Chương 2. Bị đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở lại lớp, nhân lúc giáo viên bộ môn chưa vào cậu tính lấy vở ra làm bài tập thì...

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây?"

"Chỗ ngồi của cậu không phải ở đây."

"Vậy tôi phải ngồi ở đâu? Ngồi trên đùi cậu à?"

"Đỗ Chí Cường!"

"Tôi nghe. Sao vậy? Nói qua có một lần đã nhớ tên tôi rồi sao? Đúng là học bá, trí nhớ tốt."

"Cậu! Về chỗ." Cậu nhìn về hướng người ngồi gần cậu lúc trước, bảo người đó quay về vị trí cũ thì bị ánh mắt hình viên đạn của ai đó cảnh cáo đến mức không dám nhìn về phía cậu chứ nói gì đến việc ngồi lại chỗ cũ.

Quay lại tình huống khi đó...

Ngay lúc cậu vừa ra ngoài nói chuyện với cô giáo xong thì anh đã ở đây định vị chỗ mà mình muốn ngồi. Liền như hổ vồ mồi đi đến phía người đang chiếm ngự nó.

"Tôi muốn ngồi ở đây."

"Hả? Cậu nói tôi sao?" Người này vừa nhìn anh vừa tự chỉ vào bản thân mình xem có phải anh đang nói đến mình không.

"Không nói cậu thì nói ai? Cho cậu 3 giây để di chuyển."

Cậu bạn này bị gương mặt sát thủ của anh hù tới mặt mày tái mét, ngậm ngùi di chuyển sang chỗ khác.

Quay lại hiện tại...

"Sao vậy? Sợ tôi hả?"

"Ai sợ cậu?"

"Vậy được rồi? Cậu nhăn mặt cái gì?"

"Vấn đề là tôi không thích ngồi gần cậu."

"Sau này cậu sẽ thích, nói không chừng sẽ nghĩ tại sao không gặp tôi sớm hơn nữa kìa."

"Thần kinh. Tôi chắc bị điên rồi mới có suy nghĩ đó với cậu."

"Vậy hả? Cậu sẽ phải hối hận với những gì đã nói hôm nay đó, Dương Đăng Nguyên."

"Lại tính chửi tôi à? Nói cho cậu biết, trước giờ chưa ai dám nói lớn tiếng với tôi câu nào, không ai dám cãi lời tôi, càng chưa từng có ai dám ở đây mắng tôi. Cậu... là người đầu tiên."

"Thật vinh hạnh!"

Đối với những lời mà anh nói thì cậu cũng không quan tâm cho lắm. Bởi vì những thứ vừa rồi cậu biết làm gì, dù sao cũng không có liên quan gì tới cậu.

Còn chuyện mà cô giáo nói mới là thứ khiến cậu phải bận tâm. Cái con người mà mọi người đang yêu cầu cậu chiếu cố, cậu đã rất không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đừng nói đến việc hỗ trợ, hay giúp đỡ gì.

Tối hôm đó...

Cốc cốc cốc...

"Đăng Nguyên, con ngủ chưa?"

"Dạ chưa, sao vậy mẹ? Sao lại là cậu?"

"Tại sao không thể là tôi?"

"Đỗ Chí Cường! Cậu..."

Đăng Nguyên nghe mẹ nói thì thắc mắc không biết ai mà giờ này đến tìm cậu, với lại trước giờ chưa từng có trường hợp tương tự. Vậy mà sau khi thấy đối phương cậu chỉ muốn đánh cho mấy đấm thôi, buổi sáng gặp trên lớp cậu đã có ác cảm rồi. Vậy mà giờ này cũng gặp, càng không biết anh đến tìm cậu làm gì.

Thấy tình hình cậu có vẻ căng thẳng nên mẹ cậu mới bảo...

"Hai đứa không sao chứ?"

"Mẹ, mẹ kêu cậu ta..."

"Hai đứa con không sao ạ, chỉ là lúc sáng có hơi gây nhau nên cậu ấy còn giận thôi."

"À là vậy sao? Đăng Nguyên, nói gì thì nói cũng đều là bạn bè với nhau, con cũng đừng để ý quá."

"Mẹ, con..."

"Thôi như vậy đi, hay là hôm nay con ở lại nhà bác, hai đứa có chuyện gì thì giải quyết luôn một thể."

"Mẹ..."

Chốt lại là anh thành công bước chân vào phòng cậu. Căn phòng này của học bá đúng là không giống người thường. Cách bố trí nhìn rất tối giản, khắp nơi thì toàn là sách. Tuy nhiên lại tạo cảm giác rất dễ chịu khi bước vào, trong phòng còn có mùi hương rất dịu nhẹ.

"Cậu làm gì vậy?"

"Ngủ đó."

"Cậu đến nhà tôi chỉ để ngủ thôi sao?"

"Là ngủ với cậu."

"Thần kinh, cậu bị biến thái hả? Mau xuống khỏi giường tôi, chỗ của cậu ở dưới kia."

Cậu quăng cho anh một cái gối rồi chỉ chỗ ở dưới sàn cho anh.

"Cậu bắt tôi ngủ dưới đây á?"

"Không thì sao?"

"Nè, dù gì tôi cũng là khách đó?"

"Chê thì ra sofa mà nằm."

Anh nhìn cậu không biết có nên tỏ thái độ bất mãn hay không. Trước giờ nơi anh ở đâu đâu cũng là chăn ấm nệm êm, người hầu kẻ ạ không ít. Vậy mà đến đây còn bị người ta đối xử không khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu.

Nếu thông tin này mà để lọt ra bên ngoài thì mặt mũi của anh còn biết để đi đâu được.

"Lâm Đăng Nguyên, cậu được lắm."

Tối hôm đó, cả hai người đều không ngủ được mà cứ nằm trằn trọc mãi.

"Ngủ chưa?"

"Rồi."

"Hừ... bình thường cậu cũng thức muộn như vậy sao?"

"Tùy hôm."

"Đăng Nguyên, tôi hỏi cậu... cậu đã từng thích ai chưa?"

"Có rồi."

"Là ai vậy? Tên họ là gì? Chung trường không? Bao nhiêu tuổi?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Tôi muốn biết?"

"Biết làm gì? Tôi ngủ đây."

"Nè, cậu... tôi vẫn chưa nghe câu trả lời."

*****

Sáng sớm...

Như thường lệ 5h30 là cậu đã thức rồi, nhưng mà...

"Đỗ Chí Cường! Cậu lên đây khi nào?!"

"Đừng ồn, ngủ thêm tí nữa đi."

"Cậu bỏ tôi ra, Đỗ Chí Cường!"

"Cậu mà còn la nữa, có tin tôi đè cậu không?"

"Cậu bị biến thái hả? Mau bỏ tôi ra."

"Cậu muốn làm gì?"

Tình hình bây giờ là anh đang nằm đè lên người cậu, rút ngắn khoảng cách của hai người nhất có thể.

"Tôi đã cảnh báo cậu rồi, là cậu không nghe."

"Đỗ Chí Cường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro