Chương 3. Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại là thuận thế anh đang nằm trên người cậu thì cúi người xuống hôn vào đôi môi của cậu.

Cậu vì phản ứng không kịp nên đã để yên cho anh hôn. Đến khi nhận thức được tình huống, cậu liền đẩy anh ra. Bản thân của bật dậy đứng lui về một góc.

"Con mẹ cậu, chết tiệt, đồ bệnh hoạn."

"Cậu nói ai bệnh hoạn?"

Anh vô cùng tức giận khi cậu nói mình như vậy, vì thế anh đã tiến lại bóp cổ cậu.

"Cậu đi điên hả?"

"Đúng vậy, tôi điên rồi. Người điên thì làm gì có tội, phải không?" Anh vừa nói vừa giữ nguyên tư thế với cậu, còn cười lớn.

"Đỗ Chí Cường."

Sự việc xảy ra quá nhanh làm cậu cũng không tài nào đỡ nổi. Tâm trạng cậu bây giờ đang rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, không thể lường trước được những gì vừa xảy ra. Cậu chỉ mong tất cả bây giờ đều chỉ là một giấc mơ. Đúng, chỉ là giấc mơ. Đến khi tỉnh lại thì không còn chuyện gì nữa.

Nghĩ thế nên cậu đã tự tát mình một cái thật mình, khiến anh cũng bất ngờ.

"Cậu làm gì vậy? Có phải cậu khùng rồi không?"

"Không phải chỉ là mơ thôi sao?"

"Mơ?"

Thì ra là cậu tưởng đây là mơ nên mới tự tát mình. Anh thấy vậy liền tiến sát cậu hơn, môi kề vào tai cậu nhỏ giọng thầm thì.

"Là thật, không phải mơ đâu. Tôi đúng là có ý với cậu."

Cậu nghe vậy liền hốt hoảng đẩy anh ra, tai và mặt cậu, kể cả người cậu cũng đỏ cả lên. Hiện tại cậu cũng không biết phải làm sao đối mặt với chuyện này.

"Nhìn cậu đi, như con tôm luộc rồi."

"Tôi nói cho cậu biết, bất kể giới tính của cậu của ra sao tôi cũng không có ý kỳ thị nhưng mà đừng bao giờ có ý với tôi."

"Tại sao?"

"Tôi không thích con trai, quan trọng nhất chính là tôi đã người trong lòng."

"Là ai?"

Câu nói thẳng thắn của của cậu vô tình lại trở thành mũi tên đâm thẳng vào tim anh. Anh thật sự muốn biết người đó là ai mà có khả năng làm cậu xiêu lòng, ngoài kia đầy người thích cậu, cớ sao cậu lại nhất kiến chung tình với người đó.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Bất luận thế nào cậu cũng nên nhớ rõ cho tôi... Lâm Đăng Nguyên cậu, chỉ có thể là của tôi. Nếu tôi biết cậu thích ai, tôi nhất định không để người đó sống yên."

"Cậu bị điên hả? Tôi thích ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu chứ."

"Tại sao không liên quan, cậu là của tôi, mãi mãi là của tôi."

Anh vừa nói xong liền tiến đến kéo cậu quật ngã xuống giường. Mặc cậu có vùng vẫy cũng không thoát khỏi thân hình cao lớn này của anh.

"Không tiếp tục chống cự nữa sao? Tôi rất muốn biết sức lực cậu tới đâu đó."

"Thần kinh, cậu tha cho tôi đi."

"Tha cho cậu? Cậu đang xin tôi hay là đang ra lệnh cho tôi?"

"Tôi..."

"Hai đứa dậy hết chưa? Mau xuống ăn sáng đi. Đăng Nguyên!"

"Dạ tụi con xuống liền."

Đang lúc căng thẳng thì mẹ cậu lên gọi xuống nhà ăn sáng. Bên trong thì anh liên tục uy hiếp, nói chỉ cần cậu không nghe lời anh nhất định sẽ làm cậu trước mặt mẹ cậu.

"Biến thái!"

"Hừ... đúng vậy, tôi rất biến thái, còn bị thần kinh, nếu như cậu làm tôi cảm thấy không vui tôi rất có thể sẽ làm ra những chuyện mà cậu không ngờ tới đâu."

"Tại sao cậu lại nhắm vào tôi? Tôi với cậu đâu có quen biết."

"Là cậu không biết chứ không phải chúng ta không quen."

"Ý cậu là sao?"

"Sau này cậu sẽ rõ."

Nói xong anh còn mang theo nụ cười quỷ dị mở cửa phòng.

"Không phải bác bảo xuống ăn sáng sao, còn không mau đi!"

"Tôi không muốn ăn."

"Hay cậu muốn bác gái lên nhìn tôi ăn cậu?"

"Tôi ăn, tôi xuống dưới ăn sáng."

Từ lúc gặp anh tới giờ thì cậu biết chắc anh là nói được làm được, vì vậy không dám cố chấp làm gì.

Cậu rất không hiểu sao mình có thể xui xẻo mà dính vào con người này đến vậy.

Dưới nhà...

"Cường à, hôm qua lạ chỗ ngủ được không con?"

"Dạ được, con cảm ơn."

"Vậy thì tốt, khi nào rảnh con cứ đến đây chơi với Đăng Nguyên nhà bác cho thằng bé đỡ buồn."

Khụ khụ khụ...

Nghe mẹ nói xong cậu sốc tới mức ăn nghẹn cả họng, uống nước vào còn bị sặc tới sặc lui.

"Sao vậy? Con xem con đi, mẹ nói sai hay sao mà con ăn tới nghẹn vậy?"

"Mẹ, cậu ta tới đây làm gì nữa?"

"Đăng Nguyên, không được nói chuyện với bạn như vậy?!"

"Mẹ..."

"Con làm sao vậy? Bạn đến chơi nhà mà còn thái độ như vậy đó hả?"

"Mẹ, con..."

"Bác gái, con nghĩ chắc là do con mới chuyển trường đến học chung lớp với cậu ấy nên chắc là cậu ấy chưa quen mới không thích con thôi ạ."

"Là vậy sao? Con mới chuyển tới hả? Nếu vậy thì con đó, phải đặc biệt quan tâm bạn một chút. Dù gì cũng là lớp trưởng của người ta, nhớ hướng dẫn bạn tận tình vào."

Cậu thật không hiểu mình làm gì nên tội mà hết người này đến người khác cứ bắt cậu phải quan tâm đến con người này, cậu mắc nợ người này hay sao mà bây giờ phải trả vậy không biết.

Nghe mẹ cậu nói xong, bề ngoài có vẻ như anh rất bình thường nhưng bên trong lại rất hài lòng. Còn quay sang hỏi cậu...

"Nghe gì không? Nhờ cậu chiếu cố tôi." Nói xong còn nở nụ cười quỷ dị làm bữa cơm hôm nay của cậu nuốt mãi vẫn không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro