vô tình khỏi nói rồi nhưng mà bạn học mới chuyển tới lại khác, chưa chắc gì người ta phũ giống cậu."

Lời nói của Nguyệt Giao vào tai cậu nghe cứ bị chướng chướng chướng kiểu gì ấy, cái tên chết tiệt Đỗ Chí Cường kia có thích con gái đâu.

"Nguyệt Giao, tôi nói cho cậu biết cậu ta..."

"Ấy... chào cậu, tôi là Hà Nguyệt Giao, rất vui được làm quen với cậu." Cô ấy vừa nói vừa đưa tay ra trước có ý định muốn bắt tay anh nhưng anh chỉ liếc cô ấy một cái rồi làm ngơ, nhìn về phía cậu.

Cậu thấy tay cô cứ ngưng lại ở không trung, không muốn làm cô mất mặt nên cậu đã đưa tay mình ra nắm tay cô cho cô đỡ ngại hơn, còn nói.

"Đừng để tâm."

"Không sao."

"Quan tâm như vậy?" Anh khó chịu nhìn về phía hai người đánh giá thái độ của cậu đối với cô gái này rất không bình thường. Khi nãy nói chuyện ánh mắt của cậu còn lúc nào cũng hướng về người ta. Sao lúc gần anh không thấy cậu có thái độ như vậy đi.

"Liên quan gì đến cậu. Nguyệt Giao cậu lên lớp trước đi." Cậu bảo cô lên lớp trước vì tình hình là không hiểu sao đi gần anh cậu cứ có cảm giác gì đó là lạ, sao cứ cảm thấy có hơi thở sát khí đang dồn hết về phía mình thì phải.

"Hả? Đi chung cũng được mà, dù sao thì..."

"Phải đó, cậu lên trước đi. Tôi và Đăng Nguyên có chút chuyện cần giải quyết." Anh cảm thấy nếu cô cứ ở đây làm kỳ đà mãi thì càng không được nên tốt nhất là tách cô ra.

"Là như vậy sao? Vậy thôi hai cậu cứ nói chuyện với nhau đi, tôi lên lớp trước."

Cậu không biết giữa cậu và anh thì có chuyện gì để giải quyết mà anh lại nói vậy. Sau khi cô đi rồi, cậu còn bị anh lôi ra khu vực phía sau dãy học đường. Trên đường đi cậu không dám la lớn vì sợ gây sự chú ý, người trước mặt cậu là một kẻ biến thái chuyện gì cũng dám làm nên cậu chỉ có thể để yên cho anh muốn kéo mình đi đâu thì kéo.

"Cậu bị điên hả? Lôi tôi đến đây làm gì? Ưm..."

Vừa đến nơi anh đã áp cậu lên tường mà hôn. Đến khi thở không nổi nữa cậu mới dùng hết sức đẩy anh ra.

"Cậu lên cơn điên cái gì vậy?"

"Cậu thích cô ta sao?"

"Cậu nói gì vậy?"

"Có phải cậu thích cô gái vừa nãy không?"

"Ừ! Đúng đó, tôi thích cậu ấy. Làm sao?"

****

5 năm sau...

Chát~

"Cậu bị điên hả?! Tôi giết chết cả nhà cậu sao?"

"Tôi đã nói cậu không được đi họp lớp, sao cậu lại không nghe lời tôi?"

"Cậu... Đỗ Chí Cường, cậu làm ơn đừng kiểm soát tôi nữa được không? Đã 5 năm rồi, tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với cậu, còn gì là tự do của tôi nữa. Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi."

Suốt 5 năm qua cậu đã phải chịu rất nhiều tình huống éo le do anh mang đến. Cậu vốn dĩ không thích anh, lại bị anh ép đến cả gia đình hai bên ai cũng chấp nhận. Buộc hai người phải ở chung từ lúc lên đại học.

Vì muốn ở gần cậu mà anh đã cố gắng học, thi đỗ vào trường mà cậu thi vào, ngành cậu học hay kể cả lớp cậu học anh cũng bằng mọi cách chuyển vào.

Mỗi ngày của cậu không khác gì là địa ngục cả, từ sáng đến tối đều chỉ quanh quẩn có anh. Cậu không muốn cuộc sống như vậy một chút nào hết.

"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, không thể!"

Đối với đáp án mà cậu đã biết trước trong những năm qua nhưng mà cậu vẫn không từ bỏ một ngày anh để cậu rời đi, tất cả chỉ là do cậu cố gắng hy vọng chứ nó không hề được diễn ra.

Cậu bất lực đến mức ngồi bệt xuống sàn ôm mặt chỉ biết khóc. Chỉ trách bản thân xui xẻo gặp người như anh, cậu cũng không biết bản thân đã làm gì mà để anh bám theo không buông đến như vậy.

Anh thấy cậu như vậy thì rất đau lòng, muốn lại gần ôm cậu thì bị cậu đẩy ra. Nhưng mà anh mặc cho cậu có đánh có chửi, anh cũng không buông.

"Xin lỗi, là tôi không tốt. Ngoài việc cậu muốn rời xa tôi thì chuyện gì tôi cũng đáp ứng với cậu."

Cậu nghĩ còn điều gì mà cậu muốn bằng việc rời xa anh chứ. Cậu chịu hết nỗi rồi, cậu không muốn sống trong sự kiểm soát này nữa.

"Cậu giết chết tôi đi."

"Cậu điên hả?"

"Cậu giết tôi đi! Cuộc sống của tôi có khác gì địa ngục đâu, tại sao cậu không giết tôi đi! Đỗ Chí Cường, cậu làm ơn kết liễu cuộc đời tôi đi!"

Nói xong cậu liếc mắt nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, cậu liền nhanh tay lấy nó cứa vào cổ tay mình liên tục. Máu càng chảy cậu càng cảm thấy hưng phấn, bởi vì cậu sắp được giải thoát rồi.

"Dừng lại đi! Vì muốn rời xa tôi nên chuyện gì cậu cũng dám làm phải không?!"

"Đúng vậy! Nếu như bây giờ tôi không chết, ngày mai tôi sẽ nhảy lầu, nhảy lầu không chết tôi sẽ... Ưm... Bỏ tôi ra!"

"Muốn chết chứ gì? Được, làm xong nhiệm vụ của cậu, tôi cho cậu chết."

Nói rồi anh quật ngã cậu xuống giường rồi hôn tới tấp, tay cũng không để yên mà mơn trớn cơ thể cậu. Trong lúc cậu không để ý, anh đã lấy dây cột vào tay bị thương của cậu từ khi nào rồi.

"Đỗ Chí Cương!"

Chuyện gì đến cũng sẽ đến trên có thể của hai người, quần áo đều đã bị anh lột sạch.

"A.. Đỗ Chí Cường..."

*****

Bắt đầu từ chương 6 trở về sau mình xin phép được thu phí ạ. Mn kết bạn Facebook với mình qua link:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094614146351&mibextid=ZbWKwL

(mn copy link rồi dán lên thanh tìm kiếm fb nha)

Mn ai có nhu cầu đọc tiếp thì liên hệ mình nha. Sau khi thanh toán xong mình sẽ gửi link cho mn vào nhóm kín, lịch ra chap mình sẽ thông báo và ra chap sớm nhất có thể. Mong mn ủng hộ ạ, mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro