#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn có biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Mình không, vì mình ghét cái tên đó từ cái nhìn đầu tiên.

______________

"Muộn mất rồi, cái báo thức này mày hại tao"

Thật khó để người qua đường lúc này không để ý đến bóng dáng của cậu thanh niên trẻ với chiếc áo sơ mi trắng bị cài lệch hàng cúc, quần âu màu ghi cùng với áo vest ngoài cùng màu, đôi giày tây đen bóng bẩy, ba lô Levi và chiếc cà vạt chưa kịp thắt vẫn cầm chắc trên tay đang vút nhanh trên con phố tấp nập người đi lại.

Hoàng Hùng dùng hết sức bình sinh để chạy bằng cả tính mạng, rõ ràng bản thân đã đặt đến ba cái báo thức nhưng rốt cuộc không một cái nào kêu, chỉ tại tối hôm qua trong lúc mắt nhắm mắt mở, Hoàng Hùng đã có sự nhầm lẫn giữa am và pm trên điện thoại.

Vừa chạy anh vừa chửi thề mặc cho đó hoàn toàn là lỗi của bản thân anh, tuy nhiên ông trời thật là trớ trêu mà, tại sao lại đẩy Hoàng Hùng vào tình thế này trong khi hôm nay là ngày khai giảng cho năm học mới? Đi muộn vào một ngày quan trọng như này thì chắc chắn giáo viên chủ nhiệm sẽ không bỏ qua cho anh.

Hoàng Hùng ngó vào chiếc đồng hồ đeo bên tay trái, hai chân vẫn không dám nghỉ ngơi bởi lẽ anh sợ chỉ cần chậm lại một giây thôi thì anh sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng.

Đồng hồ đã điểm 6h58, vậy là còn hai phút để Hoàng Hùng có thể vượt qua khỏi giới hạn của bản thân, thấy vậy anh không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức tăng tốc độ lên tối đa.

Hoàng Hùng dừng lại thở hổn hển, hai khoé miệng nhếch lên không giấu được sự sung sướng khi nhìn vào đồng hồ trên tay, anh làm được rồi, vừa tròn 7h và Hoàng Hùng đã có mặt ở trường, vậy là sẽ không bị ghi tên vào sổ đi học muộn. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản như vậy thì câu chuyện của chúng ta đã không bắt đầu.

"Làm phiền anh cho tôi xin họ tên và tên lớp ạ"

Một giọng nói có phần trầm ấm vang lên. Hoàng Hùng sững người vội ngước lên nhìn người trước mặt. Nói sao ta, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu trai này là không ưa, tại sao cái khuôn mặt đó lại tạo cho anh cái cảm giác thiếu thiện cảm như vậy? Làn da ngăm đen đó không phải gu của Hoàng Hùng, lông mày rậm thì nhìn trông rất hung dữ, được đôi mắt đẹp thì lại bị che mất bởi cặp kính đen dày cộp và cuối cùng là đôi răng thỏ kia. Thật sự Hoàng Hùng kinh hãi khi nhìn thấy những người có răng thỏ, nguyên nhân là do ám ảnh tuổi thơ đem lại khi anh bị một đứa cũng có răng thỏ học cùng lớp mẫu giáo cắn cho đến tím tái bắp tay phải, từ đó Hoàng Hùng cứ có một nỗi sợ thầm kín với những người sở hữu đôi răng thỏ như vậy, đơn giản vì anh luôn tưởng tượng ra được chúng nó mà cắn thì nhất định sẽ rất đau.

Với chiếc áo sơ mi xanh thẫm cùng dòng chữ "Thanh niên Việt Nam" nằm nơi ngực trái kia thì chắc chắn cậu ta là nhân sự của đội ngũ thanh niên xung kích trong trường, nhưng tại sao lại muốn biết tên của Hoàng Hùng? Anh đâu có đi học muộn.

"Tại sao? Tôi đến đúng giờ mà"- Hoàng Hùng bất bình, khuôn mặt không tránh khỏi nhíu lại, hai tay khoanh ở trước ngực với thái độ đầy thách thức người trước mặt.

Cậu thanh niên xung kích nghe vậy liền đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân của Hoàng Hùng, rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Đồng phục không chỉnh tề, không đeo cà vạt, không đeo bảng tên và quan trọng nhất là anh vào trường chậm 12 giây, không phải đúng giờ như anh nghĩ đâu"

Hoàng Huỳnh nghe người trước mặt nói thì chỉ biết xịt keo cứng ngắc, trần đời chưa thấy một con người nào mà lại đi tính toán với nhau đến từng giây, thật không thể chấp nhận được.

"Cậu quá đáng rồi đó, đếm cả giây luôn hả?"

"Tôi chỉ làm theo quy định của trường thôi, giờ thì đọc tên và lớp của anh ra đi, đừng làm mất thời gian nữa"

Hoàng Hùng tức anh ách mà không thể bật lại tên ranh con trước mặt được bởi lẽ cậu ta nói đúng, đành phải xuống nước, ngậm ngùi xin xỏ, anh thật sự không muốn bị giáo viên chủ nhiệm ghim suốt cả năm học vì đi muộn ngay ngày đầu tiên đâu.

"Em gì đó đẹp trai ơi, có thể châm trước cho anh một lần này được không? Anh mời em ăn sáng nhé"

Hoàng Hùng chắp hai bàn tay trước mặt, đôi mắt long lanh ra vẻ đáng yêu với mong muốn ai kia sẽ rủ lòng thương mà tha cho anh lần này. Cậu thanh niên xung kích cũng đẩy cặp mắt kính, chăm chú vào hành động có phần kì lạ của anh, sau đó không chần chừ mà đáp lại:

"Không! Tên anh là gì?"- Một câu nói phũ phàng được thốt lên.

Hoàng Hùng thật sự bị sốc, ánh mắt đáng yêu cũng ngay lập tức trở thành hình viên đạn, anh ném ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác cho cậu trai trước mặt, hậm hực, không đành lòng.

"Huỳnh Hoàng Hùng, lớp 12A"

Nói xong liền xốc lại chiếc balo trên vai và bỏ đi, không quên liếc xéo chiếc bảng tên của cậu thanh niên xung kích kia: "Đỗ Hải Đăng, lớp 11A", được lắm, anh sẽ ghim cái tên này suốt đời, cứ chờ đó đi, Hoàng Hùng có thể não cá vàng nhưng đổi lại được ông trời ban tặng cái tính thù dai, dù anh không hiểu tại sao hai thứ này lại có thể cùng lúc tồn tại trong não bộ của anh nhưng kệ đi, dù sao tên Hải Đăng kia hãy cứ xác định chuẩn bị tới số đi là vừa.

______________

Hoàng Hùng sau khi thoát khỏi cậu thanh niên xung kích nào đó thì không lên lớp luôn mà phi thẳng đến nhà vệ sinh, với cái bộ dạng này mà vào học thì chắc mấy đứa bạn trong lớp sẽ cười anh chết, học thì có thể muộn nhưng cái danh hiệu nam thần của trường thì Hoàng Hùng không thể để bị vuột mất.

Chỉnh trang lại áo quần xộc xệch, đeo cà vạt và bảng tên lên nghiêm chỉnh, không quên móc lọ sáp từ trong balo ra để vuốt lại mái tóc rối bời do sáng ngủ quên không kịp chải. Chỉ bằng vài bước đơn giản, từ một tên học sinh cá biệt ăn mặc xộc xệch và đi học muộn đã trở thành hot boy học đường.

Hoàng Hùng nhanh chóng chụp một kiểu ảnh với gương nhà vệ sinh để đăng lên story instagram, đến lúc này anh mới gật gù hài lòng với bộ dạng của bản thân và sải bước về phía lớp học của mình.

Thật may mắn vì lúc này giáo viên chủ nhiệm của anh chưa vào lớp, trước đó Hoàng Hùng đã nhắn tin nhờ cậu bạn thân của anh giữ hộ cho một chỗ ở bàn cuối nên bây giờ Hoàng Hùng có thể yên tâm rằng bản thân sẽ không phải lên bàn đầu, nơi chính diện với bàn giáo viên để ngồi.

Hoàng Hùng vất phăng chiếc cặp Levi lên mặt bàn tạo ra tiếng động lớn làm cho người đang gục mặt xuống ngủ ở bên cạnh cũng giật mình.

"Mới đầu buổi mà mày đã điên rồi à?"- Bảo Khang hai mắt díu lại, tay đẩy lại cặp kính đen trên mặt để nhìn rõ hơn người bên cạnh, đây là biểu hiện của một người đêm qua vừa thức đến 4 giờ sáng để cày ải mới của con game mới phát hành.

"Mày bớt chơi game lại đi, cái mặt thấy ghê, nhìn mất cả cảm tình"- Hoàng Hùng cau mày, tâm trạng đã không tốt, giờ nhìn thấy cái mặt đần như ngỗng của thằng bạn thân lại càng không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy tay chân và muốn tác động vật lí, nhưng nể tình nó đã đến sớm để giữ chỗ đẹp cho mình nên anh đã quyết định tha cho Bảo Khang lần này.

"Bớt lại, tao không cần mày có cảm tình với tao"- Nhận thấy người bạn của mình có vẻ đang giấu tâm sự trong lòng, Bảo Khang không nhịn được mà tiếp tục hỏi thăm.

"Thế có chuyện gì xảy ra với hoàng thượng mà sáng sớm ngày ra mặt mũi đã dòm như đến tháng thế?"

Hoàng Hùng nghe thấy thằng bạn quan tâm thì như được bật công tắc xả lũ, mắt sáng như sao vội bật dậy mở van miệng.

"Mẹ kiếp, cái thằng thanh niên xung kích sáng nay nó ghi tên tao vào sổ vì đi muộn 12 giây, cái thằng chó đó tao thề là sẽ ghim đến hết đời, thử để tao gặp nó lần nữa xem, tao sẽ cho nó biết kiếp nạn của nó ở cái trường này là tao"

Bảo Khang bĩu môi, anh hiểu thằng bạn anh mà, được cái nhan sắc tạm được nhưng mõm, nói vậy thôi chứ thù cũng chỉ dám để trong lòng chứ làm gì được con trai người ta.

"Đỗ Hải Đăng, lớp 11A, mày nhớ lấy cái tên này cho tao nha"

______________

Thay chiếc áo xanh của đội thanh niên xung kích ra, Hải Đăng quay trở lại hình ảnh của một cậu học sinh gương mẫu, đúng chuẩn hình tượng con nhà người ta, bởi lẽ không chỉ vẻ ngoài thu hút mà học lực của cậu cũng khiến cho các học bá trong trường phải dè chừng, hay nói đúng hơn Hải Đăng cũng chính là một học bá. Yếu điểm duy nhất của cậu chắc chỉ có môn Hoá học, Hải Đăng cảm thấy nó thật khó hiểu và khô khan, dù cậu có cố gắng nhồi nhét vào đầu đến đâu thì tất cả mọi thứ vẫn cứ trôi tuột, đúng là con người có thể tha hoá chứ Hoá sẽ không bao giờ tha cho con người.

"Tiết sau là tiết gì vậy?"- Hải Đăng bẻ nhẹ khớp cổ làm nó phát ra hai tiếng rắc rắc nghe rất vui tai, sau khi chiến đấu với hai tiết Toán, tinh thần của cậu có vẻ hơi mất ổn định, dù cho có học bá đến đâu thì kiến thức mới của lớp 11 vẫn có phần hơi khó nuốt.

"Hoá nha, hai tiết"- Đăng Dương ở bên cạnh đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, không hổ danh hung thần mạng xã hội, mọi câu chuyện, biến động trên từng ngóc ngách của thế giới luôn được Đăng Dương cập nhật một cách nhanh nhất.

Hải Đăng nhăn mặt, miệng không khỏi thở dài, cơn ác mộng của cậu lại đến rồi, nếu có một điều ước, Hải Đăng nguyện ước rằng bộ giáo dục sẽ xoá bỏ bộ môn Hoá Học ra khỏi 13 môn học bắt buộc của khối Trung học phổ thông. Cậu ghét Hoá không phải do thành tích của cậu ở môn học này không tốt mà là do Hải Đăng không thể hiểu được bản chất của nó, đây mới chính là điều làm cậu tức tối bấy lâu nay.

Đăng Dương cũng thở dài chán chường không khác gì ông bạn của mình, bởi lẽ từ sáng đến giờ cậu đã nằm vùng không biết bao nhiêu trang mạng xã hội nhưng vẫn chưa hóng được biến hay phốt gì thú vị, hứng thú với chiếc điện thoại cũng đã mất nên liền quăng nó qua một bên. Cậu quyết định sẽ quay qua làm phiền ông bạn bên cạnh.

"Nay mày trực thanh niên xung kích buổi đầu nhỉ? Có gì vui không? Mai đến lượt nhóm tao rồi"

Nghe thằng bạn hỏi thì Hải Đăng cũng bất giác nhớ lại buổi sáng hôm nay, thực tế cũng chẳng có gì đáng nhớ, chắc là ngoại trừ anh ta, có thể nói đó là người kì dị nhất mà cậu từng gặp, cậu chưa chứng kiến một người bình thường nào có thể thay đổi biểu cảm 180 độ trong chưa đầy một tích tắc như hắn. Hải Đăng vẫn nhớ như in hình ảnh cặp mắt căm phẫn đó được ném cho cậu như thế nào, nó như là tổng hợp của mọi sự thù ghét trong cuộc đời của anh ta vậy. Nghĩ lại Hải Đăng vẫn thấy rợn tóc gáy, chỉ là ghi tên đi học muộn thôi mà, có cần thiết phải thù hằn nhau đến vậy không.

Tóm lại, Hải Đăng chỉ đang thực hiện đúng nội quy mà thôi, anh ta nên tự trách bản thân tại sao lại đi muộn chứ không phải trút sự bực dọc đó lên cậu. Giờ cho quay lại thời điểm của sáng nay thì dám chắc Hải Đăng vẫn sẽ hành động như vậy, dù sao thì anh ta có thể làm gì cậu được chứ.

"Không có gì đặc biệt, chán muốn chết— Hải Đăng đáp lại câu hỏi của Đăng Dương bằng một giọng điệu không giấu nổi sự bức xúc khiến cho ông bạn bên cạnh cũng phải đơ mặt vì khó hiểu. Nhưng nhìn biểu hiện có vẻ hơi khó ở đến từ vị trí người đối diện nên Đăng Dương cũng có phần rén, thôi thì tốt nhất không nên đụng vào ổ kiến lửa ngay lúc này.

______________

Nhẹ nhàng, dễ thương, đáng yêu, pha với chút hài hước là thứ toi nhắm đến ở bộ fic này nha. Đọc với tâm thế vui vẻ, vui vẻ nha các mom🦈🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro