#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là đầu tháng 9 nhưng thời tiết ở Sài Gòn vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt và xui xẻo thay, giữa cái tiết trời nóng gần 40 độ thì Hoàng Hùng bị ép buộc phải phơi mặt ra giữa sân trường để tập luyện cho tiết mục văn nghệ sắp tới sẽ diễn ra vào ngày hội đầu năm học. Tất cả là hậu quả của việc đi học muộn ngày hôm trước, giáo viên chủ nhiệm đã đề cử anh với ban giám hiệu nhà trường để Hoàng Hùng đứng ra chịu trách nhiệm cho toàn bộ các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ và mang lại điểm cộng thi đua cho lớp, bù lại vào số điểm bị trừ vì anh đi học muộn trước đó.

Cha sinh mẹ đẻ được thần linh ban tặng cho biệt tài nhảy múa hát ca, thêm luôn cả khả năng biên đạo, ấy vậy mà lại luôn bắt Hoàng Hùng phải sử dụng tài năng ấy vào những trường hợp éo le như thế này. Các cụ có câu, nếu bạn giỏi việc gì thì đừng làm nó miễn phí, tuy nhiên Hoàng Hùng buộc phải chấp nhận công việc mệt nhọc, không công này để đổi lại việc không bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho quốc mẫu cùng với phụ hoàng ở nhà và báo tin rằng con anh chị ý thức quá kém, đi học muộn vào ngay ngày đầu tiên đến trường.

"Trời ơi, sai rồi, anh dạy như nào mà mấy đứa lại nhảy như vậy? Đã thế đội hình còn loạn hết lên rồi, về lại vị trí ban đầu đi xem nào?"- Hoàng Hùng cả người ửng đỏ không biết là do bực bội hay do thời tiết hiện tại đang nóng đến phát điên, hai hàng mồ hôi chảy dọc gần như ướt đẫm phía sau lưng chiếc áo phông trắng của anh.

Hoàng Hùng chống nạnh, lắc đầu ngao ngán, dạy nhảy đã là một việc khó, đây lại còn phải dạy cho mấy đứa học sinh không có một tí chuyên môn nào về vũ đạo thì độ khó nó tăng lên gấp 10 lần. Ban giám hiệu nhà trường đúng là muốn thách đố anh đây mà.

"Thôi hôm nay tập đến đây thôi, nắng quá, anh còn phải tranh thủ chạy qua bên đội hát nữa, về nhà nếu rảnh thì nhớ ôn lại bài giùm tôi, nghe chưa"

Sau khi mấy đứa khoá dưới giải tán ra về hết, Hoàng Hùng cũng không có thời gian để nghỉ ngơi mà ngay lập tức chạy qua bên câu lạc bộ âm nhạc để hỗ trợ tiết mục hát. Trong đầu Hoàng Huỳnh đang dự tính sẽ đóng góp hai tiết mục, một tiết mục nhảy hiện đại và một tiết mục hát ballad kết hợp múa đương đại, và tất nhiên biên đạo của cả hai tiết mục chính là Huỳnh Hoàng Hùng đây.

"Anh Hùng ơi, có chuyện lớn rồi"

Hoàng Hùng vừa đặt chân đến cửa phòng của câu lạc bộ âm nhạc đã ngay lập tức bị một bạn nữ sinh kéo thẳng vào trong khiến anh không kịp phản ứng gì, trong khi Hoàng Hùng vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bạn nữ sinh kia đã vội tiếp lời.

"Cái bạn học sinh lớp 10B mà hôm trước anh chọn làm nữ chính trong bài múa vừa mới gửi tin nhắn cho em kêu bị tai nạn xe, ngã gãy tay phải rồi, vừa mới chụp ảnh tay bó bột gửi em đây, anh xem đi"- Nói xong liền giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Hoàng Hùng.

Nghe như sét đánh ngang tai, đây là cô bé duy nhất trong trường mà Hoàng Hùng cảm thấy có thể cân được mấy động tác trong bài múa của anh, vì cơ bản múa đương đại không phải chuyện đơn giản, nó bắt buộc cần phải có một chút năng khiếu về vũ đạo.

"Đừng đùa anh vậy chứ, giờ mình đâu có bạn nào để thay thế đâu. Và anh cũng đã dựng bài xong hết rồi"

Đúng là tháng cô hồn có khác, hết chuyện xui này nối tiếp đến chuyện xui khác, ý tưởng tiết mục này đã được ban giám hiệu thống nhất thông qua và có vẻ thầy hiệu trưởng cũng rất thích vậy nên giờ mà thay đổi thì chắc chắn sẽ là cả một thử thách.

"Hay anh Hùng vào múa luôn đi, anh mà diễn trực tiếp thì có khi còn hay hơn gấp bội á"- Một nam sinh đứng gần đó đưa ra đề xuất. Mấy bạn học khác có vẻ cũng đồng tình với ý kiến này nên ra sức gật gù tán thành.

Ngẫm nghĩ một lúc thì Hoàng Hùng thấy có vẻ cũng hợp lí, giải quyết theo hướng này có lẽ sẽ dễ dàng và đỡ mất thời gian hơn việc phải lên lại ý tưởng từ đầu và dàn dựng lại toàn bộ tiết mục. Ban đầu anh chỉ tính tham gia biểu diễn cho một tiết mục nhảy hiện đại thôi vì đơn giản là lười, bị bắt ép chứ không phải tình nguyện nên anh cũng không muốn đặt quá nhiều tâm sức, tuy nhiên đây là trường hợp bất khả kháng, bây giờ việc biên đạo lại bài từ đầu đến cuối còn mệt nhọc hơn việc tự vào nhảy bài mà chính mình đã dàn dựng hoàn chỉnh rồi.

"Thế hát chính là bạn nào? Anh chưa được gặp"- Hoàng Hùng lên tiếng.

"Đấy là Đỗ Hải Đăng lớp 11A ạ, nay bạn ấy có việc nên xin phép đến muộn một chút"- Bạn nữ sinh vừa rồi nhanh chóng trả lời.

Cái tên này có vẻ quen quen, hình như Hoàng Hùng đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Ngẫm nghĩ một lúc thì anh sực nhớ ra đó chính là cái tên thanh niên xung kích hôm trước đã ghi tên Hoàng Hùng đi học muộn để rồi giờ anh phải chịu cái kiếp khốn khổ như này. Hoàng Hùng vẫn ghim mãi vụ đó trong lòng, chưa cần phải nghĩ cách để trả mối thù này thì miếng ngon lại tự rơi thẳng vào mồm, giờ anh chỉ việc nhai và nuốt nó thôi. Tên Đỗ Hải Đăng kia cứ xác định một điều là sẽ bị Huỳnh Hoàng Hùng hành cho một trận ra trò lần này đi.

"Được rồi, thôi giờ mấy đứa đứng vào đi, anh sẽ bắt đầu dạy phần của mấy bạn diễn phụ trước trong lúc chờ Hải Đăng đến nhé"

______________

"Chào mọi người, xin lỗi em tới muộn ạ"- Hải Đăng với chiếc áo phông đen cùng quần jeans đơn giản, trên vai vẫn còn đeo chiếc balo nặng trĩu, trông dáng vẻ có lẽ là vừa học xong lớp bổ túc là liền tới thẳng đây.

"Đăng đến rồi đó à, vào đi, mọi người chờ mỗi mày thôi đó"

Nghe thấy bạn nói vậy thì Hải Đăng cũng vội vàng bước vào phòng, hôm nay vốn dĩ cậu có lớp học thêm toán mà không thể nghỉ được nên mới đành bất đắc dĩ xin phép đến muộn, cũng có một chút tội lỗi với những người bạn trong câu lạc bộ vì dù sao tiết mục này Hải Đăng cũng là nhân vật chính, đến muộn làm chậm trễ tiến độ của mọi người thì cũng không hay.

"Báo cho mày một tin buồn là cái Ngọc bị gãy tay, bó bột rồi nên giờ mày sẽ diễn cùng anh Hùng lớp trên, cái anh biên đạo bài ấy"

"Tao cũng biết sơ qua tình hình rồi, vừa có đọc tin nhắn trong nhóm, vậy anh Hùng đâu?"

Bạn học nữ liền dẫn Hải Đăng đến chỗ Hoàng Hùng, lúc này anh đang bận chỉnh lại động tác cho mọi người nên không quá để ý sự xuất hiện của cậu.

"Anh ơi bạn Đăng đến rồi ạ"

Ngay cái khoảnh khắc Hoàng Hùng quay mặt lại nhìn thẳng về phía Hải Đăng, cậu liền cảm nhận được một luồng sát khí rợn tóc gáy đang chạy dọc sống lưng mình, chính là gương mặt và ánh mắt đó, thứ ám ảnh Hải Đăng suốt mấy ngày qua. Cậu đã nghĩ thầm trong lòng rất nhiều lần là có lẽ cả hai sẽ không có cơ duyên gặp lại trong bất kì một trường hợp nào, ấy vậy mà giờ không những gặp lại mà đây sẽ còn là bạn diễn của Hải Đăng trong tiết mục lần này, vậy nên giờ có muốn tránh cũng không có cách nào khác. Hiện tại, Hải Đăng chỉ mong rằng tên đàn anh trước mặt sẽ không nhớ ra cậu là ai.

"Em là Hải Đăng à? Anh là Hoàng Hùng, khối 12, mong chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ"- Hoàng Hùng chìa bàn tay ra trước mặt Hải Đăng với mong muốn sẽ có một cái bắt tay làm quen.

Hải Đăng lúc này mới thoát khỏi trạng thái tê dại sau cú sốc vừa rồi, cũng rất nhanh chóng, lễ phép nhận lấy cú bắt tay của Hoàng Hùng, trong lòng cậu lúc này vội mừng thầm: "Có vẻ anh ta quên mình rồi", nghĩ đến đây, Hải Đăng như trút được gánh nặng, không nhịn được mà mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng của cậu mà không hề biết rằng người anh khối trên ở trước mặt vừa ngay lập tức thay đổi thái độ sau khi nhìn thấy cặp răng của Hải Đăng.

"Mong sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn trong tiết mục lần này, múa đương đại cũng không phải sở trường của em"

"Em cứ yên tâm, chắc chắn bài này sẽ hay"

Cả hai cùng gửi gắm cho đối phương một nụ cười hết sức thân thiện, nhưng trong thâm tâm họ thực sự nghĩ gì thì chúng ta hoàn toàn không thể biết được nhưng có một điều tôi dám chắc với các bạn đó chính là những ngày tháng tiếp theo của Hải Đăng sẽ trôi qua một cách không dễ dàng gì.

______________

"Làm lại đi, làm lại đi, em có vấn đề gì vậy Đăng?"- Hoàng Hùng bày ra biểu cảm vô cùng không hài lòng khi thấy Hải Đăng cứ loay hoay với các động tác mà anh hướng dẫn. Ở bài hát này chủ yếu sẽ là Hoàng Hùng nhảy chính và Hải Đăng chỉ cần tập trung vào việc hát, tuy nhiên sẽ có một vài đoạn hai người cần phải tương tác, nhảy đôi với nhau và có lẽ vì sự chênh lệch giữa khả năng vũ đạo của cả hai nên Hải Đăng không thể theo kịp Hoàng Hùng dẫn đến thiếu đi sự hoà hợp giữa hai người.

"Anh bay nhanh như thế thì làm sao mà em đỡ kịp, chậm lại đi anh, nãy giờ em cũng bưng anh lên xuống 5 hay 6 lần gì rồi đó"

Hải Đăng cúi người xuống thở hổn hển, rõ là thân hình của cậu có phần vượt trội hơn Hoàng Hùng khá nhiều, tuy nhiên việc liên tục phải bế và thực hiện theo các động tác của anh thì cũng tiêu tốn thể lực không kém gì tập cardio cường độ cao, Hải Đăng cũng không phải là trâu, là bò mà không biết mệt.

Nhìn dáng vẻ thê thảm ngay lúc này của Hải Đăng mà Hoàng Hùng cười thầm trong lòng, đây là cái giá phải trả khi đã khiêu chiến với anh đây, trông bộ dạng của cậu lúc này cũng khá đáng thương, tuy nhiên thì Hoàng Hùng vẫn chưa thấy thoả mãn, tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

"Em cứ như này thì chậm tiến độ quá Đăng à, đã đến muộn rồi thì bây giờ phải cố gắng để theo kịp mọi người chứ"- Hoàng Hùng khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi lắc đầu nhằm bày ra bộ dạng nghiêm khắc, không hài lòng.

Đến lúc này Hải Đăng mới cảm thấy nghi ngờ nhân sinh cuộc đời, có thật là tên đàn anh trước mặt không nhớ ra cậu là ai không vậy? Hay thật sự hắn chỉ đang giả vờ để mượn cơ hội lần này, lấy việc công trả thù việc tư đây

"Cho em xin 10 phút nghỉ giải lao được không ạ?"- Hải Đăng xuống nước xin xỏ vì có vẻ cậu sắp cạn kiệt sức lực rồi, sợ thực hiện thêm cái động tác bê người ấy thêm một lần nữa thì chắc Hoàng Hùng chỉ có đường rơi tự do chứ nào được tiếp đất an toàn.

"Không được, thời gian là vàng là bạc, hiện tại chúng ta đang rất chậm tiến độ"

Một câu nói như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Hải Đăng khiến cậu cũng không tin vào tai mình, thật sự phải dồn con người ta đến mức như vậy sao?

"Không tập bê người nữa, em hãy tập lại đoạn nhảy cùng với mấy bạn phụ diễn đi, tôi đi mua nước rồi sẽ quay lại, quên đoạn nào là tập lại 10 lần đoạn đó nhé"- Vừa dứt câu, Hoàng Hùng liền xoay người bước ra khỏi phòng tập, không thèm quan tâm đến gương mặt đã tối sầm đi của Hải Đăng ngay lúc này.

Hải Đăng ôm cả một bụng bực tức, quyết định đuổi theo Hoàng Hùng ra đến ngoài cửa để giải quyết mọi chuyện một lần. Cậu rất nhanh đã bắt kịp anh, tóm lấy cổ tay kéo ngược Hoàng Hùng lại khiến anh bị bất ngờ mà suýt ngã ra đất, cũng may Hải Đăng đã kịp thời đỡ được anh.

Hoàng Hùng cũng có hơi bất ngờ trong giây lát nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo như bình thường, vì dù sao anh cũng đã tính trước được rằng Hải Đăng sẽ phản ứng như thế này, tức nước thì phải vỡ bờ thôi.

"Anh rõ ràng vẫn còn nhớ cái mặt tôi đúng không? Nên giờ anh mới nghĩ ra trò để hành hạ tôi như này đúng không?"- Hải Đăng nghiêm giọng chất vấn.

Hoàng Hùng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hải Đăng, vì anh không nghĩ cậu vẫn nhớ ra anh là ai, thật sự thì ấn tượng mà Hoàng Hùng để lại cho Hải Đăng vào ngày hôm đó sâu sắc đến vậy sao?

"Đúng thì sao? Mà sai thì sao? Có vấn đề gì không nào? Nếu em không đồng ý với cách làm việc của tôi thì em hoàn toàn có thể xin rút khỏi tiết mục cơ mà, tôi sẽ tìm một người vào thế chỗ em. Đơn giản thôi!"- Hoàng Hùng cười khẩy, đáp lại bằng một giọng điệu đầy thách thức.

Hải Đăng nghe đến đây thì đã biết chắc chắn rằng tên đàn anh này không những chưa quên cậu mà lại còn ghi thù cậu sâu sắc. Hải Đăng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh tập luyện khốn khổ trong mấy ngày tiếp theo của bản thân khi biên đạo đang có ý định nhắm vào một mình cậu, tuy nhiên cậu hoàn toàn không muốn rút khỏi tiết mục này một chút nào, đây là ca khúc mà Hải Đăng vô cùng tâm đắc, cậu đã luyện tập nó rất nhiều và thật sự không muốn một người nào khác hát bài hát này thay cậu.

"Còn thắc mắc hay ý kiến gì không?"- Hoàng Hùng nhướn lông mày, giương cặp mắt đắc ý hướng về phía của Hải Đăng.

Đến mức này thì Hải Đăng cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận số phận của mình, cậu trả lại cho Hoàng Hùng một ánh mắt hình viên đạn, sau đó xoay người quay trở lại phòng tập, trong thâm tâm không nhịn được mà trào dâng hàng loạt những đánh giá xấu về cái tên Huỳnh Hoàng Hùng, đại loại là trẻ con, nhỏ nhen, không đáng mặt đàn anh,... chỉ vì một chuyện cỏn con mà sẵn sàng hành hạ cậu.

Hoàng Hùng biết thừa trong đầu Hải Đăng đang nghĩ gì nhưng anh cũng chỉ nhoẻn miệng cười đắc thắng, để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền vạn người mê sau đó liền tiếp tục công việc đi mua nước của bản thân. Tâm trạng của Hoàng Hùng tốt lên trông thấy, đúng là cảm giác trả thù được đứa mình ghét lúc nào cũng rất sung sướng.

______________

Tôi nghĩ là để mà đi được đến cái bước yêu nhao thì còn xa lắm☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro